Chap 24: Em Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi mẹ đâu rồi?" Cậu vừa thức dậy đã không thấy Jeon JiWoon đâu .Vừa đi vừa gọi bà bỗng cậu thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở trong bếp tiến lại gần cậu nghe bà nói.

"JungKooK đã gặp cái người đó" bà mãi lo nói chuyện điện thoại nên không hay cậu đang ở phía sau.

"Bằng mọi giá tôi sẽ không để nó xảy ra" nói tới đây ánh mắt bà trầm ngâm đến lạ thường rồi nói tiếp.

"Kể cả việc giết chết kẻ đó"

Bà muốn giết kẻ đó kẻ đó là ai là cậu sao hay là ...Taehyung .Những lời như vậy sao bà có thể nói ra đối với cậu bà không phải người hoàn hảo nhất bà nghiện cờ bạc nhưng bà luôn giành những thứ tốt nhất cho cậu bà luôn nói rằng phải biết quý trọng sinh mạng kể cả là động vật.

Cảm thấy như tam quan sụp đổ cậu nhanh chân đi lên phòng đóng cửa lại .Nước mắt không tự chủ được rơi xuống cậu phải làm sao này Taehyung hắn vô tội mà anh ấy đâu làm gì nên tội.

"Không được mình không thể ở lại đi nữa" Cậu vừa nói vừa lắc đầu như cố chấn an chính mình .Đây là nhà của cậu nhưng giờ đây cậu đang muốn chạy khỏi nó cậu luôn chọn cách chạy chốn khi đối mặt với những thứ làm cậu bối rối.

Cậu nhanh chân chạy đến tủ quần áo gom tất cả quần áo tống vào Vali không thèm xếp gọn lại lấy điện thoại đặt chiến bay về thành phố gần nhất.Rồi lại chạy ù vào nhà tắm tắm xong cậu vội kéo Vali xuống nhà nói phải về thành phố vì có công việc đột xuất .

———————

"Chuyện này cũng không thể nói chắc" Yoongi vừa nhăn nhi ly rượu vừa nói .

"Bigger rất thông minh" Hắn đang cùng với Tam và lão Đại bàn bạc về chuyện Bigger ra tù .Mang tiếng là bàn bạc vậy thôi chứ 3 người mỗi người một suy nghĩ tự có quyết định riêng .

"Nay sao anh không nói gì vậy Hope" Yoongi thấy Hope nãy giờ cứ im lặng thì lên tiếng nói.

"Không có gì chỉ đang nghĩ xem hắn sẽ trả thù chúng ta bằng cách đê tiện nào thôi" nghe Hope nói vậy cả Yoongi và Taehyung đều bắt giác cười nhếch miệng vì nghĩ tới những trêu trò bỉ ổi của Bigger đã từng làm .

Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên và của Taehyung . Mọi người đều lần lượt đưa mắt về phía hắn vì Bang Liên có luật khi họp không được mở chuông điện thoại.

"Biết luật mà phạm luật là không hay đâu Taehyung à" Hope lên tiếng trêu chọc kèm theo đó nụ cười không thể thiếu đánh hơn.

"Nếu vậy chi bằng mờ loa cho mọi người cùng nghe đi" Yoongi đón chắc là cái người đó của Taehyung nên mới lên tiếng hùa theo Hope.

"Không được" Hắn lấy điện thoại ra nhìn vào thấy là cậu gọi không giấu nổi vui mừng mà mắt sáng lên nhưng sau khi nghe Yoongi nói hắn lập tức xị mặt xuống.

"Đừng nói là ngại nhe"

"Lão nhị cũng dấu người yêu kĩ quá đó"

Hope và Yoongi quyết tâm dí hắn tới cũng vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ăn hiếp hắn.

"Em ...có gì phải ngại chứ muốn nghe thì em cho hai người nghe" hắn bị nói chúng tim đen nên hơi ấp úng nói tiếp.Mà cũng lạ sao hắn phải ngại chỉ là nghe điện thoại cậu thôi mà.

"Tôi nghe" đưa tay bắt máy điện thoại kèm theo đó là mở loa ngoài hắn nói .

"Anh rảnh không?" Đầu dây bên kia không chỉ có giọng cậu mà còn có một vài tiếng ồn và tiếng thông báo chuyện bay.

" Rảnh" hắn thấy hai người kia cứ dán sát mắt vào mình nên nói chuyện không được tự nhiên lắm.

"Vậy tôi cho phép anh lái xe đến sân bay Jiwon đón tôi" cậu đang đứng ở sân bay do là giờ cau điểm khó bắt Taxi nên cậu mới đành gọi cho hắn đến đón chứ không phải cậu nhớ hắn đâu.

"Hửm...ha..." hắn nghe cậu nói vậy không kìm được mà bật cười nụ cười hình chữ nhập hiếm khi xuất hiện giờ phút này đang hiện diện trên môi hắn vì câu nói của cậu. Chưa được bao lâu cậu đã bị ánh nhìn của hai người kia làm cho đơ cứng.

"Khụ..khụ..tại sao tôi phải đón em"

     "Anh ơi đến đón em đi ,em có quà cho anh đó ạ" cậu nổi hứng muốn trêu hắn bèn giở vọng nỉ non làm hắn sướng hết cả tai mà đồng ý cái rụp luôn .

     "Em dâu đúng là giỏi ăn nói...ha" Yoongi lên tiếng trêu hắn trước

     "Khiến lão nhị sướng hết cả tai rồi nhỉ...haha" Hope hùa theo trêu hắn mặt hắn giờ đen như đích nồi không phải vì phải đến đón cậu thì hắn đã sớm cho hai người này một trận.
 
      "Đi đây" đứng lên cầm áo khoác bước ra ngoài không thèm nhìn hai người đang cười nghiên ngả kia .

    "Muốn biết nhan sắc của em dâu không?" Hope  đưa mắt nháy nháy với Yoongi nói rồi cả hai nhanh chân chạy theo sao hắn nhanh chân trèo lên xe khiến hắn hết cách đành cho họ đi theo cũng rất biết điều mà ngồi ghế sau chừa đằng trước cho đôi tình nhân.

—————

    "Mở nhiệt độ thấp xuống đi" vừa lên xe cậu đã bắt hắn mở đều hòa vì nãy giờ đứng đội cậu sắp thành thỏ nướng rồi.

    "Sao về sớm vậy?" Hắn đưa tay quay hướng quạt điều hòa sang phía cậu .Hắn tưởng mai cậu mới về chứ gì cậu nói sẽ đi 4 ngày .

    "Sao, không được à" cậu đanh đá quay mặt sang nói giọng hơi lớn như đang la mắng hắn .Chắc là không muốn cậu về để lén phép với con nào rồi .

     "Không có...anh không" thấy cậu đanh đá như vậy hắn cũng hơi rén mà ấp úng nói hắn không sợ cậu hắn chỉ sợ cậu giận thôi hắn thề đó.

     "Em dâu đúng là lợi hại ha..haha" lúc này Yoongi mới từ phía sau lên tiếng

     "Xem Taehyung nó sợ chưa kìa" Hope cũng hùa theo nói.

      Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên từ từ quay đầu về phía sao nhìn hai người đang ngồi ở đằng sao .Thấy cậu ngạc nhiên như vậy Hope mới ngơ là chưa giới thiệu nên lên tiếng nói tiếp.

    "Chào em bọn anh là bạn của Taehyung" đưa tay ra định chào hỏi thì cậu đã quay mặt lên rồi sát vào ghế ôm mặt xấu hổ .

     "Ưm...sao anh không nói với tôi là có bạn anh đi cùng" cậu lấy hai tai ôm lấy đôi má hây hây đỏ vì ngượng ngùng mà trách hắn.

    "Em đâu có hỏi tôi" thấy cậu một phút trước vẫn còn đanh đá giờ lại biến thành bộ dạng xấu hổ không dám ngẩn mặt lên hắn thấy rất đáng yêu .Đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ đang lắc liên tục nói tiếp.

    "Ngoan nào,không phải ngại đầu tôi em cũng leo lên ngồi rồi mà"

—————————————————————————

Kate: tính 1,2 chap nữa viết hắn cho mấy bà được😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC