Chap 13 : Định Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đó , mẹ nằm mơ thấy ông Liếng đi đằng trước , dẫn theo mẹ đi cùng . Mẹ cũng không biết gì chỉ bước theo ông ta . Rồi dừng lại ở gốc cây . Ông ta chỉ dưới gốc cây đó , mắt cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới gốc . Mẹ tôi cố gắng hỏi :
- Có chuyện gì vậy chú ??? Có cái gì dưới gốc cây ạ ???
  Nhưng ông ta không đáp chỉ đứng nhìn vào gốc cây một lúc rồi biến mất vào trong hư vô và ngay trong cả sự ngỡ ngàng của mẹ tôi . Mẹ tỉnh dậy giữa đêm . Căn nhà ngoại tối om , mẹ thở hồng hộc bên cạnh vẫn là dì đang ngủ say . Mẹ thấy giấc mơ này có điều lạ , nằm bệt xuống suy nghĩ một lúc rồi với bản tính tò mò , mẹ định sáng mai sẽ ra ngoài gốc cây tìm dưới chỗ mà ông Liếng cứ nhìn chằm chằm vào đó .
  Gà gáy báo hiệu ngày mới , mẹ mặc vội quần áo đi ra ngoài bãi đất hoang . Đến chỗ gốc cây , màn sương đọng lại trên những ngọn cỏ đang tí tách rơi xuống đất . Bầu trời vẫn còn mờ mờ ảo ảo . Mẹ tiến lại dưới gốc cây đó , tìm xung quanh nhưng chả thấy có cái gì . Chỉ là những lớp đất vẫn còn đang ẩm . Mẹ lấy đại một cái que đào xung quanh chỗ đó lên , mẹ đào xung quanh cả gốc cây . Chưa đầy 5 phút mẹ đã thấy có cái gì nhô lên . Mắc kẹt vào đó . Mẹ đào thật nhanh và moi nó lên rồi nói trong sự hoảng hốt :
- Ơ đây là kèn của chú Liếng !!!
  Bây giờ mẹ mới hiểu ra , ý của ông ta muốn mẹ lấy nhờ cái kèn . Mẹ hiểu ý , chạy về lấy mấy nén nhang . Đặt lên cái ban thờ bằng đá được dựng ở bãi đất kèm theo cây kèn acmonica . Mẹ thắp nhang rồi khấn vái gì đó một lúc . Xong xuôi , mẹ trở về nhà rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học .....
  Hoa nghe xong , gật đầu rồi hỏi :
- Ủa thế bác có còn nghe thấy tiếng kèn nữa không bác ???
- Thi thoảng vẫn còn nghe thấy con ạ !!! Chắc ổng về - Mẹ đáp lại .
   Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi , tôi quay sang thưa mẹ :
- Thôi mẹ vào nhà nghỉ sớm đi ạ ??? Con lai em nó về !!!
  Mẹ gật đầu nói với bé Hoa :
- Con về nghỉ ngơi đi !!! Nao rảnh lại ra chơi với bác nha con !!!
  Con bé tinh nghịch nhanh chóng đáp lại . Tôi vô nhà lấy xe sau đó chở nó về . Đi qua cái bát hương mà gia đình thằng bé Minh để hồi chiều , tôi không thấy cái xe ô tô mô hình mà tôi đã đặt đấy đâu . Trong lòng hơi mông lung , sợ mấy đứa trẻ khác thấy đẹp lại lấy của nó thì đến tội . Trong xóm , nó là đứa nhút nhát nhất trong số mấy bọn trẻ . Nó không chơi cùng mấy bọn kia mà có vẻ như tách lập . Mẹ tôi ở nhà thì cũng quý nó và thường gọi nó sang chơi coi như là giúp bố mẹ nó đi làm khỏi phải lo toan . Tôi cũng quý nó nên vẫn hay chở nó đi ra tiệm chơi , cho đi ngắm cảnh . Thế rồi giờ thì chắc là hết hẳn , mọi chuyện chỉ là quá khứ mà thôi ... Nhưng những cái suy nghĩ mang tính chất phỏng đoán kia thì nó lại trái ngược hẳn với sự thật hoàn toàn . Khi tôi lên chùa , cái món đồ chơi kia từ từ lăn lóc lóc rồi tụt hẳn xuống dưới dòng sông , trôi mất hút ...
  Chiếc xe tạm dừng , tôi đi xuống quán gần đó mua ít bánh kẹo . Về nhà con bé Hoa tôi vào nói chuyện ngồi chơi một lát sau đó xin phép về sớm . Tôi về nhà , ngồi trên ban công uống bia vừa nhìn xuống dưới dòng sông vẫn còn một hai đội thuyền đang cố gắng tìm vớt xác của thằng bé . Tôi nói một mình :
- Chắc có lẽ phải tìm cả đêm !!!
  Nhưng giờ tôi cũng chả thể làm gì được !!! Ném chai bia xuống sau nhà , tôi đóng cửa rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ . Nhưng hôm nay người tôi lại có cảm giác nóng bức và khó chịu , căn phòng tối om . Tôi nằm im , lên mạng lướt web để cho dễ ngủ . Từ từ , tôi lịm dần đi . Bỗng tôi nghe thấy dưới lòng sông có tiếng quẫy mạnh , tôi nhìn ra cửa sổ , thằng bé Minh đang ngồi ở cầu bên kia cầm cái mô hình mà thích thú nghịch ngợm . Tôi mở cửa phòng chạy thẳng ra để tìm nó nhưng chẳng thấy đâu !!! Tôi mở mắt , kéo về thực tại .
- Thì ra chỉ là mơ !!! - Tôi tự nhủ .
  Suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới . Nhanh chóng tôi nằm luôn xuống giường . Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy , hôm nay có cả đội thợ lặn được thuê về để tìm . Tôi đứng ra ngoài nhìn chẳng nói gì , người xem thì đến đông đúc , cả mấy mẹ bán cá bán rau cũnh tranh thủ dừng lại lóng ngóng câu chuyện để chốc ngồi bán rảnh rỗi thì tán phiếm với nhau . Người mỗi lúc đến một đông chật ních cả hai bên đường . Bố mẹ nó ngồi thừ ra trên bờ nhìn xuống dòng nước chảy xiết .
    TÙM...TÙM.... Đội thợ lặn kia lao xuống sông một cách nhanh chóng . Những tiếng bàn tán bắt đầu rộn ràng hơn như là :
- Không biết có tìm được không nhỉ ??
- Thợ lặn chuyên nghiệp , nhà này giàu thật !!!
- Tội nghiệp thằng nhỏ !!!
  Tôi lắc nhẹ cái đầu sau khi nghe được những lời bàn tán . Tôi về nhà mặc quần áo rồi đi ra quán cafe ngồi với thằng Sự sau đó ra ngoài gara bắt đầu công việc của ngày mới .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net