Chap25:Tìm thấy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JungKooK em chọn món trước đi" Hope cười cười đưa chọn cậu menu đề cậu gọi món trước.

"À dạ vâng" cậu ngại ngùng nhận lấy menu từ tay Hope .Taehyung mặt lạnh như tảng băng mà cũng quen được những người dễ gần như vậy đúng là chuyện lạ.

"Cứ tự nhiên đi không cần ngại" Yoongi thấy cậu hơi ngại ngùng thì lên tiếng chấn an.Theo hắn thấy cậu là người hiền lành,thân thiện không tự cao tự đại như các cậu ấm cô chiêu đúng là...không cùng một thế giới với bọn họ . Cả ngày chỉ biết chém giết vẫn nhau sống trong lo sợ.

"Ừm lẩu cay thì sao ạ? Có ai không ăn được cay không?" Cậu chọn đi chọn lại quyết định ăn lẩu cay .Cậu biết hắn không ăn được cay nên mới chọn lẩu cay để trả đùa chuyện lúc nãy ở trên xe .

"Taehyung không ăn được cay" Hope nghe cậu hỏi thì lên tiếng trả lời .

"Anh không ăn được cay ạ ?" Cậu quay mặt sang ánh mắt sáng bừng nhìn hắn.

Hắn cảm nhận được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nhưng lại không biết là cậu tính làm gì . Hắn biết cậu là người có thù tất báo nhưng hắn có thù gì với cậu đâu chứ hắn ngập ngừng lên tiếng. "Ừm tôi không ăn được cay"

"Vậy lấy 1 phần lẩu cay" hắn vừa vứt tiếng cậu đã bảo cậu nhân viên đứng đợi nảy giờ lấy một phần lẩu cay .Làm hắn cứng đơ cả mặt cảm giác như mình vừa bị chơi vậy .Ngược lại với hắn Hope và Yoongi tỏ vẻ rất thích thú còn có chút ngạc nhiên xem ra chú em Taehyung còn phải mệt dài dài.

"Em...đang đùa với tôi à" môi hắn giật giật mấy cái rồi nói với giọng mơ hồ.

"Không ạ" lại còn không ạ rõ ràng là cậu đang trả thù hắn .Nhưng sau hắn lại cảm thấy cậu rất đáng yêu vậy chứ đúng là không ai bình thường khi yêu.

   Đợi đến khi phụ vụ đem lẩu ra cậu đã nhanh chóng lấy cho hắn một chén đầy ấp nào là ớt chuông ,ớt đỏ có đủ .Nhìn cái chén hắn nuốt nước bọt một cái rồi ngước lên nhìn thì thấy 3 cặp mắt sáng bưng đang nhìn vào hắn .

    "Taehyung ăn đi chứ" Yoongi thấy hắn chần chừ liền lên tiếng thúc dục

     "Ngon lắm đó anh" JungKooK cũng lên tiếng phụ họa

     Thấy hết cách hắn đành phải ăn thôi dù sau cũng là đàn ông con trai không lẽ lại sợ chén lẩu bé xíu .Can đảm húp một miếng nước lâu vào miệng chưa gì mặt anh đỏ lên ho sặc sụa .

    "Khụ...khụ...JungKooK cho tôi nước" thấy hắn như vậy cả bọn được một trận cười bò .

   Thấy hắn ho ra nước mắt cậu cũng thấy thương mà đổi thành lẩu hai ngân một bên cay và bình thường.Tuy mắt thêm phí nhưng cũng không đang là bao .

———————

    "Người của chúng ta nói rằng cậu Kim rất quan tâm Jeon JungKooK cũng chính là nguoi ngồi kế bên cậu Kim" Jin đang thông báo cho Ông Kim về những gì anh ra điều tra được

    "Đều tra thêm người tên Jeon JungKok đi" Ông vừa nói vừa nhìn vào mấy tấm anh chụp đám người Taehyung đi ăn lúc trưa .Ánh mắt dừng lại lâu hơn ở cậu thiếu niên ngồi kế Taehyung .Thầm cảm thấy cậu rất giống một người một người mà cả đời ông cũng không quên được.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi" ông không dấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt .

—————————————————————————-

Kate: nay viết ngắn tại bận quá Huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC