Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng thị tẩm cả điện Vũ Hoa ai cũng hớn hở, chủ tử của bọn họ từ khi vào cung còn chưa được thị tẩm lần nào, mà trong cung này không có được sủng ái của hoàng thượng thì chủ hay tớ đều bị coi thường, thức ăn đồ uống hàng ngày cũng bị cắt giảm.. nghe được tin này ai cũng vui mừng dáo diết chuẩn bị đèn hoa, duy chỉ có vị nhân vật chính của bọn họ thì.....
Số mình thật sự cứ một lần chúng thưởng vậy sao? Sáng gặp tối được thị tẩm luôn? Ai nha, nàng còn chưa kịp chuẩn bị mà!
Dù sao cái này trước sau cũng sảy ra, nàng cũng không phải lo sợ, chỉ là nghe nói lần đầu rất đau? Nàng lại sợ đau như vậy, qua được chắc cũng qua đời, đã vậy nàng còn dễ xuyên không, có khi chết xong lại về kiếp dì ghẻ con chồng không,... nàng không muốn, ở đây đang tốt mà...

Giống như nhiều phi tần khác được hoàng đế thị tẩm sẽ có nha hoàn trang điểm mặc đồ này kia trở nên lộng lẫy xinh đẹp... nhưng nàng hơn họ ở chỗ nàng được đọc đoạn tiếp theo trong tiểu thuyết Ngôn tình ở hiện đại  nên biết hầu hết các vị vua sẽ không thích phấn son loè loẹt, mà kể cả không cần xem nàng cũng nghĩ được làm gì có ai thích ngủ với một người mặt còn bôi đầy gì đó, lúc hôn son còn dính hết lên mặt nhau.. thật khó chịu. ..
   Cả bình thường nàng cũng không hay trang điểm nên tốt nhất có sao để vậy tránh khi ngủ dậy hắn thấy mặt nàng son phấn nhem nhuốc lại mắc ói.
Kì thật, nàng cũng không phải vì yêu mến cuồng si gì hắn mà chỉ là bản thân nghĩ nếu không bị hắn ghét bỏ mới có thể yên bình sống ở đây.

==== Ta là tuyến phân cách buổi tối ====

Khi Lý Thiên Hạo(Hoàng thượng ) bước vào Vũ Hoa điện nàng cũng không có ra cửa chờ hắn như các phi tần khác. Tưởng như thế là quá giới hạn rồi, ai ngờ vào trong cũng chỉ có nha hoàn hành lễ với hắn, nàng cũng không biết đi đâu rồi?
- Lâm tài nhân đâu?

Mấy nha hoàn run lên bần bật, chủ tử nhà mình lúc nào cũng đi tắm muộn như vậy, các nàng đã lo sẵn dục nàng từ chiều mà vẫn thế, lần này thì xong rồi... làm gì có phi tần nào hoàng thượng đến còn chưa tắm xong chứ... các nàng còn đang lo lắng thì thấy giọng chủ tử mà thở phào.
- Tham kiến hoàng thượng, thần thiếp không nghĩ người tới sớm vậy nên ... giờ mới tắm xong..

Hắn cũng nghĩ sẽ quay lưng đi nhưng nhìn thấy nữ tử bắt mình phải chờ kia cả người sạch sẽ, thơm ngát, lại không dính mấy thứ son phấn kia làm hắn không nhịn được liền ôm lại.
- Trẫm không mong có lần sau.

Nàng im lắng thuận theo vào lòng hắn, nàng vốn dĩ muốn nói tại hắn đến sớm, nhưng hắn là hoàng thượng mà, nàng lại muốn sống bình yên.

Thấy nàng thuận theo như vậy, hắn mới gật đầu cho nha hoàn và thái giám ra ngoài. Ôm nành trong lòng hắn mới nhìn kĩ nữ tử này, nàng không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, mắt lúng liếng to tròn, hay đảo qua đảo lại. Cả môi đỏ kia lúc nào cũng bặm lại, thực muốn kéo ra.
- Môi nàng là của trẫm, sau này không cho cắn nữa.

Aiz, quả nhiên là tổng tài bá đạo ở hiện đại mà, có thể do xuyên không trải qua nhiều kiếp nàng cũng không thấy đỏ mặt, tim đập như truyền thuyết, cả có lẽ hắn cũng sẽ nói những lời như vậy với phi tần khác. Dù sao nàng ngay từ ban đầu đã nghĩ nàng không hợp với nơi cung đấu bằng mặt nhưng không bằng lòng này, nàng là kiểu người cái gì cũng sẽ nói ra mặt, vì vậy sau này có bất cứ truyện gì nàng cũng sẽ nói thẳng. Giả như nếu bị các phi tần khác ghét bỏ, có ý hãm hại nàng cũng sẽ khai luôn từ đầu là nàng không có ý tranh giàng quyền thế. Nàng thích bình yên...

- Hoàng thượng, người ta... là lần đầu tiên đó.

Nàng vừa nói vừa cười gượng gạo. Cho dù gượng nhưng hắn cũng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng mà... chuyện nàng lần đầu tiên là đương nhiên mà.
- Nàng muốn không phải lần đầu tiên? Hay không muốn cho trẫm?
- Ách, không phải. Ý thiếp là ... thiếp nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau... mà . .. mà thiếp thực sự rất sợ đau....

Nàng đây là mặc cả trước ư? Còn có người trước khi thị tẩm với vua còn nói mình rất sợ đau?
- Nàng yên tâm, trẫm rất có kinh nghiệm.

Hừm, ngươi đương nhiên là có kinh nghiệm rồi.
- Vậy bây giờ... bây giờ phải cởi quần áo sao?

Hắn nhìn nàng thôi cũng muốn bật cười, người ta lần đầu tiên cũng không như nàng đâu. Cũng phải, dù sao nàng mất mẫu thân từ nhỏ, phụ thân cũng Sẽ không dạy nữ nhi những vấn đề này.
- Nhan nhi, không cần khẩn chương, trẫm giúp nàng..

Hắn nói rồi ôm nàng tới bên giường...

----- (Tác giả không có kinh nghiệm, mọi người tự tưởng tượng khúc dạo đầu, mọi người xin tự tưởng tượng)----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net