4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ hai Tư Y ở nhà của Dương Tư Đông, cảm giác vẫn chưa quen với nơi này. Nói là nhà nhưng chẳng khác một lâu đài là mấy, tuy thấy ngôi nhà nằm lẻ loi trong khu đồi nhưng khi vào Tư Y đã thấy các cổng phòng vệ rất nghiêm ngặt, chưa bao giờ Tư Y cảm thấy suy nghĩ về thân thế của người đàn ông này như vậy, liệu anh ta chỉ đơn giản là một thương nhân? Nói đơn giản hơn là nếu một người muốn ra vào nơi đây mà không có sự đồng ý của chủ nhân thì chắc chắc việc ra vào là không thể. Vậy cô muốn ra khỏi cũng phụ thuộc vào tâm trạng anh ta? Từ khi đến đây, mọi người làm trong nhà vẫn luôn cung kính với cô nhưng  Tư Y vẫn có cảm giác mình bị giám sát, bởi đi đâu cũng có hai tay vệ sĩ canh chừng cô, mặc dù Dương Tư Đông chưa hề hạng chế cô nhưng mọi hành động của cô đều bị giám sát chặt chẽ, điều này làm Tư Y cảm thấy hơi bất tiện.

Cô đang suy nghĩ cho tương lai bản thân mình, nếu cô hồi phục trí nhớ thì quá tốt rồi, còn nếu như  rất lâu rất lâu mà cô vẫn không hồi phục được chẳng lẽ lại cứ ăn không ở không nhà người ta hoài sao. Dù cô có từng cứu Dương Tư Đông thì những gì anh ta giúp đỡ cho cô thời gian qua cũng đã trả hết từ lâu rồi, không thể cứ mặt dày mà ăn không được. Hay là chủ động quay về nơi trước đây, biết đâu sẽ mau chóng tìm lại được trí nhớ thì sao.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Tư  Y cũng yên tâm hơn phần nào, chỉ đợi đến bữa tối gặp Dương Tư Đông sẽ nói với anh ấy là xong.

Nhưng có lẽ ông trời không thấy được tấm lòng của Tư Y, buổi tối Chu quản gia nói cô mới biết Dương Tư Đông đã đi công tác, tầm một tuần sau mới về, vậy là cô lại phải yên phận làm tiểu thư lọ lem trong toà lâu đài này hẵn 1 tuần nữa.

Tối đó, Tư Y mơ mơ màn màn thấy Dương Tư Đông mang thức ăn vào bón cho cô, nhưng giữa chừng lại xấu tính mang đi. Vì giữ lại miếng ăn cho mình Tư Y liều mạng ôm lấy không buông cánh tay anh ta. Gương mặt Dương Tư Đông lúc này do không giành được đồ ăn nên có vẻ khó chịu, Tư Y không vì sắc mặt anh ta mà từ bỏ, mỉm cười chiến thắng giữ chặt cái cánh gà của mình.

Buổi sáng, Tư Y dậy rất sớm để tìm Chu quản gia để xin ông số điện thoại liên lạc với Dương Tư Đông. Trên đời có 1 số việc đâu cần gặp tận mặt mới nói được, đối với mối quan hệ khách sáo như hiện tại cô hoàn toàn có thể chỉ cần báo qua điện thoại cho anh.

Điện thoại đỗ chuông hồi lâu cũng được kết nối

"Xin chào, tôi là Chính Nam, hiện tại chủ tịch đang họp, có chuyện gì xin cứ nói với tôi" - Chính Nam bắt máy liền biết là số liên lạc đến là người ở Dương gia gọi đến.

"Alo, tôi là Tư Y, tôi ... thực ra tôi đã khỏe lại cũng không thể làm phiền ngài Dương thêm. Nếu có thể hãy cho tôi về nhà tại thành phố H, tôi đã mất tích lâu như vậy có thể người nhà tôi sẽ rất lo lắng. Tôi muốn quay về đó, biết đâu sẽ giúp ích cho việc phục hồi trí nhớ hơn. Vì vậy, có thể phiền chủ tịch giúp tôi không?"

"...."

"Tôi biết hiện tại chủ tịch Dương rất bận, tôi có thể nhờ quản gia Chu sắp xếp không cần chủ tịch phải phiền lòng đâu, anh Chính Nam hãy giúp tôi chuyển lời đến chủ tịch, tôi rất cám ơn anh ấy đã cho tôi nương nhờ thời gian qua..."

"Tư Y tiểu thư, có lẽ cô nên nói trực tiếp với chủ tịch thì hơn, tôi cũng không có quyền quyết định việc nhà chủ tịch"

"Ơ... vậy không biết lịch hôm nay của chủ tịch khi nào thì có thời gian rãnh để tôi có thể gọi được ạ"

"Hôm nay thì không chắc lắm, tiểu thư có thể gọi vào lúc 11h tối nay hoặc là 8h tối mai"

"Vâng, tôi nhớ rồi, cám ơn anh Chính Nam"

"Chào tiểu thư"

Nhìn vào phòng họp kín bên trong Chính Nam đầy vẻ thận trọng. Vì mục đích cuộc họp liên quan đến việc lần trước Dương Tư Đông bị mai phục, sau khi điều tra đã biết tên gây ác là một nhân vật cộm cán đang tranh giành khu vực làm ăn trong giới . Dương Tư Đông lần này sẽ không nhượng bộ mà trực tiếp ra tay loại bỏ, cuộc nói chuyện này phải nói vô cùng nguy hiểm và quan trọng, giữa chừng lại có điện thoại từ biệt thự gọi đến, theo như tính cách thường ngày của Dương Tư Đông thì sẽ không tiếp điện thoại khi đang họp. Nhưng lần này Tư Đông lại đưa hắn ra ngoài tiếp điện thoại, điều này có nghĩa Dương Tư Đông rất quan tâm đến nội dung cuộc điện thoại này bất kể là chuyện gì. Đó là lý do Chính Nam từ chối trả lời Tư Y dù chuyện mà cô yêu cầu là rất nhỏ. Quan trọng nhất là cô gái này lại có thể ở gần mà Dương Tư Đông không hề bài xích cô, giữ cô ta có lẽ sẽ có chổ cần đến.

Bên trong phòng họp Dương Tư Đông đang thưởng thức hương vị của ly rượu trong tay sau khi đưa ra chứng cứ mấu chốt khiến đối phương tím tái mặt mày. Khi Chính Nam trở lại chỉ đơn giản chốt hạ những yêu cầu với đối phương. Lần này sẽ giáng đòn chí mạng cho Hạ Chính Bồi mà không cần chính mình phải ra tay, ngoài ra người ra đòn lại chính là đồng bọn của hắn, quả là chuyện vui đáng để chờ đợi, cái giá cho việc dám ra tay với chủ tịch tập đoàn E.L.

"Vừa rồi là chuyện gì?" - Dương Tư Đông đột nhiên hỏi Chính Nam khi vừa vào xe

"Là Tư Y tiểu thư gọi đến, cô ấy muốn rời khỏi đây"

"..."

"Tôi vẫn chưa trả lời cô ấy. Ah mà nè, tại sao cậu lại nói với cô ấy là đang đi nước ngoài? Sao phải tránh mặt người ta?" - máu tám chuyện của Chính Nam nổi lên khi đánh hơi được mùi ám muội

"Chẳng có gì, thấy phiền thôi"

"Oh, vậy để tôi báo với chú Chu sắp xếp cho cô ấy về thành phố H, dù sao đây cũng là mong muốn của cô ấy"

"Kêu cậu điều tra, đã tra ra chưa?" - Dương Tư Đông không thèm thêm vào câu chuyện tám chuyện của Chính Nam

"Có rồi đây, ngoài việc cô ấy là người đang sống ở thành phố H, thì đã tra ra thêm nhiều thông tin khác. Cô ấy là nhân viên hành chính của tập đoàn P, là người quê gốc huyện lẻ tỉnh K. Gia đình có 3 anh chị em, lý lịch trong sạch. Điều này có thể khẳng định cô ấy toàn không có ý định tiếp cận cậu. Tôi có quan sát cô ấy những ngày qua, tôi có thể tin rằng, cô ấy cứu cậu chỉ là tiện tay thôi, không có mục đích gì khác"

"Về quan hệ cá nhân thì sao?"

"Vừa chia tay bạn trai, quen được hơn 1 năm. Nhưng có vẽ người kia vẫn chưa bỏ cuộc. Bạn bè thân thiết có người vừa mới mất, còn lại thì có vài người là đồng nghiệp. Gia đình cô ấy đang rất lo lắng vì sự biến mất của con gái hơn 10 ngày qua. Cậu định thế nào?"

"Hiện tại liên lạc với gia đình, tìm 1 lý do phù hợp"

"Chỉ vậy?"

"Uhm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC