Chương 9 nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Văn Toàn thức dậy đã không thấy Quế Hải đâu, cậu nghỉ chắc hắn bỏ về rồi, trong lòng có chút hụt hẫng.
Jack bước vào tay còn cầm theo cháo hắn đưa cho cậu " cậu chủ có dặn khi nào cậu tỉnh thì cho cậu ăn"
Văn Toàn ngượng ngùng nhận, " Cậu chủ về rồi à"
" Đúng vậy hôm nay có việc bận ở xã đoàn nên sáng sớm đã đi rồi"
Văn Toàn buồn chán sau khi ăn xong thì nằm dài, cậu thật muốn về chính gia nhưng Quế Hải và Quế Dương không cho , bảo cậu phải tĩnh dưỡng. Cũng may còn có Air bầu bạn cùng cậu.
' Toàn nè mày có để ý hai cậu chủ rất lạ không "
"Lạ gì?"

" Hai người đó rất quan tâm mày đặc biệt là Quế Hải hắn rất tận tâm, hôm qua còn đuổi tao ra ngoài "
" Không phải đâu chỉ là do tao bị thương thôi "
" Vệ sĩ bị thương là chuyện bình thường có gì mà lo "
" Mày không biết đâu hôm nhận tin mày bị thương cậu chủ Quế Dương đã 3 chân 4 cẳng chạy đến, xém cho tên Quế Hải một trận "
" Có chuyện đó à"
" Đúng đó, rõ là có vấn đề "

" Không nói với cậu" 

3 tuần trôi qua vết thương của Văn Toàn cũng đã hồi phục , suốt 3 tuần qua không ngày nào là Quế Dương không đến hắn luôn rất quan tâm cậu khiến cho cậu có cảm giác không mấy dễ chịu. 

Quế Dương chăm cậu rất tốt ngày nào cũng mang rất nhiều đồ ăn đến nhưng người cậu muốn gặp thì chả thấy đâu, Hắn chỉ sai Jack mang trái cây đến mang những đồ bồi bổ đến. Làm cho cậu cảm thấy khó chịu trong lòng " Cậu chủ anh bận lắm à" 

Jack bị hỏi thì gãy đầu đáp " Đúng là rất bận, có rất nhiều thứ ở xã đoàn cần phải giải quyết"

Còn ở diễn biến khác Quế Hải luôn trong ngóng mỗi khi Jack mang đồ ăn đến cho Văn Toàn " Sao rồi cậu ấy hôm nay khỏe chưa, có ăn được nhiều không" 

Jack như chim bồ câu đưa thư nhưng thật sự thắc mắc sao không gặp mà hỏi đi liên quan đến cậu làm gì. Hai người đối phương điều quan tâm nhau mà chẳng gặp nhau để hỏi đi. Quái lạ hai con người vốn quan tâm nhau thế mà chẳng gặp nhau để nói chuyện. 

Quế Hải thật sự không dám đến gặp cậu vì hắn biết hiện tại hắn là đang có tình ý với cậu nhưng tình cảm này quả thật sai trái. Cậu cả Nghĩa Đoàn yêu vệ sĩ An Viên quả là chuyện quan đường, hai bên vốn chẳng ưa nhau lại thêm một người như hắn làm sao dám nghĩ đến tình yêu tốt nhất là hắn chôn vùi thứ tình cảm này thì hơn. Nhưng lý trí của hắn bảo vậy nhưng con tim nào nghe lời hắn hàng ngày điều nhớ nhưng hình bóng cậu, chỉ có cách nhờ Jack mang tin tức về. Nếu cậu cũng nhớ nhung hắn thì lòng hắn cũng nhớ cậu da diết. Từ lúc cậu đi hắn thường hay lui tới căn phòng của cậu lúc còn ở Nghĩa Đoàn.

Ngày hôm sau nữa thì Văn Toàn xuất viện trở về lại An Viên, trở về Quế Dương rất lo lắng cho cậu không cho cậu làm việc nặng nhọc chỉ bảo là cậu nên nghĩ dưỡng. Cậu thật sự không quen với cảm giác này, cậu đi dạo vòng quanh khuôn viên An Viên nhìn đồng đội luyện tập, lòng cậu có chút nhớ hắn, không biết hắn khi bây giờ đang làm gì hắn có được an toàn không. Từ lúc gặp nhau ở bệnh viện hắn đã không chịu đến gặp cậu, đến cả một tin nhắn cũng không nhắn cho cậu.

Lòng cậu cứ ngỗn ngang rối bời,còn hắn cũng chẳng thua kém gì cậu suốt ngày cứ nhìn tấm hình trong điện thoại nhìn nhìn rồi lại bỏ vào. Quả thật đây là lần đầu hắn nhớ nhung một người đến vậy.

Tối đến khi Văn Toàn đang dọn dẹp lại căn phòng của mình chuẩn bị có một giấc ngủ thật ngon quả thật đã rất lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái đến thế.

Khi Văn Toàn đã yên vi trên giường thì bỗng điện vang lên hiển thị tin nhắn vừa gửi đến một dãy số lạ , cậu mở tin nhắn xem là một đoạn ghi âm sao. Cậu đưa tay vào bắt đầu phát âm một giọng nói ấm ấp trầm lắng vang lên " Tôi không ngủ được" , rõ ràng là hắn người mà cậu luôn tìm kiếm đây , từ lúc xuất viện đến giờ chưa từng đến thăm vậy mà hôm nay gửi tin nhắn cho cậu. 

Cậu nhớ đến đã từng có lần hứa với hắn nếu hắn không ngủ được có thể tìm cậu , nhưng tình huống này sao có thể tìm hắn. Cậu nghe âm thanh cứ vang lên làm cho cậu băng khuâng không biết hắn giờ làm gì , muộn thế này còn không ngủ được. 

Cậu bèn ghi âm gửi cho hắn " gió đã yên ả, thân thể  thả lỏng cậu chủ ngủ ngon " cậu gửi đi thật lòng cậu hơi run không biết nói thế có ổn không. Hắn bên này nhìn hồi hộp chờ tin nhắn, lòng bất an đến lạ thật sự hắn đã dùng hết sức của mình để gửi tin nhắn cho cậu.

Tin nhắn đến hắn ngồi bật dậy tay run rảnh bấm vào ghi âm để nghe , giọng nói nhỏ nhẻ , cái giọng khiến cho hắn nhớ đêm ngày đây rồi, hắn cứ mở đi mở lại từ từ mà nghe giọng người hắn yêu. Cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau cậu định chiều sẽ đến Nghĩa Đoàn trả chiếc khăn tay cho hắn , vốn chỉ là cái cớ vì cậu muốn nhìn hắn. Nên sáng làm việc xong cậu đã lẻ lái xe tới nhà hắn, cậu biết hắn thường tan làm vào giờ tan tầm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net