Chương 17 :Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đã 8 năm trôi qua,mọi thứ đều đã thay đổi.Và có lẽ tôi đã quên đi một số chuyện không nên nhớ.Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình,ước mơ đó tôi đã đạt được.)

-Bác sĩ Lưu,có bưu phẩm này.Từ cửa một cô gái với mái tóc đen óng bước vào.

-ukm,cảm ơn nka.

Mở gói bưu phẩm ra,hoá ra là gửi từ bên Trung đến.

-(Là một tấm thiệp sao?Để coi )

( Vương Tuấn Khải và Triệu Lệ Dĩnh.Vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 1 )

-(Là thiệp mời dự lễ cưới của Khải ca sao? )

-Reng,reng,reng.

-( Lưu Ngọc Linh xin nghe.)

-( Là anh Vương Tuấn Khải này,tấm thiệp đó em nhận được chưa?)

-(Được rồi.)

-(Vậy.............hôm đó em về được không?)

-( Em không biết nữa,là bác sĩ mà nhiều việc lắm luôn ý )

-( Tính trẻ con của em lại tái phát hả?)

-( Chắc vậy,hì hì.Em sẽ cố gắng thu xếp công việc.)

-(ukm,nhớ đó,em phải về nha.)

-(Biết rồi,đám cưới của anh em chắc chắn sẽ về.Tạm biệt anh nha)

-(Ukm,tạm biệt em )

#-Akiko,làm xong việc chưa vậy?

Cô quay phắt người lại,lập tức cởi ngay chiếc áo bác sĩ màu trắng tinh ra.Nhào đến ôm cổ ai đó nũng nịu.

#-Xong rồi,giờ em...................

Cái người đó là Aman thỏ dài thườn thượt.

-Hajj...........lại đói rồi chứ gì.Biết mà mỗi lần em đói đều như vậy hết ý.

-Hì hì hì.Cười trừ là tuyệt chiêu mới của cô từ lúc qua Nhật

-------------Tại quán ăn--------------

#-Aman này,anh muốn cùng em.............về nước không?

Cái mặt ngây thơ chả hiểu mô tê gì.

#-Nước???Nước nào vậy?

#-Là bên Trung Quốc đó.

#-Em về đó làm gì?

#-Dự đám cưới của một cụ già 80 tuổi.

#-HẢ?????Mắt chữ A mồm chữ O.Hét to đến nỗi các khu vực quanh đấy đều bị tổn thất nặng nề,lắp bắp không kém phần ngạc nhiên

#-8...........80 Tu......tuổi.Vậy mà còn lấy vợ được sao?

Cô vẫn thản nhiên như không vì cái âm thanh kinh khủng khiếp hồi nãy sao so được với âm thanh của bộ tứ rắc rối.

#-Ukm,nói tóm lại là có đi không để người ta còn biết đường mà ứng biến.

#-Đi thì đi.

-------------Trung Quốc-------------

Khải chắp tay đi qua đi lại đi qua đi lại miệng lẩm bẩm.

-Sao giờ này em ấy còn chưa về nhỉ?

Vương Nguyên nãy giờ mắt đã nổ đom đóm nhìn theo Khải than.

-Anh đừng đi nữa có được không,chóng hết cả mặt.

-Ờ không đi thì không đi.

''Reng,reng,reng''

-(Alo,Vương Tuấn Khải xin nghe.)

-(Anh đến sân bay đón em đi )Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói nửa quen nửa lạ.

-( Em về rồi sao?)

-(ukm,mau đến đón em đi,chân em sắp gãy rồi.)

-(Được thôi,anh đến liền.)

20 phút sau

Khải chạy vào với cái mặt đỏ như gà chọi,mồ hôi chảy ròng ròng.Hổn hển nói.

-Anh.......đến rồi,em về sao không báo trước vậy.Làm người ta chạy muốn đứt hơi.

Cái mặt ngây thơ.Giọng nói gian xảo.

-Xe anh đâu sao lại chạy bộ.

-Giữa đường anhđi gặp cướp,mất xe rồi.

-SAO???MẤT XE.Cả cô lẫn Aman đều tròn xoe mắt hét to làm màng nhĩ của Khải lủng một lỗ to.

Còn cái người này vẫn bình thản.

-Ukm,là Vương Nguyên lấy đó.

Từ xa một nam thanh niên chạy đến với cái mặt tười roi rói.

-Ai nhắc tới tui vậy,làm tui hắt xì liên tục à.

Khải nhận ra sự có mặt của anh chàng nãy giờ mặt như con nai tơ.

-Cậu là...............

Cô chen vô hắng giọng nói.

-Vị này tên Aman,người yêu mới của em.

Hai người kia cư nhiên.............chả ngạc nhiên tẹo nào.

Lần này thêm một nam thanh niên nữa từ xa chạy đến đúng hơn là bay đến.Không ai khác đó chính là Đẳng Phong.

-Lão Đại,anh về lo cho cái đám cưới đó đi.

Aman gãi cằm kết luận.

-Đám cưới này là cho cha của Khải ca gì đó,đúng không.

Cái mặt Khải vốn đã ''Ngây thơ(chả ngây thơ tẹo nào)giò lại càng thêm ngây thơ.

-Cái gì mà cha với mẹ ở đây.

-Thì là Linh Nhi nói là đám cưới của một cụ già 80 tuổi.

Lửa giãn đến cực điểm Khải hét lên.

-LƯU NGỌC LINH,EM DÁM NÓI ANH 80 TUỔI HẢ.ANH CHO EM VÀO KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH LUÔN.

Cô nãy giờ vẫn''đứng vững như núi''mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp nói.

-Đại.........đại.......c.......ca.............em xin.........xi........xin lỗi.Ai đó cứu em với.

Cả lũ bây giờ xoay quanh một vòng suy nghĩ.

( Đừng nghĩ bọn mình không tốt nha,cũng tại cậu chọc tức ảnh,ai làm người đấy tự chịu thôi.)

Cô tiếp tục van lài.

-Ai cứu mình,mình sẽ đãi ăn gà nướng.

Tinh thần ham ăn ham uống nổi dậy,cả lũ tức tốc lao đến nhét vào miệng Khải thuốc an thần.

Khải nói với cái giọng ''trẻ(riêng ta thấy là già đúng hơn) đi mấy tuổi.

-Tạm tha cho em.Khi nào em quay về với.................

''bốp''

Cô ''tặng'' cho Khải một cái bạt tai và nhanh chóng kéo Aman chui vào cái ô tô

Khải nuốt cơn giận lần thứ hai xuống miệng lẩm bẩm.

-Đợi đó,khi nào em quay về với Thiên Tỷ thì anh kêu em ấy cho em ba ngày không xuống được giường luôn.

----------------Ngày hôm sau-------------------

Cô vừa bị đáng thức bởi tiếng còi cứu hoả.Vì Khải nhà ta sắp làm tiệc cưới mà cái con nhỏ này nó còn ngủ ngon lành được kia chứ,thử hỏi ai mà không tức.Đặc biệt là Khải có sẵn máu nóng trong người nên bốc hoả rất nhiều.

Còn Aman và cô thay quần áo với tốc độ ánh sáng.Cả hai bước ra ngoài chờ đợi cơn thịnh nộ.Nhưng ngược lại Khải ta vẫn tươi cười làm hai người tưởng bở thoát nạn.

Suốt buổi sáng hôm đó,buổi tiệc cưới diễn ra suôn sẻ.Cô cũng vài lần bắt gặp Thiên nhưng im lặng nhắm mắt cho qua.Còn Thiên thì mải lo cho tiệc cưới nên chẳng để ý tới việc khác.

Cô bước ra khỏi nhà thờ liền lập tức đâm vào ai đó.Người đó đỡ cô đứng dậy,ôn nhu nói.

-Cuối cùng cũng gặp được em rồi.

Cô ngẩng mặt lên,không khỏi ngạc nhiên ú ớ nói.

-Dịch Dương Thiên Tỷ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net