Chương 72: Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chính là niềm tự hào của gia tộc này.

*

**

Từ bên ngoài, oán hồn thay nhau liên tục đâm sầm vào kết giới của hai chúng tôi. Mà cái đứa đâm hăng say mạnh mẽ nhất chính là mảnh hồn của Max. Hắn biến thành một đứa trẻ xấu xí lại khè như một loài mèo rừng hoang dã, dùng tay cào vào kết giới rất dữ dội.

Bây giờ hai chúng tôi phải làm sao đây?

"Thuyết phục máu linh hồn của Ken trở về với chúng ta." - Jiro đáp.

Tôi nhìn xiềng xích quấn quanh người của đứa trẻ mỗi lúc một chặt. Nó rít lên đau đớn, lại lấm lét nhìn Jiro đầy oán hận.

- Itachi, ngươi quyết cấu kết cùng hắn mà chống lại ta sao? - Giọng Jiro chậm rãi mà uy quyền - Ngươi đừng quên ai mới là chủ nhân của ngươi.

Đứa bé thu nanh vuốt, lùi lại mấy bước.

Chủ nhân? Itachi?

Tôi nhìn Jiro trân trân, cậu ấy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Hắn là người của tộc Quỷ lùn, tổ tiên hắn bị tộc ta tàn sát, một nhánh của tộc hắn bị đày đến sông băng. Ông ngoại của tôi là trưởng tộc Suidberg, trong những chuyến đem cống phẩm dâng cho Quỷ tộc đã cưu mang không ít người ở tộc Quỷ lùn mang về Suidberg, còn giấu giếm khai báo với Quỷ tộc số lượng người tộc Quỷ lùn đã tuyệt chủng, thực chất hậu duệ của tộc Quỷ lùn một số ít là phụ nữ và trẻ con đã sống ở Suidberg mấy chục năm qua. Trong đó có gia đình của hắn. Vì ơn đó, cho dù hắn rất hận Quỷ tộc, nhưng người duy nhất trong hoàng tộc Quỷ tộc hắn không dám đụng vào chính là tôi, vì tôi là cháu của tộc trưởng Suidberg.

- Vậy tại sao từ đầu cậu không nói với tôi chứ? Cậu đã sớm biết thân thế của hắn! - Tôi quay sang cậu, đối với Jiro thêm một tầng nghi ngờ.

- Xin lỗi Miyuki, vì tôi chỉ muốn xác thực một điều, cho nên thời gian qua, tôi đã có lợi dụng cậu.

Tôi trừng mắt, lợi dụng tôi?

- Điều gì? - Tôi nhẹ giọng, cố gắng giấu sự phẫn nộ của mình.

Jiro lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, khẽ nói:

- Hôm nay chính là đáp án.

Ánh mắt cậu ấy di chuyển đến bàn tay tôi, trong tay tôi, chiếc lọ bằng băng đã từng chứa đựng hồi ức của chiến thần vẫn nguyên vẹn, những tinh thể băng ẩn lên những hoa văn khi sáng lên, khi lại hóa về trong suốt.

- Cậu có ý gì?

Jiro khẽ lắc đầu, vẻ mắt mang đến nỗi hoang mang cực lớn đến tôi. Cái gì mà ấp a ấp úng như vậy chứ!

- Cậu nói gì thì nói đại ra đi, cứ lòng vòng làm tôi cáu rồi nha!

Jiro giữ vai tôi, ngón tay chần chừ đưa tới gần chiếc lọ bằng băng, phút chốc, băng lạnh quấn lấy ngón tay cậu thành một mảng trắng, góc lọ nơi dính phải tay của Jiro dần lõm xuống như sắp tan ra.

Tôi vội đưa tay chạm vào vết băng lõm trên thành lọ, vết lõm dần đầy lại, nguyên vẹn như cũ.

- Cậu là người duy nhất cầm được lọ băng này, thứ được kết bằng nước mắt của vị nữ thần mang tai họa lớn nhất thế gian.

Tôi nhíu mày, đáy lòng chộn rộn vừa cồn cào vừa sợ hãi.

- Tương truyền, nếu như nữ thần Kozakura không thể tìm được con, chính là lúc thế gian này diệt vong.

- Ý cậu là...

Tay của Jiro phẩy lên, thêm một lần kết giới, tôi biết loại kết giới này, nó là kết giới cách âm.

- Tôi đã biết động cơ chính của Ken bước ra ngoài không gian rồi. Hắn muốn dựng nên một cú lừa. - Jiro nói tới đây đột nhiên trở thành truyền âm trong đầu tôi. - "Hắn muốn lừa cậu dâng cho Kozakura. Muốn cậu giả làm con của Nữ thần".

Tôi giật mình, chợt nhớ tới mảnh hồn của Kuzakura đã bốc cháy rồi lao vào tôi, ngón tay bất giác run lên, chiếc lọ trượt khỏi tay mình.

Bên trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng mà ma quái:

"Cầm cho cẩn thận."

Bàn tay tôi vội vàng chụp lại chiếc lọ, hốt hoảng đến lạnh người.

Bà ta... đang ngụ trong người tôi!

*

**

Đế Đô - Vương quốc Baridi.

Phủ Quốc sư.

Nửa đêm, ánh đèn bao quanh biệt phủ rộng lớn chỉ còn lác đác. Người đàn ông giật mình tỉnh dậy giữa khuya, ông khẽ rên nhẹ vì xương cốt của mình bắt đầu đau nhức.

Ông lão tóc đã trắng hơn nửa đầu, dáng người đầy đặn, đôi mắt hổ phách trầm màu thông tuệ. Lão ông thả chân xuống giường, một con trứng lửa đang ngủ say trong bếp than bỗng giật mình, nó bay về đế đèn, ánh sáng bắt đầu tỏ hơn, thêm vài con trứng lửa kéo theo, ánh sáng vừa đủ soi rõ căn phòng.

Bên trong giường, người phụ nữ vẫn đang ngủ say. Ông nhẹ nâng tấm chăn dày đắp lại cho bà rồi với tay lấy chiếc áo lông màu nâu dày nặng khoác lên người, ông đứng trước tấm cửa vẽ hình hoa viên an tĩnh, luồn phép thuật đỏ tỏa ra, cánh cửa trượt qua bên phải, bức tranh trên mặt cửa chuyển sang hình vẽ một điện thờ. Ông lão đưa tay nhẹ mở cửa rồi bước qua đó.

Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong ánh nến rực cháy kéo dài từ cửa vào đến tận trên bậc tam cấp cao cao dẫn đến một điện thờ lớn và uy nghi. Giữa điện có biển to treo trên cột xà đề tên tộc Saito chạm khắc tinh xảo. Cột điện thờ lớn bằng hai vòng tay người trưởng thành, trên thân cột có phù điêu hình thù các thần thú dũng mãnh. Ánh nến soi tỏ, thần thú trên cột như có linh khí, ánh mắt sáng rực, cánh cũng như đang cử động.

Trên điện cao nhất để linh vị tổ tiên khắc bằng gỗ đen nạm vàng. Số lượng linh vị trên bàn thờ lớn xếp thành năm tầng theo thứ tự.

Ở tầng thấp nhất có một linh vị được bày trí xa hoa, dù thứ tự của người này so với các linh vị tổ tiên có phần non trẻ, nhưng gần như là linh vị quyền uy nhất với đúng cấp bậc một vị vua. Tuy vậy, linh vị không đề tên.

Hoàng tộc không cho phép thờ linh vị của Quốc vương quá cố tại tư gia, ông chỉ có thể để một linh vị không tên nơi đó tượng trưng.

Bên cạnh linh vị đó có một linh vị nhỏ hơn, độ tinh xảo của hoa văn điêu khắc tuy có kém hơn một chút nhưng vẫn chứng tỏ bối phận của người đó rất cao, linh vị này cũng không đề tên. Ông nhìn hai linh vị, nén một tiếng thở dài.

Lão Quốc sư ém tro trong lư, đem trầm hương đặt vào rồi đưa mồi lửa bén từ một ngọn nến đến lư đồng. Trầm hương bị đốt cháy, mùi hương ấm áp cao nhã xua đi sự lạnh lẽo bên trong điện thờ.

Mùi hương thoảng qua, đáy lòng vẫn lạnh.

Sau lưng điện thờ là một buồng kín hình tròn. Trong buồng đóng hàng nghìn chiếc hộc chữ nhật bao quanh, giống như những chiếc tủ sơn son thếp vàng nguy nga, trong mỗi hộc tủ như vậy đều đặt một loại pháp khí, cho dù là pháp khí to lớn bao nhiêu, khi đưa vào hộc thì đều thu nhỏ lại vừa vặn trong chiếc hộc dài một gang tay.

Giữa buồng là một cây bằng đồng hình tháp, tựa dáng hình tuyết tùng cao gấp ba người thường, trên những nhánh cây đều treo những mẩu đá đen tuyền, có mẩu ánh lên ánh sáng đen, có những mẩu đá đã tắt lịm. Số lượng đá trên cây là hàng ngàn, hàng vạn, đá va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo lạch cạch như chuông.

Lão Quốc sư đưa tay nâng một mẩu đá ngắm nhìn. Ánh sáng trên nó không còn tinh quang rực rỡ như trước, nhưng vẫn chưa tắt lịm, ánh sáng đen tỏa nhẹ, có phần u ám. Vòng môi của ông khẽ cong nhẹ, niềm hi vọng vẫn còn.

Đá nghiệm pháp khí vẫn còn sáng, nghĩa là pháp khí vẫn còn hoạt động.

Chỉ cần như vậy, ông đã an tâm.

Lúc này, Quốc sư đi về phía những hộc tủ đựng pháp khí, một hộc tủ theo phép thuật đỏ tự động kéo ra, bên trong đó là một chiếc hộp màu trắng ngọc chạm hình hoa Tử Dương trắng thuần kiêu sa. Chiếc hộp vuông vắn, lạnh lẽo và tinh xảo.

Lão Quốc sư đưa tay mở hộp, một mùi hương an lành lâu ngày thoảng qua rồi tan biến. Bên trong hộp, thứ được bọc trong lớp vải điều là một kim châm dài khoảng nửa gang tay, thoạt nhìn như một chiếc kim khâu màu trắng bình thường, tuy nhiên cả thân kim để tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, chứng tỏ nó đã được người ta luyện thành pháp khí.

Chiếc kim này là do những pháp sư giỏi nhất của tộc mất bảy năm ròng đích thân chế tác. Khi chạm vào thân nó, những chi tiết nhỏ nhất được khắc trên thân kim sẽ chạm vào xúc giác, khiến cho người ta ngờ ngợ một cơn ớn lạnh lẫn bừng tỉnh.

Chiếc kim châm này được khắc mười ngàn chú thuật, từng nét từng nét tỉ mỉ và thận trọng đến nỗi người khắc nó phải dùng thời gian của sinh mệnh mình ra đánh đổi, tuyệt đối không thể sai một li. Thứ để khắc lên nó cũng được chế tác từ loại lông của loài Thần thú toàn thân phủ lớp lông trắng tuyết có bờm trên cổ, đó là lông của Mây - con thú cả đời trung thành với tộc Saito và hi sinh trên trận mạc cùng Quốc vương Atsushi.

Lão ông đưa ngón tay đã già nua chạm vào chiếc kim châm, mười ngàn câu chú thuật trong đó ông đã thuộc đến độ có thể đọc từ đầu đến cuối không thiếu một từ. Mười ngàn câu chú vong tình khắc vào một pháp khí vốn dĩ để trấn áp một thứ - trái tim của đứa cháu trai yêu quý của ông.

Kim châm chưa dùng, người đã không còn.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên sau lưng, người phu nhân có dung nhan phúc hậu, đường nét già nua vẫn hiện lên đường nét kiều diễm của một quý phụ. Bà đưa tay chạm vào vai chồng mình, khẽ trách:

- Ngài lại tỉnh giấc giữa đêm.

Quốc sư Hideki đặt chiếc kim châm vào lớp lụa đỏ, lặng lẽ lắc đầu.

- Thằng bé đã mất hai năm rồi, ngài hà cớ gì phải lao tâm luyện pháp khí như vậy nữa, Vong Tình Châm cũng không thể dùng tới.

Lão Quốc sư quay đầu nhìn phu nhân, đáy mắt hổ phách nén vẻ đau buồn, ông chỉ về đá nghiệm pháp khí đung đưa trên cành, kiên quyết:

- Đá vẫn còn sáng, chiếc vòng Lilas vẫn nhận thằng bé là chủ nhân, có nghĩa là linh hồn nó vẫn nguyên vẹn. Rồi sẽ có một ngày nó trở về với chúng ta.

Người phụ nữ buồn bã cúi đầu. Đoá hoa Tử Dương trên hộp dường như cũng nhuốm phải đau thương.

- Không phải ông đã nói chỉ cần thằng bé không động lòng với ai, nó sẽ không chịu lấy tổn thương sao? Rốt cuộc nó cũng vong thân, đã vậy còn không phải chết vì ái tình.

- Đại họa thật sự của thằng bé chưa tới đâu, hãy tin tôi, Ken nhất định sẽ trở về.

Lão Quốc sư trưởng thành trong gia tộc Saito, người cha của ông là một pháp sư có dị năng tiên tri, tuy nhiên những giấc mơ của ông ấy luôn nửa úp nửa mở, mơ mơ hồ hồ, tốn rất nhiều thời gian để giải mã, cuộc đời ông ấy đã đoán đúng vô số điều. Triều đại của gia tộc Shimizu thay đổi. Đại họa sẽ đến trong vòng 30 năm sau. Người duy nhất có thể cứu lấy Baridi chính là đứa bé sinh ra từ nhà Saito. Miễn không vướng lấy ái tình, nó sẽ làm nên nghiệp lớn.

Lão Quốc sư Hideki đã dành cuộc đời để giải mã những điều cha ông đã để lại, ông nhận ra đứa cháu nội của mình chính xác sẽ làm người gánh lấy Baridi trong tiên đoán của cha mình. Ngày Saito Ken chào đời, Thần Thụ đã gãy một nhánh, nhánh cây nhỏ có treo dây đỏ cầu bình an theo gió bay đến tận chiếc nôi của thằng bé, điều này chưa bao giờ có trước đây. Thần Thụ không bao giờ tàn, vậy mà cứ thế lại chết héo một nhánh và rụng lá, lá đỏ cứ thể bay hỗn loạn khắp Đế Đô.

Gia tộc ông phải cố gắng giấu giếm đi sự kiện đó, tránh để người ta đồn thổi ngày chào đời của đứa trẻ nhà Saito là một điềm xấu. Thậm chí, ông còn lệnh cho Atsushi đưa vợ con đến sống ở một nơi hẻo lánh nhất Đế Đô - tận chân núi Wutong, lùi ngày sinh của đứa trẻ trễ đi một chút để người trong thủ đô không nghi ngờ. Saito Ken vừa chào đời đã mang theo điềm dữ, nhưng luận hết từ ngày giờ sinh ra đến nhân tướng của nó đều thấy rõ cuộc đời đứa bé này sẽ làm nên chiến tích vĩ đại, chỉ có điều sẽ gặp nhiều kiếp nạn lao đao, mà thứ có thể khiến đứa trẻ này mất hết tất cả, thậm chí tan hồn lạc phách là ái tình.

Lúc cha của ông còn tại thế, ông đã dùng hết sức tàn để tiên tri cuộc đời của đứa chắt mình. Con dâu ông nguyện dùng một năm năm ròng cặm cụi khắc Vong Tình Châm để cứu lấy số mệnh của con trai. Vong Tình Châm luyện đầu tiên vốn dĩ không phải là pháp khí ưu việt nhất, chất liệu chế tác cũng không phải loại tương thích nhất, chỉ là vội vã làm đến trấn đi mệnh dữ của đứa bé, đến giờ kim châm đó vẫn ghim trên ngực của Saito Ken.

Thần Thụ là linh hồn của Đế Đô, cả ngàn năm qua luôn vươn nhánh ôm trọn Đế Đô trong người, rễ cây bồi tụ đất đai màu mỡ, tán cây như chiếc ô giăng ra một kết giới khổng lồ bao trùm lấy Đế Đô trong đó. Tương truyền Thần Thụ là linh hồn của một vị thần có quyền năng vĩ đại nhất, ngày Cố Đô lâm vào đại nạn, xảy ra nạn lũ lụt thiên tai, vị thần đã hoá ra cây Thần Thụ này, nước dâng bao nhiêu, cây cao bấy nhiêu, bê đất đai, đền đài, sinh mệnh của cả quốc gia này trên thân cây, hoá ra phép sinh sôi đất đai, nuôi dưỡng con dân Cố Đô trên thân cây. Rồi ngày thế gian này giá lạnh, Thần Thụ phát ra sức mạnh tạo thành kết giới cực lớn ôm trọn Cố Đô trong thân cây.

Chính nhờ vậy, con dân Baridi mới tránh được một kiếp suy vong. Người ta thờ Thần Thụ, coi đó là vị thần tối cao. Thần Thụ rụng lá, trăm ngàn người quỳ dưới thân cây bái lạy cầu nguyện. Họ chỉ sợ cây chết đi, cả đất nước này cũng biến mất.

Người Baridi ngàn vạn năm qua luôn sống chết ở lại mảnh đất này, vốn luôn dựa dẫm vào thần linh. Đức tin càng mạnh, người thờ phụng càng đông đảo, vị thần đó càng mạnh. Những vị thần không được thờ nữa sẽ bị đưa về một thung lũng gọi là Izpiritu Hilerria, mọi tư liệu ghi chép sẽ bị cất đi tại đó, tên của họ cũng không còn được nhắc tới nữa, gần như bị lãng quên trong kí ức của người Baridi.

Tương truyền vị thần hóa mệnh mình trở thành Thần Thụ là Yoshinori, tuy nhiên, việc thờ phụng chỉ gồm tên thần cùng linh vị, việc tạc tượng hay họa ảnh thần trong quan điểm của người Baridi là bất kính. Thần chỉ nên nằm trong tâm tưởng của mỗi người, vị thần Yoshinori là thần có nhiều đền thờ xa hoa nhất. Đền lớn nhất của thần nằm ngay dưới gốc Thần Thụ, thuộc sự quản lý của Hoàng gia. Suốt ngàn năm qua hương khói không hề ngưng.

Thần Thụ rụng đi lớp lá đỏ, cả thủ đô nơi đâu cũng có lá cây úa rơi trên nền đất, không chỉ vậy, những cây xanh khác mọc khắp Đế Đô cũng bắt đầu úa tàn. Ròng rã bảy ngày bảy đêm như vậy, rốt cuộc dị tượng này cũng chịu chấm dứt. Người dân hỗn loạn, họ bắt đầu chỉ trích hoàng tộc Shimizu hủ bại, quen thói hoang phí và thác loạn, làm thần linh phẫn nộ. Đó là dấu hiệu của một cuộc đảo chính nhen nhóm. Thời khắc đó, Saito Hideki biết rằng, chỉ cần gia tộc Saito này càng khiêm nhường, càng tỏ ra mình không dính dáng đến triều chính, càng được trọng vọng nhiều hơn.

Cả gia tộc ông giữ trong tay số lượng nhân tài hàng đầu của Baridi, mấy trăm năm qua, hàng triệu chú thuật mới có nguồn gốc từ tộc Saito đã chứng minh được thực lực của gia tộc này. Lúc đó, Saito Hideki mượn một chút thông thạo thiên văn, cùng những truyền thuyết cổ xưa, tạo nên câu chuyện đứa bé do tàn hồn thần linh hoá thành, tạo thành thân thế cao quý cho cháu nội Saito Ken của mình.

Sao băng rơi về phía chân núi Wutong, nơi đó là nơi sinh ra Trữ Quân tương lai.

Tin đồn đoán này làm hoàng thất Shimizu bắt đầu nhòm ngó gia tộc ông, cũng cùng một lúc khiến gia tộc Watanabe chú ý đến. Và mọi thứ cứ theo sắp đặt của ông, lặng lẽ đi đến kết quả như ngày hôm nay.

Chỉ có điều, Hideki cảm thấy mọi thứ bắt đầu xa rời dự liệu bởi gia tộc Watanabe hung hãn hơn ông tính. Khiến cháu trai và con trai của ông chết trong tay giặc, đưa đứa bé Yuu lên ngôi, cho dù Saito Yuu vẫn là người của gia tộc Saito, nhưng bắt đầu giống một con rối trong tay mẹ của mình. Trách sao được, đứa trẻ ấy mới 11 tuổi.

Mạng của Saito Ken không dễ dàng tận ở tuổi 20, vì thế dùng bao công sức ông cũng phải giữ được thân xác cho đứa trẻ này, rõ ràng ông có thể làm được. Còn sự ra đi của Atsushi, con trai ông, hoàn toàn trùng khớp với những tiên đoán của cha ông. Vốn dĩ Atsushi đã vô cùng dằn vặt trước cái chết của người vợ đầu tiên, buộc đứa con này sống thêm 16 năm trên đời đã vô cùng dày vò.

Lúc Atsushi hi sinh, máu linh hồn tiêu biến bởi phép thuật của Quỷ tộc, linh hồn cũng tan biến giống như về một cõi hư vô, nhưng thân xác ông rất nhẹ nhàng, gương mặt còn có chút thanh thản, rõ ràng Quốc vương đã thực sự muốn rời khỏi thế gian này.

Rốt cuộc, đứa con trai của ông cũng không thể chờ tới ngày Ken hồi sinh.

Lão Quốc sư lấy chiếc hộp, đặt vào ngực áo, ông nhìn vợ của mình, an ủi:

- Bà nghỉ ngơi đi, tôi phải ra ngoài một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net