Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hơi mở mắt khi nghe và cảm nhận được những chuyển động trên giường của mình. Khi nàng mở mắt ra, nàng thấy Ella đang mặc bộ đồ ngủ Peppa Pig yêu thích, đang quỳ gối với một cuốn sách tô màu và một vài màu sắc trên tay. Nàng chắc chắn rằng con bé đã yêu cầu bộ đồ ngủ này vào đêm qua.

Chaeyoung duỗi thẳng cánh tay trái của mình để chạm vào lưng Ella và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nàng hỏi con bé bằng giọng lơ mơ...

- Sao con đã thức rồi?

- Không!___Ella nói trong khi vẫn tập trung vào những gì đang làm.

- Hửm....có chuyện gì sao con?

Thật bất thường khi Ella trả lời nàng chỉ bằng một từ. Con bé hỏi nàng khi quay lại đối mặt với nàng...

- Mẹ ơi? Dì Lisa bị ốm à?

- Tại sao con lại hỏi mẹ?

- Bởi vì hôm qua dì Lisa khóc?

Chaeyoung sửng sốt trước những gì Ella nói........

Lisa đã khóc? Thật hiếm khi cậu ấy khóc, kể cả trước đây. Cậu ấy đã quá điềm tĩnh trước mặt mọi người.

Chaeyoung hỏi Ella lại để chắc chắn rằng nàng đã nghe là đúng...

- Dì Lisa khóc?

- Dạ! Con có hỏi dì là dì có bị đau ở đâu không.

Ella lại tiếp tục với thứ đã tô màu một lúc trước. Chaeyoung ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường trong khi ngắm nhìn con gái mình...

- Vậy dì Lisa đã nói gì?

Chaeyoung ngạc nhiên là Ella nói chuyện về người khác. Con bé luôn nói về cầu vồng và kỳ lân nhưng không nói về những người khác.

- Dì Lisa nói dì ấy hạnh phúc? Nhưng con đã nói với dì rằng dì không nên khóc nếu hạnh phúc, dì nên mỉm cười và cười vì đó là những gì con làm khi con hạnh phúc.

- Con thấy không, con à......đôi khi, khi những người lớn hạnh phúc, sẽ có xu hướng khóc vì quá xúc động!

Ella chỉ nhìn Chaeyoung mà không nói gì. Sau một lúc, con bé quay lại lần nữa để tiếp tục với cuốn sách tô màu của mình và nàng biết rằng cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã kết thúc.

Nhưng khi Chaeyoung định lấy điện thoại ở bàn cạnh giường, Ella lại hỏi...

- Mẹ ơi! Cha đâu?

Cánh tay của Chaeyoung đã thực sự đông cứng giữa không trung với những gì Ella vừa hỏi.Nnàng hỏi lại con gái...

- Mẹ......con nói gì vậy?

Chaeyoung ngay lập tức cảm thấy hoang mang, Ella chưa bao giờ hỏi về cha của con bé dù chỉ một lần. Vì vậy, câu hỏi đột ngột này thực sự khiến nàng mất cảnh giác.

Ella đang nhìn Chaeyoung rất chăm chú...

- Bởi vì ngày hôm qua, dì Lisa và con đã xem Cinderalla! Cha của Cinderella đã bỏ đi ngay từ đầu câu chuyện. Con hỏi dì Lisa rằng liệu con cũng có một người cha không?

Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng đưa tay ra hiệu cho Ella đến với nàng. Con bé bò vào lòng nàng mà không cắt đứt giao tiếp bằng mắt.

Chaeyoung hỏi Ella trong khi chơi đùa với vài sợi tóc của con bé để che đi sự lo lắng đang diễn ra của nàng...

- Vậy......dì Lisa đã nói gì?

- Dì ấy nói con nên hỏi mẹ?

Sớm muộn gì Ella cũng sẽ biết về sự thật và sẽ tốt hơn nếu Chaeyoung tự mình kể cho con nàng nghe ngay bây giờ. Mặc dù nàng không biết phải nói như thế nào để một đứa trẻ 5 tuổi có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại.

- Hmm.......con......con chắc hẳn đã thấy.......những đứa trẻ khác có cha và mẹ của chúng, phải không?

Chaeyoung đã bắt đầu và Ella chỉ gật đầu, nàng nói tiếp...

- Nhưng đối với con, không phải vậy!

- Là sao ạ? Con không có cha sao?

- Không phải đứa trẻ nào cũng có cha và mẹ! Đôi khi, đều có 2 cha hoặc 2 mẹ.

Ella dường như đang nghĩ về điều gì đó nên Chaeyoung chờ đợi phản ứng của con. Con bé hỏi...

- Giống như Louise ạ?

Chaeyoung thở dài trước khi trả lời...

- Ừm, giống như Louise!

- Con cũng có hai mẹ?

- Đúng! Con có hai mẹ.

Chaeyoung vẫn đang nghịch tóc Ella, con bé chấp nhận sự thật tốt hơn nàng tưởng tượng. Có lẽ nàng chỉ lo lắng thái quá mà thôi.

Ella hỏi...

- Vậy thì.......mẹ ở đâu?

- Con nhớ cha của Cinderella, phải không? Giống như cách ông ấy bỏ đi ngay khi câu chuyện bắt đầu.

- Là sao ạ?

- Cũng giống như Cinderella! Mẹ của con đã rời đi trước khi con được sinh ra.

Chaeyoung chờ đợi phản ứng của Ella, con bé hỏi...

- Tại sao mẹ lại bỏ đi?

Chaeyoung ước gì nàng có thể trả lời câu hỏi này, và rồi nàng thấy mắt con gái mình bắt đầu ngấn nước.

- Bởi vì con.........con là một đứa trẻ hư?

Ella hỏi trong khi nước mắt bắt đầu rơi nhưng con bé đang cố gắng kiềm chế. Chaeyoung vuốt ve lưng con bé để cố gắng an ủi...

- Không con yêu, em không phải là một đứa trẻ hư! Cinderella có phải là một cô gái hư? Không phải, đúng không?

- Nhưng con muốn mẹ của con!!!!___Ella đột nhiên hét lên trong khi khóc.

- Suỵt!! Mẹ ở ngay đây.

Chaeyoung cố gắng làm cho Ella ngừng khóc nhưng con bé có vẻ mất bình tĩnh hơn...

- Khôngggggggg!!! Con muốn có mẹ của con! Con cũng muốn có hai người mẹ!

- Suỵt......đừng khóc nữa.......

Nhìn thấy con gái như thế này, Chaeyoung đau lòng lắm. Ella không ngừng khóc và la hét cho đến khi bắt đầu bị nấc...

- Mẹ ơi!!! Con muốn mẹ của con!!!

- Được rồi mẹ sẽ gọi cho mẹ của con, được chứ?

Ella tròn mắt nhìn Chaeyoung, mắt và mũi con bé đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều...

- Có thật không ạ?

- Thật! Cho nên.........con đừng khóc nữa, được không?___Chaeyoung lau nước mắt cho Ella

- Khi nào mẹ đến ạ?

- Vẫn còn quá sớm! Có lẽ sau khi cô ấy không còn bận việc nữa?

Nhưng Chaeyoung biết, dù Lisa có bận đến đâu, khi nàng gọi thì chắc chắn cô sẽ tới, huống chi là con gái của cả hai muốn gặp cô.

Ella tiếp tục hỏi...

- Tên mẹ là gì ạ?

Chaeyoung thở dài trước khi trả lời...

- Con đã gặp cô ấy rồi,........mẹ con là dì Lisa!

- Nhưng.........dì Lisa là bạn của mẹ mà?

- Đôi khi, có những điều đã xảy ra giữa những người bạn!

- Giống như gì ạ?

- Baby, con vẫn còn quá nhỏ! Con sẽ biết những điều này khi con lớn hơn, được chứ?

- Hmm.......okay.......nhưng........nhưng tại sao hôm qua mẹ không nói với con rằng mẹ là mẹ của con? Con và mẹ đã chơi cả ngày hôm đó? Con đã gọi mẹ là dì Lisa, mẹ không tức giận sao ạ? Mẹ sẽ không đi nữa, phải không mẹ?

Mắt Ella lại bắt đầu ngấn nước, Chaeyoung véo má con bé để ngăn con bé không khóc nữa...

- Mẹ chắc cô ấy không tức giận...........tại sao chúng ta không đi xuống và ăn sáng để con có thể chuẩn bị cho khi cô ấy đến hôm nay?

- Dạ được!

Chaeyoung bước xuống giường trước khi đón lấy Ella rồi cả hai cùng đi xuống nhà ăn. Ông bà Park đã ở đó, họ đã ăn sáng của họ.

Bà Park thủ thỉ khi thấy vòng tay của Ella ôm chặt lấy vai Chaeyoung và con bé đang rúc vào cổ nàng...

- Sao đấy? Chuyện gì xảy ra với cháu của bà vào sáng sớm thế này?

Chaeyoung đặt Ella xuống ghế trước khi nàng ngồi vào chỗ của mình. Nàng thông báo cho ông bà Park biết trước dù chưa gọi cho Lisa...

- Hôm nay Lisa sẽ đến!

Một khi Chaeyoung gọi cho Lisa, nàng khá chắc chắn cô sẽ chạy đến đây chỉ để gặp lại con gái mình.

Ông Park ngạc nhiên tột độ...

- Thật sao? Tại sao? Con có.......

Ông Park nhìn bà Park trước khi tiếp tục...

- Hai con đã đi đến quyết định chung về 'tình hình' của mình chưa?

- Là Ella muốn gặp Lisa!

Bà Park quay sang hỏi Ella...

- Hôm qua con có thích chơi với dì Lisa của con không, con yêu?

- Mẹ ơi.....!___Ella nhìn Chaeyoung, ánh mắt dò hỏi.

Ông bà Park đổ dồn ánh mắt về phía Chaeyoung, chờ đợi nàng trả lời, nàng khẽ thở dài rồi nói...

- Con đã nói với con bé sự thật trước khi xuống đây!

- Ồ~~~

Ella lại quay sang hỏi Chaeyoung...

- Mẹ sẽ sống với chúng ta từ bây giờ chứ? Mẹ sẽ không bỏ đi nữa, phải không mẹ?

- Chúng ta phải xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào thì mới quyết định được con ạ!

- Dạ!___Ella nói nhỏ.

Chaeyoung thở dài một hơi, nàng đặt một ít bánh kếp vào đĩa của Ella và đổ một ít sữa ấm lên ly của con bé....

- Nào, chúng ta nên ăn sáng rồi chuẩn bị cho khi cô ấy đến, được không?


Nếu cậu thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc đời con gái của chúng ta, chúng ta sẽ phải ngồi và nói chuyện với nhau....

Nhưng mày thực sự muốn gì, Chaeyoung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net