Chương 22 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Hải có đều muốn nói với Văn Toàn " Có thể nói chuyện một chút không"

Văn Toàn lẻo đẻo theo hắn có chút khóc chịu, hai người đến bên bang công. Quế Hải mời Văn Toàn uống rượu nhưng Toàn từ chối, " Cậu muốn nói gì"

" Tao không biết lúc trước tao với mày có chuyện gì, nhưng từ giờ tao chỉ muốn nói rõ ranh giới của tao với mày"

"Xin lỗi tôi chưa hiểu ý của cậu chủ, tôi với cậu chỉ có quan hệ là chủ và tớ không có gì nữa cả nên xin cậu không cần  bận lòng, với lại tôi cũng sắp trở về Hàn Quốc "

" Nếu vậy thì tốt, Nghĩa đoàn luôn chào đón khi cậu trở về"

" Mong cậu chủ bảo trọng An Viên không dễ đối phó đâu"

" Tôi biết rồi"

Nói rồi cả hai rời đi, nhưng câu nói của Văn Toàn khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn đã hỏi AIR rõ ràng lúc trước hắn và cậu rất yêu nhau nhưng sau bây giờ lại xa cách như vậy.

Hắn cũng thấy nhẹ lòng vậy thì không còn nhiều vướng bận, hắn không biết rằng mình sắp đánh mất đi thứ tình yêu mà  mình đã tìm kiếm rất lâu. Hôm nay Quế Hải đến vũ trường để xem tình hình kinh doanh ở đây nhưng hắn không biết rằng Quế Dương đã mai phụ từ lâu, trong lúc ra về hắn bị một nhóm người truy sát, hắn nhanh chống được AIR đưa vào xe nhưng cuộc truy đuổi vẫn còn, AIR gọi cho BIG để truy viện BIG vội vàng chuẩn bị chạy xe đi thì Văn Toàn hỏi " Sao Thế?"

" Quế ca bị truy sát"

Sau đó hai người vội tức tốc chạy đến trên đường đi Văn Toàn không khỏi lo lắng,Văn Toàn còn mang theo cả súng, BIG có chút bất ngờ cũng đã 4 năm rồi chưa xử dụng. Khi hai người tới thì thấy một chiếc xe đang trượt đuổi phía sau Văn Toàn bảo BIG tăng tốc chạy lên trên sau đó, văn Toàn lẻn ra ngoài cửa cậu nhắm kỹ rồi bán vào bánh xe khiến cho xe chúng đảo rồi dừng lại.

Thế là Quế Hải được Văn Toàn hộ tống về nhà " anh nên cẩn thận rất nhiều kẻ muốn giết anh đó' 

" Đó giờ Quế Hải này có phải sợ ai "

" Tôi chỉ khuyên anh trên vai anh không phải một mình mà còn có cả Ngọc MY nên xin anh nhớ"

" Tôi không cần cậu phải lo, tôi biết mình nên làm gì"

Văn Toàn tức giận bỏ đi cậu thật sự bất lực trước sự cố chấp của Quế Hải, ở đây Quế Hải cũng tức giận không kém, hắn thật sự ghét cảm giác dạy đời của cậu nhưng hắn nào biết khi hay tin hắn bị truy sát cậu đã lo lắng sốt vía biết bao.

Hôm sau , Văn Toàn nhận được tin nhắn từ Quế Dương tôi muốn gặp cậu, hẹn ở quán Bar Lucky. Cậu nhìn là biết hắn làm ra mọi việc này. Quế Hải vẫn như thường lẹ đến quán Bar hắn hầu như phớt lờ đi những gì mà Văn Toàn đã nói. 

Khi hắn đang ngồi nói chuyện với Klely một trong những người tình của hắn, thì hắn thấy bóng đáng quen thuộc Quế Dương món nợ cũ còn chưa tính với anh ta lại gặp nhau ở đây.

Hắn quan sát thì thấy Quế Dương đang nói chuyện với Văn Toàn,Văn Toàn mặc một chiếc áo sơ trắng lụa với thân hình nhỏ nhắn đường nét thật sự lộ ra không một khuyết điểm. Sao cậu ấy lại ở đây trong lòng hắn có chút khó chịu.

Ở diễn biến khác Quế Dương đang rất vui vẻ chờ đợi Văn Toàn hắn mong rằng bản thân có thể hợp tác cùng cậu.  Văn Toàn vẫn vẻ lạnh lùng đó " Anh muốn gì có thể nói nhanh lên"

" Sao thế xa cách mới 4 năm mà cậu đã quên thân phận rồi sao"

" món nợ tất cả chúng ta đã tính cả sau vụ chiến năm xưa rồi, giờ đây tôi và An Viên không còn gì nữa"

" Vậy sao để tui nhắc cho cậu Quế Lâm không phải con cậu nên đừng cố gắng cho vô ích"

" Nếu anh đám dụng đến Quế Lâm thì đừng trách tôi"

Hắn ghé sát tai của cậu nói " Tôi rất muốn xem cậu làm gì' 

Bên này Quế Hải nhìn thấy hai người họ thì vô cùng tức giận hắn nốc rượu liên tục, đến khi về đến nhà hắn đã say đến mức bước chân đã loạn choạng bên cạnh là cô gái với chiếc đầm đỏ ngắn thật khiêu gợi đang đỡ hắn, hắn nhìn thấy cậu thì cố lướt đi , hắn thấy khó chịu khi nhớ đến lúc ở bar cậu cùng Quế Dương thân mật. 

" Anh không nên ra ngoài như vậy rất nguy hiểm"

" Đó là việc của tôi liên quan gì đến cậu"

" Anh  muốn làm gì là việc của anh"

Nói rồi cậu về phòng đống cửa phòng, hắn tức giận trở về phòng vốn muốn chọc tức cậu hắn cùng cô gái ân ái, âm thanh vang lên hắn tin chắc là cậu nghe thấy. 

Lòng cậu có chút giao động rồi một giọt nước mắt rơi xuống, nỗi ấm ức cậu nếm trãi cậu giằn lòng hắn vốn quên cậu rồi đó không phải là thứ cậu muốn sao, trở về cuộc sống trước đây cậu với hắn không vướn bận. 

Sáng hôm sau khi thức dậy hắn cảm nhận đầu mình đau nhức bước xuống phòng khách nhưng chỉ thấy mỗi dì Liên bất giác hắn hỏi " Toàn đâu  "

" sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài cùng Quế lâm rồi ạ "

" Đi đâu"

" Cậu ấy không nói nhưng có một chiếc xe đến đón"

Trở về phòng hắn cảm thấy khó chịu, sau bản thân lại khó chịu khi cậu ấy đi đâu chứ, hắn vốn dĩ muốn phân khoản cách với cậu ấy nhưng khi mọi thứ xảy ra hắn cảm thấy khó chịu, hắn gọi AIR và muốn biết rằng lúc trước hắn  và cậu như thế nào. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net