Part 13: Trương Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cung gia

Trương Mẫn bước ra khỏi phòng tắm cùng một chiếc khăn quấn quanh hông, thân hình anh vô cùng săn chắc rắn rỏi. Phần hông to càng tôn lên chiếc eo thon gọn với sáu múi rõ ràng

Anh tiến đến bàn làm việc trong phòng. Tay anh khởi động laptop truy cập vào một cuộc gọi video

_Mẫn Mẫn... Anh chịu gọi cho em rồi...

Cuộc gọi vừa được kết nối thì âm thanh trong trẻo, dịu dàng mang đậm mùi vị thanh xuân cũng vang lên. Trên màn hình laptop là hình ảnh một cậu thanh niên vô cùng điển trai, tuấn tú với ánh mắt to tròn như cún con nhìn anh làm Trương Mẫn mềm mại từ tận đáy lòng

_Anh xin lỗi tiểu Châu... Anh tưởng rằng giờ này bên Pháp em vẫn đang ngủ nên không để ý điện thoại. Cũng không biết em đã gọi điện cho anh nhiều vậy

Thanh niên bên kia màn hình liền xụ mặt bĩu môi

_Chứ không phải vì anh về nước rồi... Nên không cần đến em nữa sao...

_Nói năng lung tung... Anh yêu em nhiều như thế nào tiểu Châu còn không biết sao? Lần này là vì trở về thăm dì nên mới phải tạm xa em... Anh cũng rất khó chịu, tiểu Châu có thể hiểu cho anh mà. Đúng không ?

_Vậy tại sao anh không để em về cùng anh... Em sẽ không xuất hiện làm anh xấu hổ với người nhà, em sẽ chỉ ở yên trong khách sạn thôi

_Anh chưa bao giờ xấu hổ vì em hết... Đừng nghĩ lung tung nữa

Nhìn thanh niên trên màn hình, ánh mắt đã sắp ướt sũng, Trương Mẫn liền thấy lòng đau như cắt, tiểu Châu luôn thấy tự ti vì gia cảnh của cậu rất bình thường so với anh

_Chỉ là... Anh cần chút thời gian để nói chuyện của chúng ta với dì. Anh cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của em

_Thật không...?

Triệu Phiếm Châu mở to hai mắt tròn xoe hỏi anh, vô cùng đáng yêu khả ái

_Đương nhiên rồi... Đợi kì thi sắp tới của em kết thúc thì anh sẽ về Pháp cùng em

Trương Mẫn mỉm cười nhìn cậu. Nhưng trong lòng anh thì đang thấy rất tội lỗi. Ngoài những lý do đó thì quan trọng nhất là anh không muốn tiểu Châu và Cung Tuấn gặp nhau. Cả hai nhất định sẽ hiểu lầm anh xem tiểu Châu là thế thân của Cung Tuấn

Dù so với sự giống nhau gần mười phần của anh và Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn và Phiếm Châu chỉ có thể xem như là có đôi nét tương tự, có lẽ thêm vào chiều cao và hình thể giống nhau nữa. Nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt. Cung Tuấn mạnh mẽ quyết đoán, Phiếm Châu lại chân thành đáng yêu. Bản thân anh vẫn luôn phân rõ mình chỉ xem Tuấn Tử như em trai, còn với tiểu Châu là tình yêu thân mật

_Vậy Mẫn Mẫn mau về với em nha...

_Ưm... Sẽ mau về...

...Cốc cốc ...

Tiếng gõ cửa vang lên chen vào cuộc nói chuyện của hai người

_Chắc là dì lên tìm anh... Em ngoan ngoãn đi học đi... Nhớ ăn sáng đó...

_Hôn em một cái rồi hãy tắt máy có được không...?

Đôi mắt cún con lại nhìn anh chớp chớp

...Chụt...

Hơi xấu hổ nhưng cũng may là không ai thấy Trương thiếu gia đang hôn một cái màn hình laptop

Mất cả buổi trời để dỗ được đứa trẻ kia cúp máy. Anh với tay lấy chiếc áo ngủ khoác vào rồi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì người ngoài cửa không phải dì anh mà là Cung Tuấn... Trương Mẫn trong giây phút bất ngờ đã sinh ra ảo giác Triệu Phiếm Châu đang đứng trước mặt anh

_Mẹ nói em đem trái cây tráng miệng lên cho anh

Cung Tuấn đã nhìn thấy ánh mắt của anh chuyển từ vui mừng sang thất vọng chỉ trong tích tắc, trái tim cậu cũng từ bất ngờ chuyển sang lãnh đạm

_Sao không để anh tự xuống ăn, làm phiền em như vậy... Em vào ăn cùng anh đi

Trương Mẫn mỉm cười nhận lấy dĩa trái cây. Anh nắm lấy cánh tay cậu dẫn người vào phòng

_Chắc mẹ cho rằng chúng ta đang cãi nhau nên muốn em đến làm hòa với anh

Cung Tuấn theo Trương Mẫn vào phòng, anh liền ấn cậu ngồi vào ghế rồi vội vàng đi đến vali ở góc phòng lấy đồ từ trong đó ra. Còn miệng thì vẫn trả lời lại cậu

_Chắc lại vì chuyện em không đến sân bay đón anh chứ gì... Anh với Triệu Thạch đã giải thích là công việc của em rất bận rộn rồi. Nhưng dì vẫn suy đoán đủ thứ... Haha

Trương Mẫn bật cười nghĩ đến bộ dạng mẹ Cung Tuấn dậm chân tức giận ngoài sân bay ngày đón anh về nước. Dì ấy trước giờ sợ nhất chính là anh và Cung Tuấn sẽ xảy ra xung đột không nhìn mặt nhau. Một bên là con trai duy nhất, một bên là cháu trai duy nhất. Cả hai đều do bà tự tay nuôi lớn

Trương Mẫn trở lại bàn đưa cho Cung Tuấn một chiếc hộp nhỏ

_Quà từ Pháp của em đây

Cung Tuấn nhận lấy hộp quà, mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ Doxa Thụy Sĩ mang phong cách thời thượng. Đột nhiên một gương mặt ngạo mạn tinh nghịch hiện lên trong đầu cậu. Cung Tuấn không khỏi thở dài trong lòng "Lại là đồng hồ, hên là chưa phải Rolex"

Nhìn Cung Tuấn mân mê chiếc đồng hồ, Trương Mẫn liền cười nói với cậu

_Tuy là không thể so với chiếc đồng hồ kim cương đen quý giá của em nhưng cũng là tấm lòng của anh đó. Nhớ lâu lâu đeo lên cho anh vui nha...

_Chiếc đồng hồ đó em đã tặng cho người khác rồi. Nên có thể em sẽ thường xuyên đeo đồng hồ này của anh

Cung Tuấn lấy đồng hồ đeo thử vào tay phải của cậu

_Em đã dùng đồng hồ kim cương đen để đổi lấy chiếc khăn tay này sao ?

Trương Mẫn nhìn vào chiếc khăn lụa trên tay trái của cậu. Anh chỉ định hỏi đùa một chút, vì anh chưa từng thấy Cung Tuấn đeo khăn ở cổ tay. Lúc nãy ở buổi party đã đeo. Sau khi về nhà vẫn không tháo ra dù đã thay đồ

_Ukm...Đã đổi rồi...

Thấy cậu thoải mái gật đầu, Trương Mẫn không khỏi bất ngờ, thảo nào dù đeo đồng hồ bên tay phải khá bất tiện nhưng cậu vẫn không muốn tháo khăn tay ra để đeo lên tay trái

_Chiếc khăn lụa này quý giá hơn chiếc đồng hồ của em sao ?

_Anh có đang hạnh phúc không ?

Cung Tuấn không trả lời câu hỏi của anh mà lại nhìn vào mắt Trương Mẫn hỏi anh một câu hỏi khác

_Có...

Sau một chút bàng hoàng, Trương Mẫn cũng nhìn vào mắt cậu mà chân thành trả lời

_Anh đang rất hạnh phúc...

Cậu cuối mặt nhìn vào đồng hồ trên tay mà trả lời

_Nếu anh hạnh phúc... Thì đã đủ rồi...

Cung Tuấn cũng không thể giải thích cảm xúc lúc này của mình là gì, có đau lòng cũng có cả mãn nguyện, cậu còn mong muốn gì hơn hạnh phúc của anh ấy chứ

Trương Mẫn đương nhiên nhìn thấy sự bi thương trong mắt cậu. Nhưng anh lại không thể an ủi để tạo cho cậu chút hy vọng mỏng manh nào cả

Năm xưa ba mẹ anh không may gặp tai nạn mất đi, mẹ anh lúc đó còn đang mang bầu một đứa em trai còn chưa chào đời của Trương Mẫn. Nên từ nhỏ anh đã luôn xem Cung Tuấn như em trai ruột của mình mà yêu thương, huống chi cậu từ nhỏ còn bị bệnh tim hành hạ nên Trương Mẫn càng yêu thương đứa em họ này hết lòng

Chỉ đến khi ba năm trước, nghe được lời tỏ tình của cậu trước khi anh phải đi du học thì Trương Mẫn mới biết mình đã làm cho cậu hiểu lầm mối quan hệ này

_Em về phòng đây... Anh cũng ngủ sớm đi... Đừng thức quá khuya

Cung Tuấn đứng lên phá bớt đi sự ngượng ngùng của cả hai

_Em cảm ơn về món quà... Rất đẹp...

Cậu đưa lên chiếc đồng hồ trên tay và mỉm cười với Trương Mẫn

_Em thích là anh vui rồi

Trương Mẫn tiễn cậu ra cửa phòng, nhưng khi thấy cậu sắp đi anh lại đột nhiên nhớ tới một chuyện

_Tuấn Tử...

Cung Tuấn quay lại nhìn anh

_Có một số việc... cùng một số người... Nên cẩn thận thì hãy cẩn thận

Trương Mẫn thâm ý nhìn cậu

_Em biết rồi...

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi quay đi về phòng mình, thầm nghĩ trong lòng

"Dù cậu có cẩn thận cỡ nào cũng không đấu lại con mèo Ba Tư ấy đâu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net