Chap 12 : Ông Liếng Và Tiếng Kèn Acmonica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông Liếng là một người chăn trâu ở làng bên cạnh . Ngày ngày ông thườn dắt hai con trâu của mình ra ngoài ruộng gần nhà ngoại tôi , ông ta thổi kèn acmonica rất hay và sau mỗi buổi trưa , ông ta đều thổi những âm thanh của bản nhạc mà ông ta mới học được . Nghe tiếng kèn hay nên mẹ tôi rất thích và muốn ông ta dạy cho cách để học được nhưng ông ta từ chối . Ngày ngày ông ta vẫn luôn cất lên tiếng kèn trong trẻo nghe sao mà nuột nà từ mỗi buổi trưa vậy . Nhưng mọi thứ không trôi êm đềm như những ngày nào mà nó còn chuyển sang hướng vô cùng tồi tệ . Khi ông ta cho trâu ăn xong , đang chuẩn bị thổi kèn thì quay ra quay lại con trâu đã biến mất . Ông ta hốt hoảng vội mau chóng đi tìm từng ngóc ngách , xung quanh. Ông ta đâu hề hay biết là bên kia con sông , con trâu của ông ta đã chìm lỉm dưới dòng nước từ bao giờ . Cả một gia tài quý báu của ông ta đã biến mất chỉ trong vòng một nốt nhạc . Ông ta cầm chắc cây đèn vào tay , cúi thẳng xuống đất để xem dấu chân của trâu nhưng không tác dụng . Ông ta ngồi nghỉ một lúc sau cuộc vật lộn đi tìm kiếm chú trâu mà mồ hôi vã ra như tắm . Ông ta thở hồng hộc , cởi phăng cái áo vứt dưới gốc cây . Ông ta đi nom các ngóc ngách , đến cái mương ở cách đó 300 mét , trên bờ là những cây chuối đan xen với nhau như một hàng rào . Dù biế chắc chắn là không có thế nhưng ông ta vẫn cứ tìm hi vọng lại một chút gì đó . Đang đi đến chỗ bụi chuối thì như có một lực đẩy mạnh khiến ông ta lao thẳng xuống mương . Với tốc độ quá nhanh kèm theo sự bất ngờ khiến cho ông ta trở tay không kịp . Nhấn chìm cả người xuống mương , mất dạng . Chiều hôm đó , không ai nghe thấy tiếng kèn acmonica nổi lên nữa mà chỉ là sự im lặng . Gia đình của ông ta cũng có đến tìm và hỏi những người xung quanh nhưng không thấy gì hết . Một cuộc truy tìm lại bắt đầu . Lục lọi tất cả những ngóc ngách , bụi rậm ở đồng nhưng chỉ là con số không . Một sự mất tích bí ẩn khiến cho ai cũng cảm thấy khó hiểu . Người nhà có đi xem thầy thì ông thầy cũng phải thốt lên :
- Cả trâu lẫn người đều bị các ngài bắt đi rồi !!! Giờ thì làm một cái đền nhỏ cho cậu ta ở ngoài chỗ đấy thôi , chứ tìm xác là điều không thể được !!!!
Người nhà nghe xong thì đau buồn nhưng cũng cố làm một cái gian thờ nhỏ ngay ngoài đồng để hương khói cho ông ta .... Bẫng đi một thời gian sau , cỏ cây ở xung quanh mọc ngày càng rậm rạp , có chỗ còn che kín cả thân người . Chỗ đồng đó bị bỏ hoang chỉ còn là bãi đất trống . Đồng thì được chuyển về khá xa , người dân rất ít khi lui lại đó . Nhà tôi thì vẫn ra thường xuyên để hái rau muống ở chỗ đầm hay như tôi và anh tôi hồi bé thì ra chỗ mương đó câu nhưng không hề hay biết chỗ đó chính là mồ chôn của ông Liếng . Tôi nhìn mẹ kéo về hiện tại :
- Vậy thằng Minh cũng giống thế phải không mẹ ???
Mẹ gật đầu không đáp rồi lại kể tiếp . Trong một buổi tối , mẹ đang ngồi học bàn bên cửa sổ nhìn ra hướng ngoài bãi đất hoang ấy thì đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ hướng đó . Mẹ cố gắng nghe cho thật kĩ , rồi mẹ thốt lên bằng giọng đầy ngạc nhiên :
- Tiếng kèn acmonica của ông Liếng !!!!
Mẹ không tin vào sự thật này , cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để nghe lại nhưng tiếng kèn đã biến mất vào khoảng không này . Mẹ lắc đầu nghĩ đó chỉ là ảo giác , mẹ cũng rất muốn có cây kèn acmonica kia để thổi nhưng gia đình ngoại lúc đó còn bấp bênh lo cho hai người nên không có đủ tiền để đáp ứng . Thế rồi mẹ cũng đóng cánh cửa sổ , tắt đèn , màn đêm lặng dần , mẹ không ngủ được . Đâu đó còn văng vẳng âm thanh từ bài hát quen thuộc mà ông Liếng hay thổi trong những buổi trưa hoặc gần tối khi đưa trâu về . Mẹ quyết định mai sẽ ra ngoài đó vì mẹ vẫn chưa tin rằng là ông Liếng đã chết . Tối hôm sau , trời chuyển gió thổi trên từng ngọn tre , mẹ tôi đi lững thững ra ngoài bãi đất hoang . Mẹ trốn sau bụi rậm , cỏ cao che kín người . Trăng sáng soi cả một góc bãi đất . Mẹ cũng thấy khó chịu vì muỗi nhiều quá . Đang tính chui ra đi về thì mẹ quay ngoắc lại , thấy cái bóng của ai đó cầm cây kèn đưa vào mồm rồi cất lên những giọng điệu quen thuộc . Mẹ biết chắc chắn đó là ông Liếng . Mẹ chui tọt ra ngoài thoát khỏi cái chỗ ngứa toàn muỗi này . Đi ra bên ngoài chạy thẳng lại đến chỗ bóng đen kia . Thế những chưa được nửa đoạn thì cái bóng đó đã biến mất để lại cả là màn đêm . Mẹ lúc này thấy hơi gai gai người . Mẹ không nói gì nữa , im lặng đi về nhà . Đi qua con mương mà mẹ thấy có cảm giác như ai đó đứng bên trong bụi nhìn ra mình . Mẹ ngó vào nhưng chả thấy gì . Về đến nhà , nhanh chóng thay quần áo rồi ôm dì tôi ngủ ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net