Chương 18:Giả vờ nhưng em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aman hất tay anh ra kéo cô dậy vẻ mặt tức giận hất hàm nói.

-Em có quen anh ta sao?

-Em...............

Cô lập tức bị Khải từ đâu đó nhảy vào chặn họng.

-Không những quen mà còn rất thân là đằng khác.

Cô quay sang Khải chuyển đề tài.

-Không phải hôm nay là ngày cưới của anh sao,anh ra đây làm gì?

-Để nói rõ mọi chuyện a.

Người ngây thơ nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt.

-Chuyện gì?

Anh cùng lúc phơi bày hết mọi chuyện ra.

-Linh Nhi là người yêu trước đây và hiện tại của tôi.8 năm trước cô bỏ đi không nói một lời.Giờ tôi sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nào nữa đâu.

Cô hét to lên.

-ANH ĐIÊN À,THÔI NGAY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?TÔI VÀ ANH ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA RỒI,ĐỪNG CÓ CHEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA.Nói rồi cô quay gót bỏ đi,bỏ mặc anh với tâm trạng buồn rầu khó tả.

Ngọc Thanh và Hàn Mai chạy theo cô rồi kéo ra công viên giải trí làm cái gì gì đó.Hàn Mai chống hông lên giọng đàn chị hỏi.

-Nói thật đi,cậu vẫn còn tình cảm với Thiên Tỷ đúng không?

Trong đầu là một mớ hỗn loạn,cô đáp chẳng cần nghĩ ngợi.

-Ai nói vậy chứ,người mình yêu bây giờ là Aman không phải Thiên Tỷ.

Mặt cô dần nóng lên,Ngọc Thanh châm chọc.

-Còn nói không có,mỗi lần cậu nói dối là mặt cậu lại đỏ lên.Tin lời cậu có mà ăn cám.

-Mình...........nói thật mà.Cô van nài hai vị này khỏi dò xét.

-Thật không?

-Thật

-Thật không?

-Thật.

-THẬT KHÔNG?

-THẬT.

-THẬT KHÔNG?

-KHÔNGGGGG

Hàn Mai vui sướng nhay cẫng lên vỗ tay hoan hô.

-Đó,cậu vẫn còn yêu Thiên Tỷ mà.

-Mình không có.

-Thật không.

Cô thở dài ngắn ngẩm khoanh tay chịu trói.

-Hajj........được rồi,mình thừa nhận mình vẫn còn yêu Thiên Tỷ,nhưng người ảnh yêu không phải là mình.

Ngọc Thanh chép miệng.

-Ai nói vậy chứ,người Thiên Tỷ yêu là cậu kìa.8 năm cậu đi,anh ta đã chia tay với Ngọc Đình rồi.Anh ta đợi cậu suốt 8 năm đó.

Vừa vui vừa buồn vừa ngạc nhiên,cô ú ớ hỏi.

-Thật...........k......không?

-Thật.Cả hai người cùng đồng thanh.

-Nhưng..........còn Aman thì sao?

Hàn Mai thẳng thắn nói.

-Thì chia tay với anh ta đi.

-Cậu tưởng dễ lắm ý.Mình yêu Thiên Tỷ rất nhiều nhưng mình nợ Aman cũng rất nhiều...........

Khải và anh từ trong bụi nhảy ra nhìn cái nặt Khải thì kinh khủng khiếp còn mặt anh thì tươi roi rói.

-Em cũng thừa nhận còn yêu anh rồi,mắc gì phải chối nữa chứ.

Nhận ra mình bị bọn này cùng nhau lừa vào tròng,trong lòng cô tức tím tái cả ruột gan nhưng nếu giận lúc này thì chả khác nào thừa nhận là còn yêu anh thôi bỏ qua một lần vậy.Cô quay sang anh chối cãi.

-Ai nói vậy chứ.

anh nhếch mép,nở một nụ cười quái dị.Cùng lúc đi đến chỗ Hàn Mai rút cái điện thoại từ tay cô nàng ra,bật một đoạn ghi âm lên.

( Mình thừa nhận mình vẫn còn yêu Thiên Tỷ..............Cậu tưởng dễ lắm ý.Mình yêu Thiên Tỷ rất nhiều nhưng mình nợ Aman cũng rất nhiều )

Lần này hết chịu nổi cô quay sang Hàn Mai chỉ tay thẳng vào mặt cái người đang run bần bật như cầy sấy.

-HÀN MAI,CẬU PHẢN BỘI BẠN.............

Lập tức anh kéo phắt cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn,do anh quá khoẻ hay cô quá yếu mà cô không tài nào thoát ra được khỏi vòng tay của anh,ba người nãy giờ đứng làm bóng đèn vội vã quay mặt đi.Ngược lại Aman đứng cạnh đó cười nhạt,một giọt lệ dần chảy xuống,anh cười,bước đi.

''bốp''.Một cái tát phi thẳng vào mặt Thiên

-Anh không còn là gì của tôi nữa rồi,bây giờ người tôi yêu là Aman,không phải anh.

-Aman đợi đã,anh đi đâu vậy?Cô chạy hụt hơi đuổi theo cái người vừa khóc vừa cười đi như người không hồn.

-Đi về nơi anh nên ở.Aman thẫn thờ đáp.

-Em xin lỗi.

-Em không phải xin lỗi anh,anh mới là người phải xin lỗi em,chính anh đã xen vào tình yêu của em với Thiên Tỷ.

-Không có,đây là lần cuối cùng em nói EM-KHÔNG-CÒN-YÊU-THIÊN-TỶ-NỮA,anh nghe rõ chưa?Cô nhấn mạnh về cuối.

-Em đừng tự gạt bản thân mình nữa.........

Anh chạy đến,tiếp đó là chú rể của đám cưới không ra đám cưới ngày hôm nay,và hai con nhóc nội gián của anh.

-Thiên Tỷ tôi có chuyện này muốn nói với anh?Vừa đến liền lập tức bị Aman kéo đi.

10'............

20'............

1 tiếng sau.

Anh chở ra với cái mặt vui như tết.

-Aman đâu.Cô lạnh lùng hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của Aman.

-Đi rồi.

*lên giọng*Đi đâu.

-Em không cần phải biết,tóm lại anh ta đi rồi,giờ theo anh về nhà.

Đến lượt anh kéo cô đi về nhà của anh.Mấy người kia đương nhiên là hổng dám đi theo vì sợ phá hỏng chuyện tốt của Thiên.Mà làm Thiên tức lên thì biết hậu quả ra sao rồi đấy............sắm quan tài sớm.

----------------Tại nhà của Thiên-----------------

-Bỏ tôi ra.

-Anh không bỏ em ra được.

-Anh muốn gì ở tôi?

-Anh muốn em.Như vậy đã đủ chưa?

-Anh điên à.Tôi đã nói tôi không còn yêu anh,anh không hiểu hay sao?

-Vậy thì anh càng phải làm cho em là của riêng anh.Thiên nói cùng lúc cầm dải ruy băng buộc tay chân của cô lại.

Và sau đó chuyện gì xảy ra thì mọi người tự đoán ha.

------------Hoàn thành chương 18----------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net