chương 21 : Bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi ven bìa rừng một thân hình dài nằm trên các bụi lao sậy với nhiều vết thương chằng chịt, gục ngã bất tỉnh, cô gái đi bắt cá vô tình thấy được khi cô định kiểm tra xem người đó còn sống hay chết thì bỗng thân xác chụp lấy tay cô khiến cô giất bắn người" cứu mạng" chỉ lịp thốt lên hai tiếng rồi ngất lịm. 

Cô chạy về kêu cha mình lên để cứu vớt người gặp nạn, cha cô vốn là thầy thuốc, họ ở vẹn sát mé sông ngày ngày hốt thuốc cứu , ông còn cậu con trai hay đi giăng câu ven đây, họ sống cùng nhau trong ngôi nhà chặt hẹp ở sau trong rừng. 

Hắn được họ đưa về không ngừng mà cứu chữa, vết thương trên người hắn không đếm nổi, " cô gái hàng ngày thì đắp thuốc cho hắn", tối đến thấy cho ngồi bâng khuân ngoài hiên cô thế liền pha trà ra ngồi với Cha.

" Cha ngó trong nhiều tâm sự ạ"

" NGười chúng ta vừa cứu không đơn giản đâu con"

" Ý cha sao con chưa hiểu"

" Anh ta bị hai phát súng và nhiều vết thương do dao gây ra,có thể anh ta bị truy sát hoặc như thế nào đó vốn cũng không thể nào là người tốt"

" Nhưng chúng ta không thể thấy người chết mà không cứu"

" Chờ cậu ta tỉnh lại rồi tính tiếp"

" Dạ"

" Mà sức sống của người này mạnh mẽ, theo như người ta đã chết từ lâu chắc cũng là người luyện võ"

" Hồi chiều cha chăm cứu rồi chắc là không sao"

Ngày hắn được hai cha con chăm sóc vết thương lành nhanh chống chỉ qua 1 tuần hắn đã có thể cử động, rất nhanh sau đó sức khỏe của hắn đã trở lại, hàng ngày hắn tập luyện để trở lại, khi hắn khỏe nhưng không nhanh chống trở về vì hắn muốn An Viên biết hắn đã chết để có thể xem âm mưu An Viên đặt ra.

Tối đó ông Bảy cùng hắn ngồi uống trà " Cậu cũng sắp khỏe rồi chứ"

" À cảm ơn ông rất nhiều chắc tôi cũng phải trở về rồi"

" Tôi biết thế giới của cậu vốn không thuộc về nơi này nhưng xin cậu khi rời đi cũng đừng quấy rối nơi này"

" Tôi biết những ý ông nói, tôi hiểu rõ vì thế nên xin ông hãy cứ yên tâm"

Cô gái đang ngồi giặt đồ bên xong khi nghe anh và cha nói chuyện cô hiểu rõ người đàn ông này sắp rời đi, trong lòng cô có chút lưu luyến vốn dĩ chăm sóc anh cũng 2 tháng qua cũng mến tay mến chân. 

" Mai anh đi rồi à"

" Đúng rồi cảm ơn cô và gia đình đã cứu mạng tôi, khi tôi trở lại sẽ kêu người đến trả ơn cho cô"

" người đi rồi chắc khó gặp lại mong anh bảo trọng"

" Cám ơn cô nhiều"

Nói rồi sáng hôm sao cha của cô chở anh trở về đất liền " Cám ơn ông"

" Mong cậu giữ lời hứa với tôi"

Nói rồi ông rời đi, cậu trở về Nghĩa Đoàn khi đến nhà Văn Toàn đang ngoài vườn thì AIR thông báo Cậu chủ trở về, cậu tức tốc chạy vào nhà thì nhìn thấy người mà cậu ngày đêm mong ngóng có chút không kìm chế được mà tiến lại gần. 

Ngọc My thì khóc không ngừng khi trong thấy người anh mình quay lại cô đem tất cả những ấm ức mà nói với anh, anh ôm cô em gái trong lòng sốt xa không ngừng. Lúc này cô trong thấy Văn Toàn liền cười nói " anh hai trong người thương của anh Kia , Anh Toàn đã rất vất vả trong suốt thời gian anh đi rồi"

" em nói ai"

" Văn Toàn"

" Sao cậu ta lại ở đây không phải cậu ta là vệ sĩ An Viên sao, cậu đến đây làm gì"

Câu nói này khiến cho Văn Toàn lẫn Ngọc My có chút bất ngờ, họ trố mắt nhìn anh

"Anh không nhận ra anh Toàn sao"

" Ý em là sao"

Ngọc My còn muốn nói thêm nhưng đã bị Văn Toàn cản lại, hắn quên đi càng tốt nó sẽ khiến cho cậu và hắn dễ sống hơn nhiều.

Sau khi đi khám ở bệnh viện A Minh đã nói về tình trạng Quế Hải rất tốt, khi Ngọc My thắc mắc sao anh ta lại quên hết những gì về Văn Toàn , A Minh giải thích " có lẽ đã có chấn thương thường người khiến anh ta quên đi những thứ quan trọng"

Ngọc My nghe thế thì khá buồn rõ ràng là người anh hai cô yêu nhất nhưng lại quên đi cô nhất định không thể để anh hai mình như vậy , cô phải nghĩ cách để anh  hai mình nhớ lại. Cô phải nhanh chống vì Văn Toàn cũng sắp trở về Hàn Quốc mất rồi. Cô lập âm mưu cho việc lấy lại trí nhớ cho anh mình.

Sáng hôm sau Quế Hải bước xuống thì ngửi thấy mùi rất thơm, " Dì à hôm nay nấu món gì ngon vậy"

Dì Liên bên đây cười nói " Hôm nay cậu Toàn nấu ạ"

Ngọc My bên đây cũng tung hứng " Woa ngon quá"

" Cậu cũng quá rảnh rồi, sao không về An Viên đi"

"Anh Toàn đã không còn làm ở đó nữa rồi"

" Sắp tới tôi về Hàn Quốc rồi"

Văn Toàn luôn giữ khoảng cách với Quế Hải, buộc Ngọc My phải dùng quân bài cuối là Quế Lâm, cậu nhóc cứ lẽo lẽo theo Quế Hải,Quế Hải cứ nghĩ nó là con của Văn Toàn. 

Ngọc My lấy cớ sắp tới có nhiều việc nên muốn Văn Toàn ở lại bảo vệ anh hai mình,sắp tới họ phải đối đầu với An Viên.

Tối đến Quế Hải ẩm Quế Lâm ngủ gục trên vai mình về phòng Văn Toàn, Văn Toàn vôi mở cửa ẩm quế Lâm vào rồi cảm ơn. Họ có nhiều thứ muốn nói hơn nhưng vẫn không thể mở lời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net