Chương 7 : Vết đạn tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu nhô lên  ánh nắng vàng rực chào đón môt ngày mới bắt đầu, hắn thức dậy bởi tia nắng chiếu thằng vào tần mắt, hắn nhìn quanh người bên cạnh tối qua đã không còn, hắn thức dậy vươn vai thật sự hắn đã có giấc ngủ rất ngon. Hắn muốn tìm kiếm cậu hắn bước xuống cầu thang mùi đồ ăn đã xong thẳng vào mũi. 

" Nay dì liên nấu gì thế" 

"Hôm nay tui không có nấu thưa cậu chủ"

" Vậy ai nấu" 

" Là Văn Toàn đang nấu ở trong đó"

" Văn Toàn" Anh nói rồi kéo ghế ngồi xuống, cậu bưng bác bún mọc ra mời anh. 

" Cậu chủ ăn thử xem "

" Đây là gì" 

" Bún mộc đó"

Anh ăn thử môt đũa thật sự rất ngon vị rất đậm đà vừa miệng anh, thật sự tài nghệ của cậu rất tài giỏi. Cậu chờ hắn ăn xong thì hỏi " Có vừa miệng cậu chủ không"

" Cậu cũng biết nấu ăn đó"

Cậu cười rồi vào trong lấy ra chút bánh ngọt cho anh , dì Liên bên cạnh cười bảo" cậu chủ kém ăn lắm mà khen là con giỏi lắm đó" 

Ăn xong thì cậu chuẩn bị đồ trở về An Viên, hắn nhìn cậu rồi bảo " Cám ơn vì đêm qua" Dì liên đứng bên cạnh đang đứng nhìn thì bị câu nói của hắn làm cho sửng người. 

" Lần sao cậu chủ khó ngủ có thể tìm tôi" 

" Thật sao" 

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, thật lòng hắn không mong dây dưa gì cùng cậu nhưng trái tim hắn lại không ngừng nhớ nhung khoản khác cùng cậu. 

Tiếng chuông cửa vang lên , cô gái xinh đẹp với chiếc đầm đỏ bước vào nhà " Anh hai" cô gái ôm lấy cổ hắn không ngừng chiều chuộng còn hôn lên má hắn một nụ hôn. 

Câu nhìn cô gái có chút bất ngờ, từ lúc cậu đến đây đến giờ chưa thấy hắn thân mật cùng người con gái nào, cô gái này là ai mà có động thái thoải mái đến thế. 

Hắn nhìn người con gái phía trước đang yêu kiều mà nhìn hắn , hóa ra là cô em gái của hắn vừa từ Mỹ về " Sao về mà không báo , anh cho người ra rước" 

" Em gái của anh lớn rồi cần gì anh" 

Ngọc My là cô em gái ruột của anh, ba mẹ qua đời một tay anh nuôi dạy cô bé nên người, chưa từng để cho nó phải chịu khổ, cho My sang nước ngoài vì anh không muốn nó phải rơi vào cảnh đen tối như anh.

Cậu nhìn hai con người này chưa bao giờ thấy anh quan tâm một người nhiều đến thế,thì ra hắc ma như hắn cũng có tình thương. 

" Đây là " Ngọc My nhìn thấy Văn Toàn có chút thắc mắc , nhìn thấy Văn Toàn không giống như bọn vệ sĩ ở Nghĩa Đoàn.

" Là vệ sĩ của An Viên" 

" Vệ sĩ An Viên" cô thắc mắc từ trước đến nay anh của cô rất dị ứng với vệ sĩ của An Viên vậy sau hôm nay lại dùng cô có chút không quen. Cô nhìn chàng trai phía trước là một chàng trai khá lịch lãm với bộ vest đen ngoài ra còn có đôi mắt rất đẹp. 

" Anh chút nửa em muốn đi mua ít đồ"

" Vậy để anh kêu Jack đưa em đi" 

"Em thấy vệ sĩ này cũng được"

" Cậu ta nhưng cậu ta sắp về An Viên rồi" 

Văn Toàn nhanh nói " không sao để tôi đưa cô đi rồi về cũng được" 

Thế là hai người họ cùng nhau đi mua sắm cô vừa đi vừa luyên thuyên nói không ngừng , cô nói" Anh trai cô rất khó tính , chắt là anh rất cực khổ" 

" không có ạ chỉ là thấy cậu chủ rất tốt" 

" Từ trước đến nay mới nghe nói có người khen anh ấy tốt , anh ấy thật sự rất lạnh lùng nhưng vì từ nhỏ anh ấy phải mang nỗi đau rồi, nên mới thành ra như thế. Anh rảnh thì làm bạn với ảnh thật sự ảnh rất cô đơn"

Hai người đẩy hàng ra xe  cô mua rất nhiều thứ , Văn Toàn đang cuối đầu chuẩn bị để hàng lên xe thì tiếng súng vang lên ,cậu vội vàng chạy lại dìu Ngọc My vào xe, cậu thật trong quan sát xem tên súng bắn tỉa ở đâu, tên bắn súng đưa nhắm vào Ngọc My , Văn Toàn dùng thân mình đỡ lấy Ngọc My, viên đan trúng vào sau lưng của cậu. Cô la toán lên thấy tình thế bất thành tên bắn súng dành lui về. 

Văn Toàn được đưa đến bệnh viên, sau khi Quế Dương và Quế Hải biết tin cũng chạy đến bệnh viện. Quế Dương túm lấy cổ áo của Quế Hải không ngừng ra sức trách móc " Tôi cho vệ sĩ đến chỗ cậu để làm nhiệm vụ chứ không phải là biên chắn đạn cho gia đình cậu"

Quế Hải biết lần này mình chịu ơn nên cũng không dám nói gì , thật lòng thì hắn lo cho cậu hơn, một bên Ngọc My không ngừng khóc lóc, cô biết là tại vì mình mà thành ra thế này. Quế Hải nhanh chống gọi điện điều tra xem ai đã gây ra điều này. 

Cả hai bên An Viên và Nghĩa Đoàn đều túc trực phía trước bệnh viện, Quế Dương từ lâu đã đem lòng yêu thương cậu hắn cùng cậu lớn lên, dù là thân phận chủ tớ nhưng hắn chưa từng xem thân phận này , hắn luôn xem cậu là bạn là tri kỷ của hắn. 
Hắn luôn chê giấu thứ tình cảm này chỉ âm thầm bảo vệ cậu, vậy mà lần này hắn vì không thể từ chối lời nhờ của Quế Hải mà mang bảo bối của mình giao cho hắn.

Bác sỉ Tầng bước ra , Bác sĩ Tầng là bác sĩ thân với Quế Hải nói đúng hơn là bạn tâm giao với hắn" Sao rồi" 

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , vết đạn đi xuyên bả vai có lẽ cần thời gian tịnh dưỡng" 

Nói rồi Tầng kéo Quế Hải ra một góc " Anh hai à , người ta là con người vì nhà anh mà đỡ lấy 4 phát đạn rồi, anh nhìn xem cũng chỉ có Tên vệ sĩ này phước lớn mạng lớn , anh xem mà liệu việc" 

" Tôi biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net