Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hoàn hảo đầy năng lượng của Chaeyoung bị hủy hoại ngay khi nàng bước vào tập đoàn.

_______________
Flashback

Chaeyoung bị đánh thức sau giấc ngủ khi nghe thấy cửa phòng ngủ mở và có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đang đến gần giường nàng.

Chưa một phút trôi qua, Chaeyoung cảm thấy thành giường nơi nàng đang đối mặt bị sụt lún và một cơ thể nhỏ bé chui vào chăn và dựa vào ngực nàng. Nàng vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của con gái và hít vào mái tóc của con bé.

Chaeyoung hỏi Ella, người đang cảm thấy thoải mái trên giường của nàng...

- Chào buổi sáng, con yêu! Con làm gì ở đây?"

- Bà muốn con đánh thức mẹ! Bà nói là bà đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con chúng ta.

- Nhưng con không đánh thức mẹ! Con vừa nằm trên giường của mẹ đấy!?___Chaeyoung mỉm cười.

- Con chỉ muốn nằm với mẹ! Giường của mẹ thật thoải mái.

- Sao đấy? Giường của con không thoải mái sao?

Mọi chiếc giường trong dinh thự này, bao gồm cả những chiếc giường trong phòng nghỉ đều là loại cao cấp nên đối với việc Ella nói rằng chiếc giường của con bé không thoải mái, có nghĩa là Chaeyoung cần phải thay tất cả những chiếc giường ở đây.

Ella nói nhỏ...

- Con chỉ nhớ cái giường của mình!

Chaeyoung từ từ thở ra một hơi dài để Ella không nhận ra.

Đã 1 tuần rồi, Chaeyoung và Ella không ở nhà riêng. Sáng hôm sau đêm đó với Lisa, Chaeyoung bị cảm. Đó có thể là vì nàng đã khóc gần như cả đêm trên chiếc ghế dài trong sự trần trụi của mình.

Ông bà Park yêu cầu Chaeyoung và Ella ở lại dinh thự trong thời gian này và để họ chăm sóc Ella và nàng. Nhưng nàng không buồn tranh cãi với họ vì lúc đó nàng rất hỗn độn.

Ella luôn nhìn theo Chaeyoung, đôi khi con bé chỉ lặng lẽ chơi trong phòng ngủ của nàng. Ở độ tuổi còn nhỏ, con bé đã bộc lộ những phẩm chất nhạy cảm với môi trường xung quanh, mặc dù có những khoảnh khắc mà sự trẻ con trong con bé sẽ bộc lộ và nàng yêu từng khoảnh khắc đó, ngay cả những cơn giận dữ, bởi vì con bé là một đứa trẻ và nàng muốn con gái của mình cư xử và hành động như những đứa trẻ khác cùng tuổi khác.

Chaeyoung hỏi Ella...

- Con có muốn trở lại căn hộ của chúng ta không?

- Nhưng con sẽ nhớ ông bà lắm! Con ở đây, con thể hôn ông bà mỗi tối và mỗi sáng. Về nhà thì sẽ chỉ được ở với ông bà lúc mẹ đi làm thôi.

- Hmmm.........vậy chúng ta tạm thời ở lại đây, mẹ sẽ chuyển giường của con đến đây, được không?

- Thật không ạ? Cảm ơn mẹ! Mẹ của con là tuyệt vời nhất!

Ella chu môi ra và Chaeyoung bật cười trước khi hôn lên đôi môi đang chờ đợi đó. Nàng nói...

- Nào, chúng ta hãy đứng dậy! Bà của con sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào vì chúng ta chưa xuống nhà.

Và rồi việc Lisa đã xảy ra ở hầm đỗ xe của tập đoàn.......

End flashback
___________________

Thành thật mà nói, Chaeyoung không có gì để nói với Lisa. Trong tất cả những lần cả hai gặp nhau, cuối cùng nàng luôn khóc và nàng không bao giờ muốn điều đó xảy ra nữa - vì sự tỉnh táo của chính nàng.

Chaeyoung hít thở sâu trước khi tập trung vào công việc của mình. Mọi người đều bận rộn làm công việc của mình vì mọi người đang trong báo cáo đánh giá hàng quý của ban lãnh đạo và nàng cần ở trạng thái tốt nhất nếu muốn toàn ý vào các cuộc họp sắp tới cho ngày hôm nay.

Sau 5 cuộc họp và vô số e-mail, Chaeyoung đã sẵn sàng tan ca. Nàng kiểm tra đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy đã hơn 8 giờ tối, nàng không nghĩ thời gian trôi qua như thế.

Chaeyoung đã gọi cho Bambam và nói với anh rằng nàng đã sẵn sàng để đi. Chưa được 1 phút trôi qua, nàng đã nghe thấy tiếng anh gõ cửa phòng. Nàng mang theo đồ đạc của mình và đi đến thang máy riêng ngay bên trong văn phòng.

Chaeyoung đặt ngón tay cái lên máy quét và để nó đọc dấu vân tay của nàng. Khi nó chuyển sang màu xanh lục, cửa thang máy mở ra và nàng bước vào đó, là Bambam đã chờ sẵn.

Chaeyoung bắt đầu một cuộc trò chuyện...

- Có phải Lisa đã rời đi ngay vào sáng nay?

- Đúng vậy!___Bambam trả lời mà không hề nhúc nhích.

- Cô ta đi đâu?

- Lisa đi-...

- Không, đừng nói nữa! Dù sao thì em cũng không có hứng thú để biết.


Khi thang máy mở ra ở bãi đậu xe, xe của Chaeyoung đã đậu ngay trước mặt. Bambam mở cửa và đưa nàng vào trước khi anh đi đến ghế phụ.

- Tất cả đã xong!

Bambam nói trước khi người tài xế bắt đầu lên đường về dinh thự Park gia.



Dinh thự Park gia

Chaeyoung về đến nhà đã gần 9 giờ tối và nàng lo lắng Ella có thể vẫn còn thức khi trời đã muộn. Con bé luôn yêu cầu nàng đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ của hoặc đôi khi, con bé chỉ yêu cầu nàng nằm cùng cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ.

Chaeyoung thấy ông bà Park đang uống trà trong phòng khách nên nàng chào họ bằng cách hôn vào má ông bà.

Ông Park hỏi...

- Ở văn phòng bận rộn lắm sao con?

- Cha biết đấy, bất cứ khi nào chúng ta họp hàng quý!

Chaeyoung đảo mắt tỏ vẻ chán nản nhìn ông Park nhưng ai cũng đều biết rằng chỉ có nàng mới có thể làm phiền ông một cách dễ thương. Nàng sẽ luôn là con gái nhỏ của cha nàng. Nhưng nàng nghĩ con gái nàng sẽ sớm tước bỏ danh hiệu đó khỏi nàng.

Chaeyoung hỏi...

- Ella đâu rồi ạ?

- Con bé đã ngủ rồi!___Bà Park trả lời tôi.

- Con bé đã ăn tối rồi sao mẹ?

- Dĩ nhiên rồi con yêu!

- Vậy mẹ đã cho Ella tắm đêm?

- Ừm!___Bà Park.

- Không!___Ông Park.

Ông bà Park nhìn nhau bối rối khiến Chaeyoung cũng bối rối. Nàng hỏi họ...

- Sao ạ? Cha mẹ còn không biết đã tắm cho Ella trước khi đưa con bé đi ngủ?

Ông Park nói...

- Này Chaeyoung, có điều cha mẹ cần nói với con. Chỉ cần ngồi một lát!

Chaeyoung nhíu mày nhưng nàng bắt buộc. Nàng ngồi ở chiếc ghế dài trước mặt mẹ mình. Nàng hỏi...

- Hai người làm con lo lắng đấy! Chuyện nghiêm trọng lắm sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con gái của con ổn chứ?

- Ella vẫn ổn! Chỉ là mẹ nghĩ hôm nay con bé đã rất hạnh phúc, đúng không?___Ông Park chuyển ánh mắt sang bà Park.

Chaeyoung nhìn mẹ mình chờ câu trả lờu, bà nói...

- Con nên biết, Lisa đã đến đây sáng nay!

- Cô ta đến làm cái gì chứ????!

- Lisa đến thăm cha mẹ sáng nay!___Ông Park nói.

- Tại sao cô ta lại làm vậy?___Chaeyoung không hỏi ai cụ thể.

- Lisa nói rằng con bé muốn trở thành một phần trong cuộc đời con gái của con!

- Điên thật mà! Sau khi cô ta rời bỏ con, cô ta còn có gan quay lại đây và nói những lời đó sao?

Chaeyoung thực sự không thể tin rằng Lisa có thể sau lưng nàng mà nói thẳng với cha mẹ nàng về việc cô muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Ella.

Bà Park giải thích...

- Mẹ thấy đâu có gì bất ngờ! Dù sao thì Lisa cũng là mẹ của Ella.

- Lisa có nói với Ella rằng cô ta là mẹ của con bé không?

- Không, Lisa không nói!___Ông Park nói.

- Nhưng cha mẹ ơi, sao hai người có thể dễ dàng để Lisa ở gần con gái con?___Chaeyoung bực bội.

Ông Park ôn tồn nói...

- Tại sao cha mẹ không làm được? Cha mẹ cũng đã để cho người yêu cũ của con đến thăm và chơi với Ella, bất chấp tất cả những điều cậu ta đã làm với con và với gia đình chúng ta. Vậy thì tại sao cha mẹ có thể không để Lisa dành thời gian cho con gái của mình?

Bà Park cũng nói...

- Nếu con có thể nhìn thấy cách Lisa nhìn Ella trong khi hai người họ đang nói chuyện chơi đùa, thì giống như Lisa đang nhìn vào chính của cuộc sống của mình vậy! Lisa tỏa ra từ niềm hạnh phúc thuần khiết và Ella cũng vậy. Con thừa biết con bé luôn tỏ ra dè dặt như thế nào khi gặp người lạ. Nhưng với Lisa, con bé ngay lập tức cảm thấy ấm áp và gẫn gũi.

Chaeyoung không thể tin rằng một lần nữa, Lisa lại giành được sự đồng ý của cha mẹ nàng. Hay cô thậm chí đã đánh mất nó?

Chaeyoung xoa xoa thái dương của mình vì đầu nàng bắt đầu đau. Từ nhiều lần gặp gỡ đến giờ, việc nghe và biết thông tin này, nó đã rút hết năng lượng còn lại trong cơ thể nàng.

Chaeyoung hỏi nhưng nàng đã biết câu trả lời...

- Vậy.......Lisa là người cho Ella ăn tối, và cũng chính cô ta là người đã tắm cho con bé?

- Đúng!

- Được rồi! Thật là quá đáng!!! Con về phòng đây. Chúc cha mẹ ngủ ngon!

Chaeuoung định bỏ đi thì ông Park thông báo...

- Để con không bất ngờ, Lisa vẫn còn ở trong phòng ngủ của con sau khi đưa Ella đi ngủ.

- Cái gì?! Cô ta vẫn ở đây?!

Chaeyoung bước vội về phòng ngủ của mình và khi cô mở cửa, cô thấy Lisa và Ella đang ngủ ngon lành ở giữa giường.

Chaeyoung lặng lẽ đi về phía giường của mình để tránh đánh thức Ella. Lisa hẳn đã cảm nhận được sự hiện diện của nàng vì ngay khi nàng đến giường, cô đã mở mắt ra khiến nàng ngạc nhiên tột độ.

- Chaeyoung, cậu về rồi!

Lisa từ từ gỡ bỏ cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy eo mình và nhẹ nhàng đứng dậy trước mặt nàng. Cô nói...

- Xin lỗi vì tớ đã ngủ quên khi kể chuyện cho Ella trước khi đi ngủ!

- Đi đi!

Chaeyoung nói với Lisa mà không nhìn cô. Cô nài nỉ...

- Chaeyoung, làm ơn nói chuyện đi, được không?

- Tôi không muốn con gái tôi thức dậy để nghe tôi và cô tranh cãi một lần nữa, vì vậy làm ơn, hãy tránh ra!

Chaeyoung nghe thấy tiếng thở dài của Lisa trước khi cô chỉnh lại quần áo của mình. Cô cúi xuống và hôn lên trán Ella, thì thầm...

- Ngủ ngon, công chúa nhỏ của mẹ! Mẹ sẽ gặp lại con sớm thôi.

Khi Lisa đối mặt với Chaeyoung một lần nữa, nàng cố gắng chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô. Cô nói trước khi rời khỏi phòng của nàng...

- Tớ sẽ không bao giờ từ đánh mất cậu một lần nữa, Chaeyoung! Tớ ở đây vì muốn ở lại cùng cậu mãi mãi. Tớ sẽ đưa cậu trở lại cùng con gái của chúng ta!

Chaeyoung xả hơi thở mà nàng không biết là mình đã nín thở trong suốt giây phút qua. Nàng bước vào phòng tắm để tắm nhanh và sau khi tắm xong, nàng nằm bên cạnh con gái mình. Nàng hít vào tóc con bé để thư giãn nhưng thay vì ngửi mùi thường ngày của Ella, thay vào đó nàng lại ngửi mùi của Lisa.

Chaeyoung không biết đó là trên tóc con gái nàng, hay ở ga trải giường hay gối của nàng, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Lisa trong phòng.....

Cậu mới ở đây vài giờ thôi nhưng đã để lại dấu ấn của mình một lần nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net