Chương 73: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không yêu - một đời sẽ không vướng phải bi thương.

*

**

Phu nhân Quốc sư dấy lên lo lắng, bà giữ tay ông lại, hỏi:

- Khuya như vậy ngài còn muốn đi đâu? Bên ngoài đang giới nghiêm.

Vốn dĩ Đế Đô ít bao giờ giới nghiêm, nhưng tình hình chính trị đang căng thẳng như vậy, cả Đế Đô đã bắt đầu nghiêm ngặt giới nghiêm, dạo gần đây, quân nhân xuất hiện rất nhiều trong thành, còn có rất nhiều quân được điều đến biên giới, sẵn sàng tác chiến.

Lòng Hideki như lửa đốt, ông niệm chú thuật, thay đổi một bộ trang phục dày hơn, áo khoác nâu thêu chỉ vàng đính lông trắng, ông quay sang nhìn vợ, trấn an:

- Tôi có thể cảm nhận ngày đứa cháu ấy trở về không xa nữa. Tôi phải thăm nó một chút.

Gạt đi sự thấp thỏm của vợ mình, Hideki vẫn đi. Phu nhân cũng đã quen với tính cách kiên quyết của ông ấy, không nói được nữa, đành quay lưng sai gia nô chuẩn bị thú cưỡi.

Trăng là Thần thú duy nhất của Mây sinh ra, cả thân có sắc vàng nhạt như ánh trăng đêm rằm, so với thể trạng của mẹ nó vẫn còn khá nhỏ. Do lai với thú cha lông vàng kim uy mãnh của tộc Watanabe, lông của Trăng có sắc vàng nhạt hơn, ánh mắt xanh biếc và đôi cánh to rộng.

Mây lớn lên ở Phủ Quốc sư, từ lúc Ken mất, Mây đã tuyệt thực, vì lúc đó nó vừa sinh con, hoàng cung không có Thuần thú sư nào dỗ được nó, vì thế Atsushi mới đem cả Mây và Trăng về Phủ Quốc sư, con thú ở phủ mới bắt đầu gắng gượng sống tiếp. Vì thế Trăng đến giờ vẫn ở lại phủ, quyến luyến không rời.

Tính Trăng còn rất trẻ con, không dễ gì thuần được nó, trước giờ nó chỉ cho mỗi lão Quốc sư cưỡi, coi như là cũng biết dựa ở chỗ cây to bóng mát.

Nửa đêm, lão Quốc sư một mình ra ngoài, thậm chí người hầu cận cũng không mang. Trong giờ giới nghiêm, vốn dĩ mọi hoạt động di chuyển đều bị chặn lại kiểm tra. Tuy vậy, lão Quốc sư là người cẩn trọng tuyệt đối nên đã làm một chú thuật tàng hình cho bản thân. Thần thú Trăng có thể thực hiện một cú bay nhanh tựa như một ngôi sao băng vút qua, lẳng lặng đi qua khỏi sự giám sát radar quản lý trong thủ đô.

Lão Quốc sư bay một mạch đến chân núi Nua Nua. Nơi đây nằm ngoài kết giới của Thần Thụ, một màn tuyết giá lạnh dày đặc bao quanh. Ông niệm chú hộ thân, giúp cơn lạnh cắt da cắt thịt đông cả máu không thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, tuy vậy, mỗi lần hít thở vẫn nhả ra một luồng khói trắng.

Từ chân núi Nua Nua luôn có một đội cảnh vệ tuần tra thuộc hoàng tộc canh giữ. Khi họ thấy bóng Thần thú đáp xuống đã lấy làm cảnh giác, đội trưởng của đội lính canh phòng đứng hành lễ qua loa trước mặt Quốc sư, hỏi:

- Kính hỏi Quốc sư đêm đã khuya có điều gì lại đến đây?

Lão Quốc sư thong dong bước tới, ông gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, đáp:

- Ta rất nhớ Hoàng tử, nhớ đến mức phải vội vã đến đây ngắm nó một chút.

Người lính tỏ ra ái ngại, nhưng bộ dạng không phải quá tôn trọng lão Quốc sư. Toán lính của hoàng tộc đều có xuất thân là con của một số quan nhỏ thuộc chi, nhánh xa của hoàng thất nay là tộc Watanabe, vốn bình thường kiêu ngạo, đối với người tộc Saito lại càng tỏ vẻ thượng đẳng. Thời đại của Quốc vương Atsushi cũng đã qua rồi, gia tộc Saito giá trị cũng tới đó là cùng.

- Mong Quốc sư thứ lỗi, lệnh từ Thái Hậu đưa đến, cấm mọi người đến núi quấy rầy đến giấc ngủ của Thân vương Saito Ken, mời Quốc sư quay gót hồi phủ.

Lão Quốc sư xoa chòm râu của mình, tức giận gằn giọng:

- Chính tay ta bố trí nơi đây cho cháu ta yên giấc, từng chú thuật ấn trên người nó đều là do ta làm, ngươi lại dám cho rằng ta sẽ kinh động đến nó ư?

Tên đội trưởng khẽ nhếch môi, vang giọng:

- Mau tiễn lão Quốc sư về phủ. - Vừa nói hắn vừa phẩy tay cho năm, sáu người lính phía sau bước lên, muốn cưỡng chế đưa người đi.

Quốc sư tức đến cau cả ấn đường:

- Các ngươi dám!

Những người lính phía sau bước lên, toan giữ lấy Quốc sư, tên đội trưởng cúi nhẹ đầu, vờ như có lỗi:

- Quốc sư, đắc tội!

Màu phép thuật đỏ của lão Quốc sư tỏa ra, thực sự muốn dạy cho mấy đứa miệng còn hôi sữa này một trận. Chúng nghĩ ông già rồi là không đánh lại lũ oắt con chúng đây mà!

Những tên lính thấy Quốc sư muốn dùng vũ lực cũng đề phòng, bàn tay mỗi người đều phát ra ánh sáng có sắc màu riêng, nhưng đứng trước vị Quốc sư kiệt xuất này cũng không dám manh động.

Đột nhiên trên nền trời bổ xuống một tia sét nhỏ, vừa hay nẹt đến ngay mũi giày của tên đội trưởng đội cảnh vệ.

Người đội trưởng hoảng sợ đến mức quỳ hai chân xuống mặt đất, tốp lính phía sau hoảng hốt quỳ mọp theo, ánh sáng trên tay đều tắt lịm.

Trên trời cao, có một thứ ánh sáng đen đặc đang đáp xuống, người đứng trên lưng Thần thú mang hình hài loài hắc khổng tước cả thân đen tuyền phát ra tia sét đứng trên đó, tay chắp sau lưng, dùng giọng nói non nớt của mình quát:

- Quốc sư muốn thăm Hoàng huynh ta cũng phải xin phép các ngươi?

Quốc vương Saito Yuu nhảy khỏi lưng khổng tước, tao nhã bước đến, khuỵ một chân, ngoan ngoãn mà đáng yêu:

- Thưa ông, Yuu đến muộn.

Cả cách xưng hô với ông mình cũng không câu nệ dù đã trở thành một Quốc vương, vẫn dùng tên xưng với ông, vẫn hành lễ với trưởng bối. Ý tứ của Yuu rất rõ ràng: Ta là một Quốc vương vẫn quỳ chân trước Quốc sư, các ngươi là cái thá gì chào hỏi cũng không cúi người?

Cả thân Saito Yuu mặc trang phục trắng thuần sang trọng, dáng người chỉ mới cao bằng vai của ông mình, tóc nâu và đôi mắt long lanh cong cong ánh cười, Yuu trông đến sáu phần giống Ken, cả đôi mắt tím đó cũng giống, tuy vậy đứa trẻ này lại không có dị năng, tư chất phép thuật phải nói không bằng một nửa Ken hồi năm mười một tuổi.

Quốc sư cưng chiều đỡ cháu trai dậy, hình bộ dạng hoạt bát đáng yêu của Yuu cũng làm môi ông cong lên nét cười.

Tiểu Quốc vương Yuu quay sang nhìn đội cảnh vệ, nhíu mày không hài lòng. Tên đội trưởng mặt đã tái xanh, chân bủn rủn đến độ không còn quỳ vững. Ai ngờ giữa đêm thanh vắng đích thân Quốc vương đương nhiệm đến đây cơ chứ, còn đến chính mắt ngài thấy bọn họ bất kính với ông nội của mình, lần này thì chết chắc rồi!

Yuu nói:

- Hành lễ cũng lâu rồi đó, đứng lên đi.

Đám lính run run đứng dậy, mặt cũng không dám ngẩng.

Saito Yuu liếc mắt nhìn kẻ là đội trưởng, vẻ mặt tràn ngập ý không hài lòng, hắn ta chỉ là một đứa cháu họ hàng xa của mẹ mình, nịnh bợ giỏi một chút nên được bố trí gác ở núi Nua Nua, chỉ vậy đã muốn coi trời bằng vung, mai sau nếu hắn được phong chức cao hơn thì còn có thái độ gì đây?

- Kuma, ở đây lạnh quá nhỉ, xương cốt ngươi cũng có vấn đề rồi, cả chào lưng cũng không khom nổi.

Trước giọng điệu của Yuu, tên đội trưởng biến sắc trầm trọng.

Bị một đứa nhóc chỉ trích quả nhiên không cam lòng, nhưng bảo sao được, đứa nhóc đã lại là Tiểu Quốc vương của Baridi. Hắn cắn môi, không nói nổi lời nào.

Yuu lướt qua nhóm cảnh vệ, cùng ông mình bước lên những bậc đá dẫn lên núi Nua Nua.

- Quốc vương, Thái hậu có lệnh... - Kuma nhắm mắt liều mạng muốn ngăn cản hai người kia.

Yuu quay đầu định mắng hắn một lần nữa, lão Quốc sư đã nhanh hơn, niệm chú thuật hóa đá cả nhóm. Trời rất lạnh, Kuma lại chảy đầy mồ hôi. Hắn bất lực nhìn bản thân hóa đá, không thể cử động nổi một cái ngón tay.

Yuu nghĩ thầm: Tên này quá phiền phức, ngày mai nên viết một lá thư tiến cử tên này với ông ngoại, đưa hắn ra tiền tuyến làm quân tiên phong, càng xa càng tốt.

Hai Thần thú ngoan ngoãn chờ ở chân núi, lão Quốc sư cùng Saito Yuu bước vào khu vực cấm bay cùng hạn chế hoạt động phép thuật do ảnh hưởng linh khí của núi Nua Nua. Cả hai cùng đi bộ lên đỉnh núi.

Yuu líu ríu đi cạnh ông mình, gương mặt trắng trẻo lanh lợi:

- Cháu xin lỗi, cháu đáng lẽ phải tới sớm hơn để dọn đường cho ông.

Quốc sư vịn vai đứa cháu trai, đi từng bước lên bậc đá đục đẽo thủ công. Thuở trước, ông vốn không thích đứa trẻ này lắm, nó mang vẻ mặt giống Ken khá nhiều, lại ngốc nghếch ồn ào, không giống đứa cháu lớn bảo bối của ông từ nhỏ đã hiểu chuyện, dù có là trẻ con cũng không bao giờ bát nháo gây họa. Lúc còn là Hoàng tử, ba ngày gây họa một chuyện nhỏ, bảy ngày gây họa một chuyện lớn, danh tiếng của Saito Yuu đã vang danh từ lâu. Ken toàn phải đứng ra dọn dẹp hậu quả do em trai quý hóa của mình gây ra. Tuy vậy, tình cảm anh em của chúng lại rất tốt. Ken không vì Yuu là con của mẹ kế sinh ra mà xa cách, ngược lại với đứa em trai này là cưng chiều thật tâm, cho dù thằng bé không đặc biệt thông minh, nhưng nhờ có anh trai kiên nhẫn dạy dỗ nên bản lĩnh cũng không quá tệ.

Saito Yuu vừa đăng vị không lâu, nhưng dường như vẻ ngốc nghếch cũng thay đổi, đã ra dáng uy quyền, hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều. Ba ngày trước, lúc cùng Thái hậu đến thăm Ken, Yuu đã nhận ra một số chuyện không ổn, khó khăn lắm mới bí mật truyền tin được đến cho ông. Nhân lúc Đế Đô đang bận đối phó với Quỷ tộc, ông cũng phải tranh thủ đến núi Nua Nua kiểm tra một chút.

Cả đường lên núi thắp một dãy đèn vàng ấm áp nhưng cô tịch.

- Cháu khó khăn làm mới trốn được ra đến đây, cứ sợ ông lại đuổi cháu về. - Yuu chun mũi, vừa đi vừa nói, cậu bé cố tình bước chậm lại, phù hợp với tốc độ di chuyển của ông nội.

- Cháu dùng cách gì?

- Cháu giấu Đen ở ngoài cung từ trước rồi, bản thân thì ra lệnh đóng cung ngủ sớm, nửa đêm khoác áo choàng tàng hình chạy ra khỏi cung ạ. - Áo choàng Yuu cất trên yên cưỡi của Đen, con khổng tước sấm sét xinh đẹp đang chờ ở chân núi. Áo choàng đó vốn là Thần vật cổ xưa, đã có tuổi đời hơn ngàn năm, lưu truyền từ hoàng tộc nhiều đời tới nay, chỉ có Quốc vương mới được phép mặc, chỉ có điều áo choàng này kích cỡ vốn nhỏ, chủ yếu chỉ để trùm che giấu một số vật, với vóc dáng người trưởng thành mặc lên chỉ vô dụng và kì dị, nhưng Saito Yuu lại chỉ là đứa trẻ, trùm một cái là kín từ đầu tới chân, vậy nên mới thành công trốn khỏi cung mà không ai hay biết.

- Cháu thực sự không cảm nhận thấy máu linh hồn của anh cháu sao?

Quốc sư nói, tay vẫn vịn trên vai Yuu, bước lên cao cũng làm chân ông hơi đau đớn. Tuy vậy, ông ấy dường như không tỏ ra bất ngờ gì cả.

- Vâng ạ, bọn cháu là anh em mà, mấy lần trước cháu viếng anh, dù huyền băng có kín, nhưng khi cháu cố tập trung cảm nhận vẫn cảm được mùi phép thuật của anh còn đó. Nhưng lần này không truy ra gì cả, cháu thực sự rất lo lắng!

Lão Quốc sư trầm ngâm. Mọi chuyện đã đi vào trật tự mà ông muốn. Nhưng ông cần một nhân chứng để chứng minh rằng máu linh hồn của Saito Ken đang bị đánh cắp. Ngoài Yuu ra, còn ai có thể tin ông hơn?

Lần này đành phải mượn đứa nhỏ này mạo hiểm.

Hai ông cháu đi một mạch mấy ngàn bậc đá, khi lên tới đỉnh núi cũng đã mệt đến xoay mòng mòng. Lão Quốc sư nhìn lăng mộ vẫn yên tĩnh bình thường, nhíu mày quan sát.

Ông nhắm mắt cảm nhận từng chú thuật một ẩn trong không gian. Bình thường máu linh hồn của Ken tựa tỏa ra một mùi thảo mộc nhè nhẹ, cả quan tài huyền băng cũng có mùi tinh sạch mát mẻ. Nhưng vì khi kẻ đó đến sẽ mang theo Quỷ hồn đi cùng, bởi vậy, dấu tích của quỷ khí vẫn còn lởn vởn ở đây.

Yuu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn ông mình một cách lơ ngơ. Trong mắt nó chỉ thấy nơi đây vẫn đẹp đẽ gọn gàng, có điều hơi lạnh lẽo so với trước kia. Thế nhưng sắc mặt của ông nội lại phức tạp quá đỗi.

Từ huyền băng, quỷ khí lan ra sắc đen mỏng nhẹ. Ông lão cố tình bày ra vẻ mặt khẩn trương, lo lắng nói:

- Không hay rồi! Sao bây giờ cháu mới báo? Tình trạng này bao lâu rồi?

Yuu ngơ ngác, nó cũng có thường được đến đây đâu. Hơn ba tháng trước vẫn còn rất bình thường, lần gần nhất được viếng mộ anh là ba ngày trước.

Ông nhìn lại vết quan tài một lần, vị trí vốn không thay đổi, nhưng vết phong ấn trên cạnh quan tài đã từng bị nhấc lên, còn không phải là dùng tay người nhấc lên. Dấu tích này ắt hẳn là do Quỷ hồn nâng nắp quan tài lên. Lần này ông đến là để kiểm tra tình trạng thi thể và xác nhận rằng Ken đã rời đi hay chưa. Vốn dĩ từ lúc đứa nhỏ đó mất, ông không thể triệu hồi nó được. Tâm tính của hồn ma không giống như người sống, đặc biệt những cá tính trước đây bị kiềm hãm thì càng sẽ bộc phát nhiều hơn. Saito Ken bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu, đến khi thành ma lại bướng bỉnh bấy nhiêu. Ông dùng mấy thứ nó thích nhất ra dụ dỗ nó cũng chẳng thèm hiện đến.

May thay mà nó vẫn có Thôi tâm thuật của ông đặt lên nó để nhắc nhở. Bằng không, ông sợ rằng đứa nhỏ quên béng rồi đi đầu thai luôn thì hỏng mất!

Lão Quốc sư chỉ có thể từ đá nghiệm pháp khí kiểm tra tình trạng của đứa cháu. Bởi vì pháp khí sẽ tách phần hồn đi cùng chủ nhân của mình, bởi vậy nếu như hồn phách của Saito Ken ổn định, đá vẫn sẽ sáng lên.

Lão Quốc sư bảo Yuu nép về phía sau, còn bọc một lớp chú thuật cho cháu trai. Mặc kệ việc thi phép nơi đây sẽ bị thương tổn bản thân, ông niệm chú thuật, rào một lưới chắn bao bọc quan tài, trực tiếp dùng phép thuật nâng nắp quan tài, mở ra.

Khí đen lan ra đậm hơn.

Đợi khi quan tài không có động tĩnh gì, ông mới tiến lại gần. Thật may, không có thi hóa. Saito Ken vẫn ngủ rất bình yên, so với bộ dạng lúc vừa chết còn hoàn hảo hơn rất nhiều. Trên cơ thể mọc ra một lớp nấm tuyết mỏng như tơ, khiến máu thịt thối rữa lành lại, xương cốt gãy nát đã liền, gương mặt biến dạng cũng phục hồi thành thiếu niên xinh đẹp. Trông như là cháu trai yêu quý của ông vẫn chỉ đang say ngủ. Nó làm ông nhớ trước kia, có những ngày nghỉ, Ken biếng nhác ngủ nướng trên giường cho đến khi được bà mình lay dậy, còn làm nũng đòi ăn mì nóng. Đứa bé ấy cũng chẳng dám làm ra bộ dạng trẻ con trước mặt ông, nhưng lại vô cùng quấn lấy bà nội. Nhưng ông vẫn lặng lẽ chú ý những điều nhỏ nhặt ấy. Ông biết mình đã giao cho đứa nhỏ này một trọng trách quá lớn, đến nỗi còn khiến cháu phải bôn ba đến cả cõi âm dương thế này. Nhưng Ken là một đứa nhỏ giỏi giang, ngoài Ken ra, ông cho rằng không có ai đủ năng lực làm được.

Ông nhìn trên bụng Ken, quả cầu chứa máu linh hồn đã trống trơn. Mà trên tay của Ken, chiếc vòng Lilas cũng biến mất. Không phải ai cũng nhạy cảm với mùi hương của máu linh hồn. Chỉ có một số người ngửi và phân biệt được mùi hương này. Ông thì không, Yuu lại có, bởi vậy nếu đứa nhỏ thấy được tình cảnh này, nó sẽ tin rằng máu linh hồn của anh trai đã bị đánh cắp.

- Yuu, ông hỏi một chút! - Giọng Quốc sư Hideki vọng hỏi - Có phải lúc tảo mộ đã từng đốt gì đó không?

Yuu xoa xoa ngón tay, cố gắng nhớ rồi đáp:

- À, từ mấy lần trước Mẫu Hậu có nói nơi đây hơi lạnh lẽo nên mỗi lần đến viếng có sai đốt ít huân hương để cảm thấy ấm hơn.

Được lắm!

Ông biết ngay ả phụ nữ đó muốn gây chuyện mà!

Phong ấn của quan tài này kị huân hương, đặc biệt là xạ hương, nếu đốt trong thời gian dài có thể là phong ấn long chốt bong ra. Mà nấm tuyết sinh ra từ linh khí của đất trời rất nhạy cảm, nếu có mùi hương lạ cũng sẽ làm sự sinh trưởng của nó bị ức chế, thời gian dài có thể làm chết đi nấm tuyết phục hồi thể xác.

Ông vốn là một người hành sự cẩn trọng, dễ gì bị mấy thủ đoạn tầm thường đó làm ảnh hưởng đến thi thể của cháu ông. Cơ thể Ken đã phục hồi như cũ, cho dù nấm tuyết có chết thì viên ngọc trong miệng Ken vẫn sẽ giữ cho thân xác ấy nguyên vẹn.

Lão Quốc sư dùng phép thuật mở hoàng bào của Hoàng tử Ken ra, trên ngực trắng trẻo của cậu có một vết ruồi son đỏ. Chú thuật thả ra, vết ruồi son đỏ theo phép thuật bị kéo ra, là đầu của Vong Tình Châm, đó là cây châm từ năm Ken lên 7 tuổi đã được ấn vào. Qua năm tháng, Vong Tình Châm đó đã gãy thành hai đoạn. Nhân cơ hội này, ông đem pháp khí đã luyện xong trong ngực áo, thay vào vết châm cũ. Trên ngực Ken vẫn có nốt ruồi son đỏ như máu, có khi ngay cả cậu cũng không biết được đó là vết cắm của Vong Tình Châm.

- Máu linh hồn của anh... - Giọng nói của Yuu đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. - Máu linh hồn và pháp khí của anh biến mất rồi ông ơi!

Yuu rất âu lo, thằng bé dường như sắp khóc đến nơi, nó hoang mang nhìn ông. Ông nhận ra tình cảm của đứa bé này với anh trai là vô cùng chân thành, thậm chí nó đã mạo hiểm để mang tin tức đến với ông. Cho dù nó biết làm vậy là phản bội lại người mẹ của mình. Cháu nào thì cũng là cháu, cho dù thế nào, đứa bé vẫn mang họ Saito, ông không thể thiên vị được. Sau lần này có lẽ Yuu sẽ có lòng phòng bị đối với mẹ của mình.

Yuu à, xin lỗi cháu lần này!

Ông không thể để cháu biết được sự thật, nhưng mong là cháu hiểu được cha và anh cháu đã hi sinh rất nhiều cho đất nước này.

- Yuu à. - Giọng Quốc sư mang theo sự mỏi mệt. - Tình trạng của anh con không khả quan lắm. Nhưng con đừng nói ra với ai cả, hứa với ông, có được không?

Yuu đã chực khóc, nó bất chấp vượt lên, đưa tay vịn trên thành quan tài, đưa mắt nhìn gương mặt thân thuộc của anh trai. Nó rất nhớ nụ cười của anh, nhớ vòng tay của anh nữa. Nó đã đơn độc gắng gượng đến bây giờ. Nó đã không còn cha, không còn anh nữa! Nó càng không muốn sống cuộc đời bị mẹ của nó ở phía sau điều khiển nữa.

Yuu nhìn người thiếu niên đang say giấc bên trong cỗ quan tài. Sự kiên cường của nó tựa như một toà lâu đài xếp bằng những lá bài mỏng manh, từng chút một đổ sập xuống. Đứa trẻ lặng lẽ khóc, lẩm nhẩm nho nhỏ:

- Anh ơi, về với Yuu đi ạ! Yuu sợ lắm!

Quốc sư đang thi triển thuật cũng bị phân tâm bởi đứa nhỏ. Ông đau lòng nhìn cháu trai, nhưng lại không thể ôm nó được, bàn tay vẫn phải kết ấn, duy trì chú thuật truyền vào cùng pháp khí.

Làm xong, ông mới quay sang Yuu, nghiêm túc nói:

- Máu linh hồn của anh con đã bị tà phái pháp sư lấy đi. Việc truy đuổi theo kẻ đó ông sẽ cho đội ám vệ thực hiện. Con đừng nói điều này cho ai nghe cả, được chứ?

Yuu căng thẳng gật đầu và đưa tay gạt nước mắt. Quốc sư biết niềm tin của Yuu đối với mẹ của mình bắt đầu rạn nứt rồi. Còn lại, hãy để đứa bé tự suy xét. Yuu chỉ ngốc hơn Ken lúc bé, chứ không phải ngốc hơn trẻ con bình thường. Rồi thì đứa nhỏ sẽ có quyết định riêng.

Nhưng Quốc sư luôn sẵn sàng cho tình huống đứa bé này đứa về phe họ ngoại. Nếu Yuu phản nghịch, thì đành... Mà thôi, ông không hề mong có ngày đó.

Quốc sư hạ nắp quan tài xuống. Ông căn dặn Saito Yuu sau này tuyệt đối không cần có lễ cúng tế cho Thân vương Saito Ken nữa, càng không được đốt bất kì thứ gì ở đây.

Đã gần sáng, họ không thể ở quá lâu tại nơi đây.

Lúc xuống núi, lão Quốc sư để lại cho bảy tên cảnh vệ mấy lá bùa lú, khiến họ chỉ cảm thấy đêm qua là một đêm tuần tra bình thường, chỉ có Kuma đáng thương không hiểu vì sau buổi chiều hôm đó lại nhận được tin phải vào đội quân tiên phong ra biên tái phía Bắc.

Lão Quốc sư đưa mắt nhìn về bóng Thần Thụ vĩ đại đằng xa, thầm khấn nguyện cho Ken của ông bình an trở về.

"Ken à, mọi người đã rất nhớ con. Cho dù kết quả ra sau, con vẫn hãy trở về như con đã hứa với ông."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net