Chap 7 : Biến Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không ai khác đó chính là mẹ tôi và thằng Toàn . Mẹ không nói gì chỉ theo dõi tôi như một thằng mắc bệnh tâm thần đang nói chuyện và chơi đùa một mình . Chắc chắn là mẹ biết đang có chuyện xảy ra với tôi . Đợi lúc tôi đi về khi trời nhá nhem tối thì mẹ cùng thằng Toàn đi về . Mẹ về sắp sửa cơm nước cho tôi . Khi thấy tôi lên phòng thì mẹ mới ủ rũ nói chuyện với bố :
- Em thấy không ổn rồi anh !!! Hiếu nó như bị ma ám ấy anh . Toàn ra ngoài nghĩa địa chơi một mình . Vợ chồng mình không nhanh e rằng nguy hiểm đến cho con .
   Bố tôi nghe xong thì thấy khó tin bèn hẹn mai đi cùng với mẹ xem tình hình của tôi . Bố tôi bí mật gọi điện cho cô giáo thì cũng rất ngạc nhiên khi biết toii và Toàn vừa xảy ra vụ đánh nhau . Bố tức điên định đập cho tôi một trận nhưng mẹ ngăn cản , giờ còn chưa biết ra sao mà đánh tôi thì không hay .
   Hôm sau , tôi vẫn như thường lệ , mệt mỏi vô cùng . Mẹ tôi đưa đi học khác như mọi ngày là phải đi một mình . Tôi vào lớp học gật gù , chả có tâm trí đâu mà động đến bài vở . Tôi thở dài trong khi Toàn đến gọi tôi ra đằng sau quát thẳng mặt :
- Mày tỉnh lại đi Hiếu !!! Mày bị sao vậy , ra nghĩa địa chơi một mình làm gì ???
Mắt tôi bỗng đổi màu liên tục , tôi gầm gừ nhìn nó quát lớn :
- Tao muốn nó đi theo tao !!!
Toàn nghe xong thì im lặng không nói được câu gì . Tôi cười phá lên rồi hạ nó bằng một cú sút trực diện . Nó ngã lăn ra đất trong sự hả hê của tôi . Nó như không tin được vào mắt mình đang xảy ra chuyện gì . Miệng chỉ mấp máy :
- Đừng mà Dân !!!!
Tôi mỉm cười khó hiểu . Cả đám trong lớp nhìn tôi , chúng nó thấy hôm qua có vẻ tôi hơi nóng nên vào gạ đòn định trêu tôi . Khi chúng nó vừa cầm cái cặp của tôi thì ngay tức thì cả đám đều ăn đấm . Mấy thằng vào giữ cũng không thể bì lại được với sức của tôi . Chúng nó run run lo sợ sau khi tôi quát lớn :
- Chúng mày còn thích gây sự không ???
Điệu bộ này giống y hệt điệu bộ của thằng Dân . Nó khoẻ lắm , mấy thằng trong lớp sợ nó một vành nhưng trái lại tôi lại yếu ớt thế nhưng nay tôi đủ và dư sức để hạ tất cả . Chúng nó nhìn tôi bằng với con mắt sợ sệt của kẻ thua cuộc . Tôi cầm cái cặp rồi đi ra khỏi trường sau tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày . Tôi nhanh chóng di chuyển thẳng ra nghĩa địa . Dân đứng nhìn tôi cười và nói :
- Cứ yên tâm !!! Từ giờ tất cả hãy để tao lo !!! Yên tâm đi , mày sẽ không bị bắt nạt đâu ..
Tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài bụi gặp đám kia . Vừa đi được mấy bước thì tôi nghe thấy tiếng bước chân loạn xạ phát ra . Một bàn tay vòng qua người xốc thẳng tôi lên . Tôi nhận ra đó là bố nhưng tâm trí điều khiển tôi phải đi cùng với thằng Dân . Tôi bắt đầu nổi điên như con thú hoang , gào thét vùng vẫy thoát ra khiến cho bố tôi chật vật . Bố cố gắng đi từng bước , bỗng có một cái áo trùm qua người rồi như có cái gì bên ngoài đánh vào đỉnh đầu . Tôi bất tỉnh gục trên vai bố . Tỉnh dậy , tôi đã trong phòng . Mẹ mừng rỡ :
- Con thấy sao rồi ???
Đầu tôi lúc này còn hơi choáng nhưng vẫn cố gật đầu cho mẹ khỏi lo . Mẹ tiếp :
- Mẹ thấy ông bà về nhìn mẹ mắng nhiếc vì không biết trông con !!! Mẹ thấy mày có nhiều điểm lạ với Toàn nói chuyện mẹ đi theo mới biết thế này !!!
- Sao rồi mẹ !!! - Tôi hỏi .
Lúc nãy , mẹ tôi mời ông thầy bên nhà sang , cũng may là lúc đó ông ta đến kịp . Tuy rằng đã giúp tôi thoát khỏi chúng nhưng chỉ là tạm thời . Tôi ngao ngán :
- Con muốn gặp thằng Dân !!!
- Không được !!! Nguy hiểm lắm , giờ mày còn chưa khỏi đâu . Nhiễm âm khí nặng nên toàn thân mệt mỏi lắm !!!- Mẹ gắt lên !!! Mà mày tốt nhất là đừng bao giờ gặp nữa , nó chết rồi , đâu còn sống nữa đâu !!!
Tôi nghe xong định đứng dậy nhưng toàn thân ê mỏi , tôi nằm gục xuống ngay trong tức khắc . Mẹ bảo toii ngủ rồi đi xuống nấu cháo . Tôi ăn uống một cách ngon lành sau đó thiếp đi . Đêm nay , Dân đến nhưng cả người nó biến dạng , nó trở lại với hình dáng lúc nó bị bom nổ . Toàn thân đem sậm một màu đen . Tôi nhìn thấy nó thì sợ sệt . Nó cười lên nói vọng vào nghe như ngay sát bên tai :
- Đi với tao !!! Ở đây làm gì ???
Tôi sợ lắm , vung chăn chạy khỏi cái giường . Thế nhưng tôi chạy đi đâu cũng vậy , nó luôn xuất hiện ở những mặt cửa sổ một cách nhanh chóng . Tôi sợ hãi , bóng tối bao trùm kèm theo tiếng gió bên ngoài làm tôi không thể xác định được hướng , ngã xuống cầu thang . Tôi ú ớ rồi rùng mình tỉnh dậy , mồ hôi run run . Nhìn ra ngoài cửa sổ , tôi lùi lại . Biết rằng là giấc mơ nhưng giấc mơ này ám ảnh vô cùng . Tôi thở dài , cuộn cái trăn tròn vào người rồi kéo rèm che ô cửa sổ sau đó thức đến tận sáng .
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm , trong người vẫn chưa hết sợ kèm theo đó là mệt mỏi vì thức cả đêm .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net