Chương 19:Em mãi mãi là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ con tò vò.Con cò nhảy lầu đạp trúng lò xo,nó co đầu nó chết.Sau chuyện xảy ra đêm qua thì ai nấy im bặt,đặc biệt là Hàn Mai và Ngọc Thanh.

Còn Thiên thì từ sáng sớm đẫ bịt khẩu trang vô,sách giỏ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn a.Anh đi đến đâu là người ta nhìn tới đó,nhìn lạ quá mà.Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà giờ lại sách giỏ đi mua đồ vậy mà không lạ sao được.Nhiều lần Thiên nghĩ chết quáng đi cho xong nhưng vì bảo bối của mình thì đàng hạ mình chịu khó một chút vậy.

Về đến nhà thì lập tức lao ngày vào phòng cô.Gọi

-Ngọc Linh..........Ngọc..............

"Rầm"Thiên đạp cách cửa chạy sang phòng của Ngọc Thanh và Hàn Mai hỏi tội.

-NGỌC ĐÌNH ĐÂU,EM ẤY ĐÂU RỒI???

-Làm sao tụi mình biết.Hai chú thỏ con''nhỏ bé''đang run cầm cập khi đứng trước mặt một con thú dữ.

-Các cậu trông chừng em ấy kiểu gì thế hả?

-Thay vì ở đây la chúng tớ thì sao không đi tìm cậu ấy đi.Hàn Mai lên tiếng.

''Rầm''Một lần nữa cách cửa tổn thất nặng nề.

Nếu đã nói mất tích thì nơi đầu tiên Thiên muốn phi tới là sân bay.Qủa thực Thiên đoán không sai,cô đã ở đó.

-Ngọc Đình,em đi đâu vậy?Tìm được người cái là mặt tươi roi rói.

-Sao anh lại tới đây?Cô lạnh lùng đáp.

-Anh không tới chẳng lẽ để em cứ thế đi chắc.

-Tôi đi đâu không liên quan gì tới anh.

-Sao lại không liên quan chứ,bây giờ không phải em đã là vợ của anh rồi hay sao?

''Bốp''

-TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CỦA ANH,HƠN NỮA CHUYỆN XẢY RA TỐI HÔM QUA LÀ NGOÀI Ý MUỐN.TÔI KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU NỮA,TÔI-KHÔNG-CÒN-YÊU-ANH.

Không làm chủ được bản thân nữa,thêm một lần Thiên ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn trước bao nhiêu con mắt.

-BUÔNG TÔI RA.Cô ra sức phản kháng lại.

-Có ngu mới thả em ra.Tôi không muốn để mất em,8 năm đã là quá đủ với tôi rồi.Tôi muốn nói cho em biết,thứ nhất em không phải là vật thế thân của ai cả,thứ hai em đã là người của tôi,thứ ba NGƯỜI-TÔI-YÊU-LÀ-EM.

Cả cô và anh bây giờ đã làm tâm điểm cho tất cả mọi người rồi.Mọi người ngừng mọi hoạt động lại,ngay cả thời gian.

-Theo anh về nhà..........

Không biết từ lúc nào chân tay cô mềm nhũn ra,bước đi không nổi,nói gì phản kháng lại Thiên.

-Nhưng........còn Ngọc Đình........em ấy.

-NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM,KHÔNG PHẢI NGỌC ĐÌNH.PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN EM MỚI CHỊU HIỂU HẢ.

-Em.........

-Nhìn hai người đẹp đôi thế nhỉ?Từ trong đám đông,một cô gái bước ra giọng điệu mỉa mai.

-Ngọc Đình em.........Cô hơi bất ngờ.

-Tôi làm sao,cướp người yêu của em gái mình xong bây giờ lại giở cái giọng đấy ra à.Làm như cô vô tội lắm ý.

-Chị không có.........

-.................

-..................

Bỗng nhiên Ngọc Đình cười phá lên.

-Nhìn mặt chị kìa..............ặc ặc.........em đùa thôi mà..........Em đã chia tay với Thiên Tỷ rồi,giờ người em yêu là một kiến trúc sư mà.

-Em..............

-Đừng nói nữa,sau khi chị đi,em cũng đi du học luôn,tình cờ gặp được anh này nên quen nhau dần luôn.Hôm nay em về xin phéo cha mẹ cử hành hôn lễ,hay anh chị cử hành hôn lễ cùng bọn em luôn đi.

Thiên cười nhếch môi,cô đơ mặt,chả hiểu chuyện gì xảy ra hết.

-Anh đã nói rồi mà,bây giờ theo anh về,em mà không về anh cho em 3 ngày không xuống được giường đó.

Cô rơm rớm nước mắt,nhảy lên ôm chầm lấy anh.Nói trong nước mắt.

-Thiên Tỷ,.............em có đang mơ không???

-Không có mơ đâu,anh sẽ chứng minh cho em thấy..............em không mơ.Thiên Tỷ ôn nhu nói,đồng thời hôn nhẹ lên môi cô.


----------------1 tuần sau---------------

Tiếng chuông nhà thờ đổ một hồi.Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh,tóc nhuộm nâu,xoăn nhẹ,bước đi trên tấm thảm màu đỏ.Anh đang đứng cạnh 1 vị mục sư,nắm lấy tay cô (Tự dưng ta nghĩ ra bài hát ''nắm lấy tay anh'').

Trong khi đó,nơi những cánh anh đào rơi,có 1 người tay cầm chiếc điện thoại,cười nhẹ khẽ nói.

-Em nhất định phải sống hạnh phúc đó.

-----------------The END----------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC