Chap 8 : Phút Chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ngồi cạnh hỏi :
- Con bị sao thế ???
Tôi run run cầm cái bát vừa ăn vừa kể lại cho mẹ nghe . Mẹ im lặng một lúc rồi đáp :
- Không sao đâu con !!! Cứ yên tâm đi mẹ nhờ thầy rồi , mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi mà . Tôi muốn khóc lên vì sợ nhưng phải cố cắn chặt môi để không cho những giọt nước mắt trào ra bên khoé mi . Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ được gặp lại Dân thường xuyên hơn nhưng không ngờ rằng chính vì sự gặp lại đó lại gây ra ám ảnh cho chính bản thân mình . Giờ thì chỉ biết phụ thuộc vào người lớn mà thôi . Tôi chán nản xách cái cặp đi học không nói gì nữa . Đến lớp hôm nay , ai cũng nhìn tôi với đôi mắt e ngại , không ai dám tiếp xúc hoặc hỏi han chuyện gì . Ngay cả cô bé ngồi cùng tôi thì chỉ biết im lặng . Tôi biết điều trước tôi gây ra là không phải nhưng lúc đó tôi còn không làm chủ được bản thân huống chi chúng nó còn bày trò chọc phá tôi nữa . Cả buổi học diễn ra sao mà chậm chạp đến như vậy . Tôi cũng chả thèm để ý đến chúng nó nữa , vừa định bước ra khỏi cửa lớp bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :
- Ra đây , đi với tao !!!
Tiếng nói trong tiềm thức như thúc giục tôi . Tôi không hiểu sao lại như thế cứ đi thẳng một mạch . Theo tôi dự đoán trong đầu đích đến chắc chắn sẽ là nghĩa địa . Quả thật không sai , đôi chân như có ai đó chỉ lối đi thẳng vào khu nghĩa địa . Tôi cũng không muốn có mặt ở đây . Cả Dân và đám kia lúc này hiện ra , không còn là khuôn mặt của những đứa bằng tuổi nữa mà thay vào đó tất cả đều là những khuôn mặt dị hợm . Kẻ thì nát hét phần đầu , lòi ra cả xương trắng , hay những tên mất tay mất chân . Dân thì cháy đen khịt . Tôi run run định quay đầu chạy đi thế nhưng không được . Tôi bị kéo lại . Nhìn chúng nó mà tôi nuốt nước bọt , mồ hôi vã ra như tắm . Chúng nó cười lên sảng khoái rồi bảo :
- Sao thế ??? Giờ đi cùng tụi tao , vui lắm đây nè !!!
Hai thằng dúi thẳng đầu tôi xuống hố đất gần đó . Tống đất vào mồm tôi khiến cho tôi khó thở và ho . Hai thằng cứ dấn mạnh đầu mặc cho tôi kêu gào . Như muốn trêu đùa với tôi , chúng nó thả ra cho tôi nôn hết đống đất ra ngoài rồi lại dúi thẳng xuống chỗ đó . Lên lần hai , tôi cố gắng nói những câu nói trong khi cổ họng gần như đã bị tắc :
- Sao mày làm vậy Dân ???
Dân nghe xong thì cười đểu , nó quát lên :
- Mày đi với tao đi !!! Dưới này vui hơn nhiều , mày ở lại trên đây thiếu tao thì vui sao được !!!
Không ngờ mục đích của nó là muốn tôi xuống đấy chứ không phải là muốn gặp tôi không . Mọi chuyện nghĩ tưởng chừng quá đơn giản ai ngờ thành ra thế này . Tôi ngoi lên lần 3 thở dốc quát lớn bằng những sự dũng cảm mà mình có :
- Mày sẽ hối hận !!!
Nó vẫn nhởn nhơ rồi quát lại tôi bằng cái giọng đanh thép :
- Dù sao là bạn mà !!! Chết cùng nhau chứ !! Chúng mày chốt hạ nhanh lên thì từ giờ nó sẽ là của mình !!!
Nghe xong câu nói đó , tôi buông thõng cơ thể chờ chết . Pha chốt hạ này sẽ chấm dứt đi cuộc sống của tôi thế nhưng tôi lăn bịch xuống đất . Hai cánh tay của hai thằng quỷ kia cũng buông khỏi người tôi . Chúng nó gào lên đau đớn . Tôi thở hổn hển nhìn lên thấy ông thầy gần nhà tôi đang hất nước vào người chúng khiến cho chúng đau đớn . Dân cau có :
- Để xem !!!
Ông thầy rút kiếm gỗ dắt ở đằng sau lưng ra vụt bôm bốp vào người của bọn quỷ kia . Bất giác , thằng Dân nó lao thẳng vào bên trong người tôi . Tôi nằm dưới đất bỗng nhiên mở trợn trừng mắt lên , màu mắt chuyển đỏ . Tôi đứng dậy chạy lại đá ông thầy . Ông thầy định đánh tôi chí tử nhưng ông lại hạ kiếm xuống và chuyển hướng sang mấy đứa khác mặc cho thằng Dân ở bên trong điều khiển tôi . Thế rồi lưng tôi cảm thấy đau rát , có cảm giác như máu đang chảy vì có vật gì đó nhọn cứa vào . Tôi quay lại thì ra là mẹ đang vụt cành roi vào người tôi , nói :
- Đi ra khỏi con tao ngay !!!
Tôi lăn ra đất rung mình một lúc rồi ngất lịm đi . Ông thầy cau mặt , lật tấm áo pháp ra che hết chúng nó lại . Cả đám được tóm gọn trong bộ áo pháp . Ông thầy đỡ tôi dậy rồi dìu tôi về nhà . Tỉnh dậy , mẹ kể lại cho tôi rằng khi thấy tôi đang đi lững thững thì Toàn biết chuyện , nó vội chạy ngay về báo cho mẹ tôi biết nên mẹ và thầy mới kịp thời ra để cứu tôi . Lúc về , ông thầy dùng ấn điểm vào đầu rồi liên tục đẩy bụng tôi ra . Những bùn đất ở bên trong được thải ra hết , kèm theo đó có một số những con vật nhỏ như là mấy con nhái vẫn còn đang bò . Ông thầy lắc đầu :
- Tưởng bạn bè của mấy đứa con nít này !!! Haizz chỉ biết ám hại nhau chứ đâu có giúp gì được !!!
Tôi nghe mà lòng buồn buồn , mấy thứ tôi nôn ra kia có cả sinh vật sống . Nó từ trong những cánh bánh ngon ngọt mà Dân nó mang đến cho tôi lúc tôi bị bố mẹ đánh và nhịn đói ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net