2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù quá mệt mỏi vì mấy ngày không được ngủ ngon và cảnh phải chen lấn giành giật xe taxi nơi cửa ra của hạng vé phổ thông, tiếng chuông điện thoại kéo dài cũng làm Tư Y có phần khó chịu bắt máy
"Alo"

"Em đang ở đâu?"

"Anh biết để làm gì, chúng ta đã chia tay nhau, em đã nói rõ cùng anh..." còn chưa kịp dứt lời câu nói của cô đã bị cắt ngang

"Anh không nghĩ thế, chúng ta cần nói chuyện"

"Em không có gì để nói cùng anh nữa, xin lỗi em đang bận" Tắt máy, Tư Y dành tâm trí cho việc đón xe e về nhà.

Về được phòng cũng là câu chuyện của 2 tiếng sau đó, căn phòng vốn đã nhỏ gọn nay do chủ nhân nó đi quá vội nên có hơi bừa bộn. Dọn dẹp thêm 1 tiếng nữa cuối cùng Tư Y cũng có thể đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Dù rất mệt mõi vì chuyến đi nhưng Tư Y vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ hễ nhắn mắt lại là y như rằng cô nhớ đến người bạn đã mất đột ngột của mình, nghỉ đến người tình đã phụ bạc và cả cuộc sống mới của một cô sinh viên nghèo mới ra trường. Khó khăn thì cô chẳng ngại nhưng cái chính là cô quá sốc khi chính mắt mình chứng kiến một sinh mạng ra đi, mà người đi lại quá đỗi thân thiết với cô. Nằm mãi, Tư Y quyết định ra ngoài tìm một ít bia về uống cho dễ ngủ.

Thành phố H là nổi tiếng là một nơi phồn hoa, mảnh đất đáng mơ ước cho những người trẻ tuổi. Đã hơn 23h mà ngoài vẫn tấp nập người qua lại, đèn điện sáng choang không khó để tìm thấy một cửa hàng tạp hoá để mua ít đồ uống.

Đêm là khoảng thời gian khiến con người ta dễ hoài niệm nhất. Ở trên trái đất vào thời khắc này, phải chăng cũng có một ai đó đang trong tình trạng khó khăn như chính mình hoặc ai đó đang rất vui sướng hưởng lạc hoặc thậm chí sẽ có ai đó cần bạn vương đôi tay để bắt lấy họ chăng?

Tư Y đi bộ loanh quanh bất tri bất giác lại đi qua con đường lạ mà chưa lần nào cô đến, tỉnh hồn lại thì thấy mình đã đi khá xa mà trời thì ngày càng khuya Tư Y quyết định đi trở lại theo con đường khác có vẻ sẽ ngắn hơn. Con đường này là phía sau những câu lạc bộ đêm nên khá vắng người, Tư Y lúc này rõ tình hình nên khá cẩn trọng và đi chuyển nhanh hơn để qua nhanh con đường này. Đột nhiên, phía con đường cắt ngang bên trái có hai người đàn ông có vẻ rất khẩn trương như đang bị ai đó truy đuổi. Khu này phức tạp có thể là các tay ăn chơi trong lúc quá phấn khích đụng chạm đến các tay anh chị khác, hoặc là hằng hà sa số các lý do mà một coi gái như cô nên tránh càng xa càng tốt rắc rối. Tư Y bổng thấy phía xa loé sáng ánh sáng như vật sắt nhọn nào đó đang hướng tới người đàn ông mặc vest màu tối màu, Tư Y vội vàng ném bịch đồ trên tay vào tên tấn công kia đồng thời chạy đẩy người đàn ông đang bị tấn công ra khỏi tầm ngắm của vật lạ. Do hành động nhanh hơn cả suy nghĩ nên Tư Y đã ngã không kiểm soát được, đầu đập vào gì đó rất đau, cô chỉ cảm nhận được đầu rất đau rồi ngất lịm.

Người bị Tư Y ném bịch đồ vào người, choáng váng và lãnh trọn 1 phát súng từ người đàn ông đi theo người đàn ông mặc vest tối màu. Ngay sau đó, hơn 10 người đàn ông lực lưỡng khác chạy đến dẫn đầu là đội trưởng Lý Trung vô cùng khẩn trương "Tư đông, Chính Nam hai người có sao không?"

"Không sao, tên bắn tỉa đã bị tôi hạ rồi" - Chính Nam lên tiếng

"Còn cô gái này là ai?" - Lý Trung hỏi

"Tôi không biết, cô ta đột nhiên xuất hiện..." - Chính Nam như hơi bất ngờ

"Hay cô ta là đồng đảng của bọn chúng, để tôi mang về tra hỏi" - Lý Trung chưa kịp dứt câu đã nghe giọng Tư Đông lên tiếng

"Không, cô ấy vừa cứu ta"

Cả đám người, có người hoài nghi, có người vẫn còn ngỡ ngàng nhìn về cô gái lạ trong vòng tay của chủ tịch.

"Chúng ta mau ra khỏi đây trước khi người bọn chúng lại đến"

"Vâng" - Lý Trung nhận lệnh và phân phó cấp dưới "hai người nhanh chóng dọn dẹp khu này, còn lại theo ta đưa chủ tịch về nơi an toàn"

"Vậy còn cô ta thì sao?"

"Mang cô ấy theo" - Tư Đông suy nghĩ gì đó nói thêm "để cô ấy đi cùng ta"

Rất nhanh sau đó là 6 chiếc xe đen tuyền đậu ở đầu con hẻm, đưa đám người đi và cả Tư Y ra khỏi con hẻm tối đó.
———
Có người gặp nguy hiểm... có ai kéo anh ta ra khỏi chổ đó không?... không, không ai phải chết nữa... mau tránh ra! Nguy hiểm!

"Khôngggggggg...."

Tư Y vừa trãi qua giấc mơ thật khủng khiếp, có người nào đó đang muốn giết một người đàn ông, nhưng người đàn ông đó không hề hay biết. Cô mở mắt ra nhìn quanh một lượt, đau... đầu cô đau quá, như có ai đó muốn bóp nát đầu cô vậy. Cơn đau khiến Tư Y trở nên mơ hồ, bên ngoài có người đang đến, có người mặt trang phục như y tá còn 2 người khác thì mặt vest đen rất chỉnh chu, họ nói gì đó cô nghe không hiểu. Cô hỏi họ tại sao cô ở đây nhưng có lẽ họ cũng không hiểu cô nói gì, Tư Y muốn ra khỏi đây để tìm ai đó có thể hiểu được cô nhưng hai người đàn ông mặt vest cố ngăn cô lại.

"Các người là ai? buông tôi ra, tôi muốn ra ngoài" Tư Y cố gắng vùng khỏi tay người đàn ông mặc vest nhưng không thể, cơn đau đầu làm cô choáng váng ngã xuống. Hai người đàn ông mặc vest cố đè cô lại trên gường, còn người phụ nữ thì tiêm vào tay cô thuốc an thần, làm Tư Y dần mất ta thức, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Chủ tịch, cô gái đã tỉnh lại" người mặc vest đen báo cáo qua điện thoại "nhưng có vẻ hơi kích động, cô ta muốn đi, nhưng chúng tôi đã để cô ta ngủ rồi thưa ngài"

"Trông chừng cẩn thận"

"Vâng thưa chủ tịch"

Lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi tối, Vẫn cảm giác đầu như lần trước, Tư Y cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại của mình. Tại sao cô ở đây? Hình như cô bị thương, có lẽ cô đang ở bệnh viện, nhưng tại sao cô lại bị thương thì hoàn toàn không nhớ được gì.

"Cô gái, em tỉnh lại rồi" - Dương Tư Đông hỏi

"Anh ... anh là?"

"Tôi là Dương Tư Đông, còn em, em tên gì?"

"Tôi tên... tôi... tôi..." - Tư Y đau đầu, cô không thể nhớ rõ tên mình "tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?" Cô sợ hãi, cô sợ cái cảm giác trống rỗng, vô định này. Dường như khi cô cố gắng nhớ ra điều gì đó thì đầu cô đau như búa bổ. Cô sợ... hoảng loạn thật sự, cô chỉ biết cô không quen người đàn ông này và cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, mùi bệnh viện làm cô buồn nôn. Cô xuống giường định đi đến nhà vệ sinh nhưng chân tay dường như không nghe theo sự sai bảo của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC