Chương 6 : Cái ôm bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người men theo rừng cây không ngừng len lẻo qua các phím đá, ở một bên khác các bọn người của Lão Tam cũng đã không ngừng lục soát để giết hắn, họ cũng đã tìm một đêm hôm qua nhưng vẫn chưa tìm ra hai người họ. 

Khi Quế Hải và Văn Toàn ra khỏi khu rừng thì phía trước người của Lão Tam đang đứng phía trước, hắn muốn gọi chi viện nhưng chẳng có sóng, Văn Toàn thì ngày một sốt cao hắn cần tìm tách rời khỏi nơi này về Nghĩa Đoàn.
Anh quyết định đi con đường dài vòng qua bìa rừng rời khỏi chúng , cậu đi phía sau sức lực càng chịu không nổi đổ gục, đến khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở Nghĩa đoàn. Ngồi dậy thì dì Liên đã khuyên cậu " con cứ nằm đi vết thương chưa lành"
" Sao con về được đây vậy dì"
" Là cậu chủ đưa con về, lúc về thấy cậu chủ cậu cổng con về, dì bảo cho người làm cậu nhất quyết không chịu"
" À mà cậu chủ đâu rồi dì"
" Chắc là đi xã đoàn rồi, xem vết thương cho con xong thì cậu đi rồi, cậu có dặn là khi nào con tỉnh thì cho con ăn"
" Con thấy ổn chưa"
" Dạ ổn rồi dì"
" Dì thấy cậu chủ quan tâm con lắm , đó giờ dì chưa thấy cậu chủ như vậy bảo giờ, có chăng cũng chỉ là Ngọc My"
" Dì theo cậu chủ lâu chưa "

" Dì theo từ lúc cậu chủ còn nhỏ , rồi biến cố xảy ra "
" Ý dì biến cố nào ạ "
" Con không biết sao "
Cậu lắc đầu" lúc nhỏ gia đình cậu chủ yên ấm lắm , Quế Hải lúc nhỏ rất ngoan hiền lành nhưng khi cậu ấy lên 12 gia đình bị sát hại năm 20 thì lão đại bị giết chết từ đó cậu chủ trở nên lầm lì ít nói, không cười nói như trước nữa "
" Lão đại là ai vậy dì"
"  Lão đại Lâm Hùng "
" Mà tội lắm từ lúc ba mẹ cậu chủ mất cậu chủ chưa từng có giấc ngủ ngon , ác mộng cứ bủa vây thằng bé"
" Dì thấy từ khi còn đến nó vui hẳn ra đó "
" Con đừng sợ cậu chủ ngoài mặt vậy thôi chứ nó thương người lắm , chỉ là tính tình khó chiều, từ lúc xảy ra chuyện cũng không ai bên cạnh nó "

" Cậu chủ  không có người yêu sao dì"

" Dì chưa thấy cậu chủ dẫn ai về nhà bao giờ trước đây không có đến hiện tại cũng không"

Hai người đang tâm sự thì cánh cửa bật mở, hắn bước từ ngoài vào , nhìn hai người rồi bảo " Tỉnh rồi à "

" Tôi tỉnh rồi thưa cậu chủ"

" Vết thương của mày thế nào rồi"

" Không sao nữa rồi, tôi cảm ơn cậu chủ quan tâm"

" Mai mày có thể trở về An Viên rồi, mai tao cho người trở mày về"

Cậu nhìn hắn có chút chạnh lòng, thật sự có chút không nỡ trở về ở thời điểm này, Văn Toàn cảm nhận hắn rất cô độc cậu muốn làm gì đó cho hắn chỉ là không biết mở lời thế nào. Hắn nhìn cậu vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng thật ra lòng hắn không muốn cậu về, hắn cảm nhận có cậu sẽ khiến cho hắn rất bình yên nhưng hắn biết, cậu và hắn vốn chẳng thể ở cùng, từ trước đến nay hắn luôn sợ bản thân rơi vào thứ tình cảm rắc rối  này. Vì hắn hiểu thứ tình cảm này sẽ khiến cho hắn trở nên yếu đuối hơn hắn thì không thích điều này, hắn chỉ thích mình là kẻ mạnh mà thôi nhưng kẻ mạnh thì thường rất cô đơn. 

Hắn nhìn cậu thân thể toàn vết thương còn có cả những vết thương còn đang rỉ máu lòng hắn có chút khó chịu, hắn không giỏi vỗ về ai cũng không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng hắn đã ôm cậu và cổng cậu suốt đoạn đường  từ rừng về Nghĩa Đoàn này , hắn nâng niu cậu từ chút một , suốt khoảng đoạn đường về trên xe hắn để cậu nằm trên đùi , tay hắn vuốt khuôn mặt lắm lem của cậu. 

Hắn muốn ngắm nhìn nó một chút vì hắn biết cậu sắp trở về An Viên rồi , hắn sẽ chẳng có cơ hội gần như vậy để nhìn cậu. Hắn biết thứ tình cảm hiện tại mình dành cho cậu đã hơn thứ tình cảm chủ tớ. Nhưng dù cho có như thế thì hắn cả đời này cũng phủ nhận vì hắn biết con người như hắn tình yêu là gì đó rất xa vời, đến mơ hắn cũng chẳng dám nghỉ tới. 

Tối đó cậu đang soạn đồ thì thấy chiếc khăn tay của hắn, chiếc khăn tay lúc cậu bị thương hắn đã dùng nó để băng bó cho cậu, cậu gấp nó vào trong chiếc túi của mình định sẽ giặt trở lại cho hắn. 

Cậu trở về giường định ngủ, cơ thể cậu vẫn còn nhức do vết thương để lại cơ thể vẫn chưa hết đau, 2 tuần ở Nghĩa Đoàn nhận lấy 3 vết đạn thật lòng không biết là do cậu xui hay ông trời đang trừng phạt cậu đây. 

Cậu chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mê man cậu cảm nhận được cơ thể của mình đang được ai đó ôm lấy, khuôn mặt bị ai đó sờ soạn, trong màn đêm cậu mở mắt nhìn thấy thân thể to lớn ôm lấy cậu, rụt đầu vào lòng ngực của cậu. Cậu giật mình lùi ra xa một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ nhưng đủ cậu nghe thấy " Cho tao ôm mày nhé". 

Là hắn sao , sao hắn lại ôm cậu, nhưng hắn ôm cậu rất chặt ,hắn rụt đầu vào ngực cậu như đứa trẻ đang mèo nheo với mẹ vậy, cậu cảm nhận được vai hắn run lên hắn khóc sao, một kẻ như hắn cũng khóc sao, cậu có chút khó hiểu không tin những gì đang diễn ra, nhưng cậu lại không nỡ đẩy hắn ra, cậu vỗ vỗ phía sau lưng hắn, tận hưởng hơi ấm của hai cơ thể mang lại. 

Lý trí hắn bảo không cho bản thân đi vào con đường không lối ra nhưng lý trí mang hắn đến trước cửa phòng cậu, hắn chỉ muốn cảm giác ôm cậu ngủ vì hắn cảm nhận bên cậu hắn rất bình yên, cậu như khoản không gian an toàn của hắn vậy mà trước đây hắn chưa từng có được. Ở bên cậu mọi giác quan cảnh giác của hắn đều không còn nữa, hắn khao khát cái ôm của cậu.

Cứ như thế hai con người  họ truyền cho nhau hơi ấm dần dần hắn và cậu chìm vào giấc ngủ, cậu cứ như thế ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ kia còn hắn cảm nhận cái bình yên mà cậu mang lại hắn cũng chìm vào giấc ngủ. 

Trong màn đêm đen kia hai con người cùng khổ cho nhau cái cảm giác bình an , cái cảm giác mà có lẻ chỉ có đối phương mới mang lại, dù cho một người lạnh lùng như hắn chưa từng chân thành với ai nhưng giờ khắc này hắn mong nó có thể ở mãi nơi này, có thể giữ hơi ấm này mãi có được không, còn cậu cảm nhận cái ôm của anh như cái cách mà bà cậu hay vô về cậu. 

Hai con người tổn thương trong quá khứ gặp nhau liệu có phải là sự sắp đặt hoàn hảo không nhưng tại sao lại bắt cậu và hắn đứng hai chí tuyến thế này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net