Chương 8 : tôi làm sao dám yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào nhìn cậu một cái rồi bước đi thật nhanh, Jack đã đợi sẵn ở ngoài , nơi u tối căn nhà bỏ hoang, nơi đây có một người được trói ở trong chiếc ghế, hắn vùng vẫy sợ hãy. " Người đâu " Quế Hải nói lớn, Bang cuối đầu bảo " Ở trong ạ " .

Hắn bước vào thêm vào đó là sát khí muốn giết người , hắn gỡ chiếc khăn bịt mặt của tên bắn súng " Ai phái mày tới hả"

" Muốn giết muốn chém tùy"

" Vậy thì mày phải cố gắng một chút tao sẽ dùng hết sức đó"

Hắn rút trong túi quần ra chiếc cồng gai nhọn đeo vào tay Bang ở bên cạnh vội vàng chạy lại bảo

" Chuyện này không quan trọng, để tui làm được rồi cậu chủ"

Quế Hải nghe câu nói này hóa điên vội túm cổ áo của Bang ép sát vào tường " Dụng đến người của tao mà mày bảo không quan trọng"

Jack bên cạnh ra tay kéo Bang về như ra dấu lùi về , Hắn tức giận nhìn tên bị bắt phía trước , hắn dùng hết sức đánh vào mặt của tên bắn súng máu phun ra đỏ cả tay hắn chiếc sơ mi trắng đã bị máu vấy bẩn .

Sau một hồi trúc giận hắn bước ra, " Cậu chủ thay đồ" Jack đã chờ sẵn đưa đồ cho hắn thay, Jack đã theo hắn từ nhỏ nên hiểu rõ hắn nhức " Cậu chủ an tâm để tôi dọn dẹp, chìa khóa xe đây ạ "
Hắn có vẻ hài lòng, cầm lấy chiếc chìa khóa, Jack là người theo hắn từ nhỏ lại rất hiểu hắn, đây không phải là lần đầu Jack giải quyết việc nhỏ này cho hắn nhưng đây là lần đầu Jack thấy hắn điên cuồng đến vậy, là do ảnh hưởng đến Ngọc My hay sao hay vì đều gì khác.

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viên, hắn đứng trước cửa phòng của cậu hắn nhìn vòng trong Air đang canh giữ , hắn bước vào Air chợt giật mình vội đứng dậy cuối đầu ra ý chào hắn " Tôi canh cho cậu ra về đi"

" Cậu Hải chuyện này e không hay lắm"

" Tôi bảo cậu về đi tôi lo được "

Air không dám cải nên đành bước ra ngoài, cũng chẳng dám về An VIên Quế DƯơng biết chắc sẽ giết cậu, nên cậu dành nằm ngoài chờ.

Hắn bước gần đến giường bệnh của cậu, nhìn trên người cậu toàn vết thương lòng hắn không khỏi chua xót, gương mặt cậu thon dài, hắn đưa tay sờ lên tóc rồi xuống má của cậu, hắn biết giờ khắc này lòng hắn đã yêu cậu mất rồi hắn biết hắn 5 lần 7 lượt có lỗi với cậu, vết thương còn đang rỉ máu trên người cậu tất cả đều do hắn mà ra .

Lòng hắn giờ đây rối bời cảm giác mà chưa bao giờ hắn có, vì lòng hắn giờ đã có chút xao động, hắn muốn đem cậu về mà bao bọc mà nhưng hắn biết nếu mang cậu về thì rất nguy hiểm, người như hắn không biết khi nào bị người ta giết chết ,mang cậu về chỉ làm cho cậu nguy hiểm hơn mà thôi.

Giọt nước mắt của hắn bất chợt rơi xuống , hắn khóc cho thứ tình cảm của mình, khóc vì sợ , cái cảm giác sợ hãi như cái ngày hắn mất đi ba mẹ hay đại ca của mình. Cuộc đời hắn từng chứng kiến cảnh người thân mình từng người từng người ra đi , hắn rất sợ , sợ một ngày cậu rời đi hắn thật sự không biết phải làm sao.

Cậu bất giác tỉnh , mở mắt nhìn hắn " Cậu chủ sao cậu ở đây"

" Tao đến thăm mày"

" Tôi không sao" Nụ cười của cậu làm cho lòng hắn dấy lên một chút chua xót

Hắn lặng lẽ khẽ nói " Tao có thể ôm mày ngủ không " Câu nói này khiến cho cậu chợt sững người nhưng rồi cũng cười bảo " Được chứ , tôi đã hứa với cậu chủ rồi mà " , cậu vội vàng nhích người qua một bên , hắn vội vàng đỡ lấy cậu " Từ từ kẻo trúng vết thương"

Sau khi đã yên vị cậu nhìn khoản trống bên hông ra giấu cho hắn nằm xuống đây, hắn vội vàng trèo lên giường hắn nằm trọn bên cạnh cậu, chiếc giường tuy bé nhưng lại rất ấm áp, hắn ôm lấy cậu thời khắc này hắn ước có thể như thế này mãi thì hay biết mấy , nếu đánh đổi hắn có thể đuổi để được như thế này mãi.

Lòng cậu có chút xáo động là vì sao hắn như thế này, lòng cậu xem hắn như đứa trẻ cần sự che chở, sự vỗ về cậu bất giác ngân nga câu ca dao lúc xưa ngoại hay ru cậu " Gió đưa bụi chuối sao hè , rau râm ở lại chịu đời đắng... cay"

Giọt nước mắt nơi hóc mắt của hắn không ngừng run rẩy, cậu nhìn thân hình to lớn một người lúc nào cũng đầy sát khí, nhưng khi bên cạnh cậu lại như đứa trẻ nhỏ làm sao.
Cậu thầm hỏi có phải hắn nhớ ba mẹ hắn không. Cậu bất khác hỏi
" Cậu chủ mất ngủ lâu rồi a"
Hắn không nói chỉ rút vào người cậu " lúc nào cậu chủ khó ngủ có thể tìm tôi"
" Mày đã từng yêu ai chưa". Cậu hỏi này như làm cậu bừng tỉnh, rồi nụ cười nhạt trên môi cậu " người như tôi làm gì có thể được yêu"

" Vì sao"
" Sống nay chết mai tất cả chỉ vì nhiệm vụ, lúc chúng tôi được đưa về được dạy phải trung thành hết mình với tổ chức dù là mạng sống"
" Vậy mày chưa từng rung động sao"
" Có chứ, nhưng làm gì được"
" Sao thế"
" Yêu người ta lại chẳng lo gì cho người ta , làm khổ con cái nhà được ta"
Cả hai im lặng dường như hắn và cậu điều hiểu tình yêu là thứ gì đó quá thiên liêng quá xa với những kẻ như hắn và cậu. Hắn ôm cậu chặt hơn gì chặt thân thể vào cậu, cậu gờ tóc Hắn mùi nước hoa Bạch đậu khấu xộc vào mũi cậu, hương thơm quyến rũ từ từ lên vào mũi . Hai con người ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ từ từ thả lỏng suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net