Chap 6 : Những Ngày Bị Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Dân đến mang theo những đồ nộm đẹp mà toii với nó vẫn hay ngắm nhìn ở ngoài quán của anh bán đồ . Chúng tôi ngồi nghịch với nhau rất vui vẻ . Khuôn mặt của tôi lúc ngủ cũng mỉm cười tỏ vẻ vui sướng lắm vô lo vô nghĩ . Tuy rằng chỉ gặp nhau trong giấc mơ thôi mà tôi có cảm giác là Dân vẫn còn sống . Nhưng thằng Toàn thì khác , nó không xuất hiện nữa mà giờ chỉ có hai thằng thoii . Tôi cũng chả thèm bận tâm đến nó .
Sáng hôm sau tỉnh dậy , người tôi uể oải không hiểu lí do gì . Làm việc gì cũng chậm chạp . Mẹ nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu . Tôi không để ý vội tránh rồi mau mau đi đến trường . Ngày hôm nay vẫn tiếp diễn như hôm qua , tôi đến trường vẫn trong tư thế là ngồi một mình mặc kệ đồng bọn kêu gào nhau rủ đi chơi . Tôi cũng không thèm quan tâm chỉ cắm đầu vào với việc mà mình đang làm là ngồi lục những mẩu truyện cũ mà tôi với Dân cùng nhau đọc . Toàn thì lại hỏi tôi bằng một cách bực tức :
- Mày có chuyện gì vậy ??? Đi chơi với tao !!!
  Tôi trợn trừng mắt lên nhìn nó rồi quát to :
- Mày cút !!!
  Nó không hiểu kéo vai tôi lại thì bị tôi đẩy cho một cái ngã lăn xuống ghế . Nó hằm mình lao vào đánh tôi . Với cái tính hiếu thắng , tôi đánh trả lại nó không thương tiếc . Lũ bạn kéo nhau vào can ngăn . Cô giáo biết tin thì lên , hai thằng mặt cũng đã có vết bầm . Cô nhìn chúng tôi mà lắc đầu vì biết hai thằng chúng tôi chơi thân với nhau mà giờ lại thành ra thế này .
Tan học , tôi chạy thẳng ra ngoài nghĩa địa . Dân như biết trước được chuyện . Nó bảo :
- Mày không sai !!! Kệ thằng đấy đi !!! Tao với mày chơi khăng đi .
Tôi vui vẻ lại , chơi cùng với nó và cũng không thể tránh được khỏi là về muộn . Hôm đó , bố mẹ biết tin đánh cho tôi một trận đòn nên thân . Những vết thâm hằn hẳn trên chân đau xót . Tôi không nói gì chỉ biết im lặng rồi lên phòng ngủ khoá chặt cửa , bỏ bữa cơm . Mẹ tôi thấy có chuyện gì lạ , thường ngày nếu như bị những trận đòn tôi sẽ khóc oà lên rất to . Thế nhưng sao mặt tôi lầm lì vậy . Mẹ tìm chìa khoá mở cửa vào phòng xem tôi thế nào thì tôi cũng ngủ mất tiêu . Trong giấc mơ , Dân vẫn xuất hiện , mang theo nhiều đồ bánh đến cho tôi bảo tôi ăn . Tôi nhanh chóng ăn nhanh gọn rồi chơi với nó . Nó chỉ cười chứ không nói gì nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vì bữa ăn của nó . Nó bảo :
- Không sao đâu !!! Chẳng bao lâu tất cả sẽ phải hối hận thôi . Giờ thì cứ vui vẻ đi .
Tôi lúc này mới chảy nước mắt nhìn nó bằng ánh mắt nghe lời . Sáng sau , tôi có vẻ mệt mỏi hơn , chân tay rụng rời như không còn sức sống . Bố mẹ gọi vào ăn cơm thì tôi đáp nhanh :
- Con ăn đủ rồi !!! Con đi học .
Mẹ thấy thế thì dúi vội cho chai sữa . Tôi không bận tâm đi đến trường . Tôi và thằng Toàn bị kỉ luật . Chiều đó , ra về tôi lại vòng ra chỗ quen thuộc . Dân đứng trên mộ bảo :
- Ê Hiếu , nay đi thăm những đứa khác không ??? Đông vui lắm !!!
Tôi gật đầu lia lịa , nó dẫn tôi ra tận những góc toàn bụi rậm . Cả đám đâu đó nhao ra độ hơn chục thằng . Dân giới thiệu :
- Đây là Hiếu !!! Bạn tao , từ giờ chúng ta sẽ chơi chung với nhau nha .
Mấy thằng đó nhìn tôi như là một người của hành tinh khác vậy . Tôi cũng mở lời :
- Từ nay chúng ta chơi chung .
Cả bọn rủ nhau đi chơi đánh trận giả . Mải chơi và cũng muộn như hôm qua , tôi về nhà nhưng lần này tôi ngạc nhiên khi mà bố mẹ không nói gì . Tôi ngồi đánh vội bát cơm lên phòng nằm ngủ một giấc . Dân đến rồi dắt tôi ra nhà thẳng Toàn thấy nó có một bộ đồ chơi mới mà lúc đi ra quán thằng nào thằng nấy cũng trầm trồ khen ngợi . Tôi tức điên lên , nó chỉ nghĩ về nó chứ đâu nghĩ gì về việc của tôi . Thế rồi cũng trở về nhà tôi rồi ngồi lên trên ban công nói chuyện như hai ông tướng . Bỗng trên đường xuất hiện những tiếng chuông leng keng vang ra . Có những người mặc bộ áo giáp như thời chiến ngày xưa đi từng nhà bắt ra những người mà tôi không hề quen biết . Dân kéo vội tôi vào rồi cúi sát xuống bảo :
- Quan đi tuần đừng để lộ , chết tao đấy !!
Hai thằng ngồi im lặng cho đến khi tiếng chuông vang ra xa . Dân ngọi thở dài nhẹ nhõm . Nó cũng về trước mai sẽ quay lại sớm .
Thế rồi , sáng hôm sau , tôi vừa tỉnh dậy thì bất giác bị đau đầu , lăn gục xuống đất nằm quằn quại đau đớn . Tôi được đưa lên viện nhưng không có kết quả gì . Mẹ lúc này nhìn tôi liên tục . Tôi lo sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phát hiện nên thấp thỏm về nhà mà leo lên giường . Đêm nay , Dân không xuất hiện nữa mà tôi ngủ trong vô thức . Cơm mấy bữa nay cũng bỏ nhiều nên chả thiết ăn . Thế rồi cái điều mà tôi lo sợ thì cũng đã đến . Khi tôi vừa đặt chân đến nghĩa địa thì cả đám kia ra rủ tôi vào chơi đủ mọi trò thế nhưng tôi không để ý rằng đằng sau đang có người theo dõi mình ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net