chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhan nhi, thả lỏng, trẫm muốn vào.
- Hoàng thượng, ..ngài ....chắc chắn là không đau chứ?
- Ngoan, chỉ hơi đau một chút thôi...
~~~~~
- Vua một một nước làm sao có thể nói hai lời chứ? , ban nãy người nói không đau mà!..

Hắn vừa thở dốc, vừa cọ sát nam căn trước động, hắn cũng không phải nữ nhi, làm sao biết đau hay không?. Trước đây thị tẩm mấy phi tần kia cũng sẽ đôi lúc nói đau, nhưng các nàng vưa rên, vừa nũng nịu kêu hắn cũng không biết có đau thật không?
Bên dưới đã chảy nhiều nước như vậy rồi có lẽ không sao đâu.

- Ngoan, thả lỏng sẽ không đau đâu.

Thấy nàng vừa thả lỏng, Hắn dùng nam căn thô to đi vào bên trong nàng, cảm giác thoải mái vừa tới thì cũng kèm với tiếng hét của nàng có thể... mấy điện bên cạnh đều nghe được..

- Aaaaaaaa, hoàng thượng dối trá, hoàng thượng cặn bã, người nói không đau mà, aaaa huuhu ta muốn ly hôn!!!!

Nàng hét to như vậy còn vừa khóc vừa hét hắn cũng không nghe rõ, chỉ là đường đường là vua một nước lại bị nữ nhân của mình la nắng như vậy còn ra gì, hắn liền hôn lấy nàng.
Môi lưỡi quấn vào nhau, hôn đến khi thấy nàng sắp không thở nổi hắn mới buông nàng ra.
Ai ngờ vừa buông ra nàng lại bắt đầu hét, hắn lấy tay bịt miệng nàng, nhỏ giọng:
- Nào, nhỏ tiếng lại, nàng la to như vậy lại.. thắt chặt ta..

Nàng vốn khóc với hét đã đỏ hết mặt lúc này mới nhớ tới nam căn hắn đang bên trong mình. Lại ghe hắn nói vậy cả người lại đỏ như tôm luộc.
- Hoàng thượng, người mau đi ra đi .. huhu
- Ngoan, thả lỏng nào... Chặt quá trẫm không động được.

Nàng nghe lời hắn thả lỏng, ai ngờ hắn không những không rút ra mà bắt đầu luật động. Thấy nàng chợn mắt sợ nàng lại hét lên, hắn liền cúi xuống hôn nàng.

Cứ như nàng ngất đi tỉnh lại, hắm làm được 2 lần đi ra, cũng không nghĩ con thừa tướng lại yếu như vậy, thực là được chiều hư mà.
   Hắn cũng không phủ nhận hắn yêu thích thân thể này. Bình thường với phi tần thị tẩm lần đầu hắn làm một lần liền mất hứng, căn bản rất nhàm chán. Nàng còn nhàm nhàn chán hơn, chỉ biết hét với khóc, nhưng hắn căn bản dừng không được, mặc dù hơi ồn ào nhưng rất mềm mại cả người đều ngọt ngào, hay cả cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết la hét kia cũng ngọt, hắn chỉ muốn ăn hết vào bụng, chỉ tại nàng yếu quá, sau này phải bồi bổ mới được.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của bé con này, hắn cũng không nỡ để nha hoàn mang nàng đi tắm, liền phá lệ mà bế nàng đi tới bồn, cái chính là hắn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ sau khi động tình của nàng.
Nước vào nàng liền tỉnh một chút, nhưng quả thật rất một mỏi nên mặc kệ người đang khoa chân múa tay trên người mình.

Hắn bế nàng lên giường nằm, lại thấy nàng ghét bỏ mà quay lưng nằm cách hắn ra. Điện của nàng tuy chỉ là điện của tài nhân, nhưng từ lúc phụ hoàng hắn đăng cơ, đã xếp lại tất cả các điện đều xa hoa, giường rất lớn. Nên nàng cùng hắn nằm trên một chiếc giường mà cách nhau rất xa. Không can tâm hắn liền kéo nàng về bên cạnh:
- Ngoan, trẫm ôm nàng ngủ.

Nàng vốn dĩ không muốn nói chuyện với hắn, xong lại nghĩ tới một truyện:
-Hoàng thượng! Đêm qua thần thiếp hầu hạ ngài tốt không?

Vị anh tuấn trẻ tuổi kia, còn nghĩ nàng sẽ giận không để ý tới hắn thấy nàng nói chuyện liền cười, tay lại bắt đầu sờ loạn.

- Ừ, rất ngọt.

Người này...chẳng rõ ràng gì cả, nàng dè dặn:

- Vậy.. vậy thiếp có thể xin hoàng thượng một điều không?

Quả nhiên không khác mấy phi thần, thị tẩm xong đều muốn này kia. À khác, người này còn mặt dầy đòi.

- Ái phi của trẫm muốn gì?

- Hoàng thượng có thể.. có thể sáng mai dậy đừng ban tặng gì không? Cứ lặng lẽ mà đi ấy.

Lần này người này lại làm hắn bất ngờ, phi tần còn không phải đều muốn thăng chức, tặng ngọc ngà châu báu này kia ư? Còn có người như thế sao? Lại thấy nàng lên tiếng:

- Nếu hoàng thượng ban thưởng gì đó, lại bị phi tần của ngài để ý, rồi ghét bỏ ,rồi căm ghét, bày kế hãm hại, aizzz người ta chỉ muốn sống bình yên mà.

Nàng đã nói ngay từ đầu là sẽ thẳng thắn mà..

Ở trong cung lâu như vậy, từ đời thái hoàng, đến phụ hoàng rồi bản thân hắn không không phải không biết những chuyện nữ nhân đấu đá hãm hại nhau, nhưng càng vậy người ta càng tranh nhau sủng ái của hắn để người này lên mặt người kia cũng không nghĩ nàng sẽ nói thẳng với hắn như vậy. Nhưng bé con này có phải tưởng tượng quá xa rồi không, nàng mới làm tài nhân nho nhỏ đã lo vậy rồi. Dù sao từ lúc gặp nàng đến giờ, nàng cũng đã bao giờ nói được câu nào bình thường đâu, hắn cũng quen rồi.
Hắn ôm nàng nhắm hờ mắt.
- Ừm, ngủ đi.
Thấy hắn đồng ý, nàng lại đang mệt liền nằm trong lòng hắn ngủ.

====== Ta là tuyến phân cách buổi sáng======
Lúc nàng mở mắt đã thấy thái dám đang mặc quần áo cho hắn.
Nàng xem trên tivi đều thấy phi tần khi tỉnh dậy sẽ mặc áo cho hoàng đế rồi ôm ấp tình chàng ý thiếp. Nàng cũng không làm được như vậy, mệt muốn chết. Cả bây giờ cả người nàng còn không mặc gì làm sao đứng dậy?

Hắn thấy nàng tỉnh liền dịu giọng:
- Tỉnh rồi à?
-Ừm, bị người làm cho thức..

Thái giám bên cạnh trợn mắt, có phi tần còn giám nói với thoàng thượng thế sao? Nhưng vị trẻ tuổi bình thường mặt lạnh kia chắc đã quen với việc thẳng thắn của nàng rồi. Có lẽ sau đêm qua hắn thấy nàng làm cái gì cũng thấy đáng yêu, cả việc nàng vùi đầu trong chăn mà trách hắn cũng thấy rất đáng yêu.
- Vậy nàng ngủ tiếp đi, trẫm lên chiều, không cần tới thỉnh an hoàng hậu đâu.

Nghe hắn nói vậy, nàng bĩu môi nhỏ chui vào trong chăn, Nàng cũng không nghĩ sẽ tới. Lúc đọc trong truyện nàng thấy mấy vị nữ chính khi được hoàng thượng nói thế đều sẽ bất chấp mà đến, rồi người được thị tẩm lúc nào chẳng bị mấy vị còn lại ghen ghét, mà nói kháy vài câu. Nàng mới không ngu mà tới, còn đang mệt chẳng muốn đi nữa. Nếu bị hoàng hậu để ý thì cùng lắm nàng cứ trong viện không ra lâu sẽ quyên thôi.

Thấy nữ tử như con sâu lười kia, chắc nàng cũng thật sự mệt, nhưng nhìn vẻ đáng yêu kia hắn không nhịn được đi tới hôn lên trán nàng:
- Trẫm đi đây,

Rồi lại kéo chăn nàng, sợ nàng quyên mất mình không mặc đồ mà đứng lên bãi kiến tiễn hắn
- ngoan ngủ đi..
- Hoàng thượng, nhớ chuyện tối qua người đồng ý đó.

Hắn cong khóe môi nhẹ rồi đi ra. Tiểu Lý (Thái giám) bên cạnh thấy Hoàng thượng với vị Tài nhân này tình cảm tốt vậy, trước còn chưa thấy qua ai được Chủ tử nhà mình hôn tạm biệt như vậy, còn nghĩ có lẽ vị này sẽ được phong hàm quý nhân, phi tần gì đó. Ai ngờ hoàng thượng đại nhân cứ thế đi không nói gì. Tiểu lý lại một lần nghĩ thầm: Aiz, Tâm ý thánh thượng, mình căn bản không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net