3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngã xuống, Người đàn ông trên Tư Đông đã kịp đỡ cô dậy bằng đôi tay rắn chắc, mặt cô đập vào lồng ngực anh ta đau điếng

"Em muốn đi đâu?"

"Nhà vệ sinh, làm ơn..."

Cô nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, cơn đau đầu làm cô choáng váng, nôn cả mật đắng nghét nơi cổ họng.

"Em thấy ổn hơn chưa?"- Tư Đông dìu cô trở lại giường, nhấn nút gọi bác sĩ.

Đến thời điểm này thì cô đã phần nào biết về tình trạng của mình. Cô vì  cứu Dương Tư Đông mà ngã bị chấn động não, nên tạm thời bị mất trí nhớ. Còn khi nào có thể khôi phục lại hoàn toàn thì vẫn chưa biết được. Dương Tư Đông và bác sĩ còn trao đổi thêm gì nữa thì cô hoàn toàn không quan tâm đến nữa.
———
Bạn có biết đỉnh cao của cô đơn là gì không? không phải là việc bên cạnh bạn không có người thân, bạn bè. Mà đỉnh cao của cô đơn chính là chính bản thân bạn cũng không biết mình là ai, không có mục tiêu, cũng không hiểu lý do để bản thân mình tồn tại là gì... và tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên mình là gì, hỏi có đáng cười không? Giờ đây tôi sống là nhờ vào sự thương cảm của người khác, vậy bản thân tôi có giá trị gì chứ?

Hai ngày qua, Tư Y dần hồi phục sức khoẻ nhưng cô ăn rất ít, mỗi ngày người đàn ông tên Tư Đông vẫn thường xuyên đến thăm cô, có khi lại dỗ cho cô ăn cơm hoặc chút trái cây. Phòng bệnh của cô được bảo vệ cẩn thận với bốn vệ sĩ và hai y tá luôn túc trực bên cạnh nhưng việc ăn uống của cô theo bữa Tư Đông là người đích thân lo liệu. Hằng ngày nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình đi móm thức ăn cho một cô bé con thì trông như kiểu con sói đang vỗ béo cho dê để cho lên đĩa vậy, cảnh đó làm cho bốn chàng vệ sĩ to lớn bỗng không rét mà run, toàn thân ớn lạnh. Chuyện này mà đồn ra ngoài liệu mấy ai có thể tin nổi chứ. Hôm nay, trên tay chủ tịch còn cầm một hộp thức ăn nữa, trông chẳng hợp với bộ vest Ytalia đặt may thủ công kia chút nào.

"Bác sĩ nói cô có thể xuất viện" - Dương Tư Đông đặt hộp thức ăn xuống trước mặt cô, một tay kéo chiếc bàn ăn trông rất thuần thục

"Vâng"

"Tôi đã sắp xếp ổn thoả..." - thấy cô không chú ý đến,  Dương Tư Đông không nói tiếp mà chuyển qua chuyện khác "về tình trạng sức khỏe cô vẫn sẽ được theo dõi khi về nhà"

"Cám ơn ngài mấy ngày qua đã tận tình chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi nghĩ bấy nhiêu đó là quá đủ cho tôi rồi, không cần ngài phải lo lắng thêm đâu ạ. Tôi chỉ xin ngài hãy giúp tôi tìm hiểu về thân thế của mình, tôi muốn trở về nhà của mình"

"Hãy gọi tôi là Tư Đông"

"Dạ, vâng"

"Tôi đã cho em biết tên tôi, còn em thì sao, em muốn tôi gọi em là gì?"

"Dạ, gọi là... là Tư Y đi, em nghĩ đó là tên em, trong giấc mơ có người gọi em bằng cái tên đó, nên em nghĩ đó là tên em" - Tư Y thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng phục hồi cảm xúc "đây có thể là dấu hiệu tốt về việc phục hồi trí nhớ của em, em tin sẽ sớm thôi em sẽ không phiền đến ngài nữa ạ"

"Hãy gọi anh là Tư Đông" - một lần nữa nhắc lại yêu cầu của mình, Tư Đông thoáng cau mày có vẻ không hài lòng "không sao, dù sao tôi vẫn có thể đủ khả năng nuôi em cả đời"

Cả đời. Ý anh là đang trù cho tôi mãi là người mất trí à. Tên đáng ghét, bổn cô nương vừa cứu anh mà anh nỡ trù ẻo tôi vậy sao. Đợi đi, tôi sẽ cho anh xem, bổn cô nương đây không ăn chùa, uống chùa của anh đâu. Tư Y có vẻ không đồng tình với cách nói của anh, nhưng không có phản bác mà chỉ trách móc thầm, dù sao cô bây giờ thân cô thế cô, phải nương nhờ người ta, sống dưới mái hiên phải cuối đầu đó là đạo lý hiển nhiên. Nhìn bộ dạng anh ta khờ khờ thế kia chắc cũng không đến nổi nào là lừa bán mình đi được, dù sao anh ta cũng là đang giúp đỡ mình, thôi thì cứ tạm thời trước dù sao cô cũng sẽ không ở nhà người khác quá lâu.

Tư Y bắt đầu ăn món cháo đậu đỏ, khi nghỉ ngợi thông suốt người ta có xu hướng ăn ngon miệng hơn bình thường. Dương Tư Đông thấy cô tự mình ăn thì trong lòng có vẻ hơi mất mát, vì công việc đó mấy ngày nay vốn dĩ là của anh. Nhưng trông cô ăn vui vẻ thế kia, anh không nỡ giành lại mà chỉ lấy đũa gắp thêm thức ăn vào muỗng cháo cho cô ăn. Tư Y sau mấy ngày được Dương Tư Đông móm đồ ăn cũng không còn ngại khi anh gắp thức ăn cho, mà rất vui vẻ phối hợp.

Không khí hòa hợp, ôn nhu, ấm áp trong phòng bệnh lúc này không biết đã làm mù bao nhiêu cặp mắt bên ngoài cửa lúc này.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Các người có thấy điều ta đang thấy không?" - Chính Nam dường như không tin vào chính mắt mình nữa

"Mấy ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng phải chứng kiến cảnh kinh dị này. Liệu sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi có thể đi kiểm tra sức khỏe tâm thần của mình không? Có lẽ đây chỉ là hoang tưởng của bọn tôi" - bốn anh vệ sĩ cao to tỏ vẻ vô cùng suy sụp với Chính Nam.

Chính Nam và Tư Đông gặp nhau từ lúc 10 tuổi, cả hai đã lơn lên cùng nhau cho đến hôm nay, chưa bao giờ anh thấy người bạn mình ân cần, chu đáo với người khác như lúc này. Dương Tư Đông là ai chứ, anh ta là người từ nhỏ đã theo cha là trùm băng đảng xã hội đen khép tiếng ở khu vực, từ nhỏ đã được đào tạo và huấn luyện như một tay sát thủ máu lạnh. Nhưng Tư Đông lại là là một cái đầu siêu việt về kinh tế, tập đoàn E.L là do chính anh thành lập từ lĩnh vực IT. Chỉ sau 7 năm đã chính thức là tập đoàn có sức ảnh hưởng đến cả khu vực. Trong giới chính trị cái chính tạo nên sự bất khả xâm phạm của anh chính là quân sự. Nói anh là vị vua không ngai vàng quả thật không có gì là quá đáng cả. Một người như Dương Tư Đông nổi tiếng là máu lạnh, vô tình khi xử lý vấn đề, anh ta chưa từng nào núng khi gặp đối thủ nặng ký nào. Vậy còn người đàn ông đang chăm bóm từng miếng ăn cho cô gái kia là ai??? Liệu có là người mà anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net