Chương 2:Thư viện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy tên chết giẫm kia chẳng nói thêm câu nào,cậu cũng vậy ghét cay ghét đắng mà chả làm gì được,nếu oánh nhau mà không vi phạm nội quy trường thì cậu đã đánh cho hắn răng rơi đầy đất rồi.

Sau hai tuần học tại trường này có hai điều làm cậu cực kì tò mò luôn a.Thứ nhất là thư viện trường lúc nào cũng có rất nhiều người.Thứ hai là trường này toàn gay không hà.Vốn có thêm dây thần kinh tò mò nên chuyện này cậu không thể bỏ qua a.

-Nè,HARRY đến thư viện trường cùng mình không.Vương Dịch Đẳng Phong gọi cậu.

-Mà cậu tính đến đó làm gì?

-Đương nhiên là để gặp nam thần rồi a.

Cậu lên cơn co giật,không ngờ ngay cả Đẳng Phong cũng......

-Đi thì đi!

------Thư viện trường-----

Nơi đây rất nhiều nữ sinh a,ngay cả nam sinh cũng có,miệng họ không ngừng la hét.

Nam thần....nam thần,yêu anh nhất luôn.

-Nam thần,anh đẹp troai quá đi à.

Không chỉ có nữ sinh mới phun ra những câu đó,ngay đến nam sinh miệng cũng không ngừng la lên những câu tương tự.Phải khó khăn lắm cậu mới có thể vượt qua ''hàng rào'' này.Vô trong thì gặp Thiên đang thong thả ngồi đọc sách,lòng cậu không thể nào yên được.Đập bàn cái''rầm'' cậu quay sang nạt Thiên.

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ,ANH CÒN NGỒI ĐÂY ĐƯỢC À.MAU RA GIẢI QUYẾT ĐÁM NGƯỜI NGOÀI KIA MAU.

Thiên lạnh lùng đáp.

-Mắc gì tôi phải ra ngoài đó giải quyết mấy người kia chứ.

-Thì chính anh là nguyên nhân dẫn đến chuyện này a!

-Là họ tự đến thì phải tự về.Thiên nói giọng có hơi bớt lạnh lùng.

-Anh.....

-Tôi làm sao?

Nói đến đây cậu cứng họng luôn,không thể nào nói nổi con người này mà.Mọi việc cứ vậy tiếp diễn,2 ngày rồi 3 ngày.

Hôm ấy,trời mưa to cậu không về được đành ở lại trường,mọi người đều đã về hết.Ra là hôm ấy cậu phải ở lại dọn vệ sinh,thành ra trời mưa.

- Sao lại đúng hôm nay phải dọn vệ sinh chứ,điện thoại thì hết pin.Ông trời thật bất công mà.Thôi thì vô thư viện đọc sách cho đỡ chán vậy.cậu bực tức càu nhàu.Bước tới cửa thư viện,chợt thấy một bóng người rất quen.

-( Hình như là Dịch Dương Thiên Tỷ,sao anh ta lại ở đây?) Cậu thầm nghĩ

Vốn có máu nghịch ngợm trong người nên cơ hội tốt như này sao cậu có thể bỏ qua được.

Thiên đang ngồi trong phòng chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài,bước ra của chân cậu đụng ngay phải vật gì đó to và tròn còn rất ư là cứng nữa.Cúi xuống hoá ra chỉ là quả bóng chuyền,nhưng kì lạ là lúc cậu tới đây làm gì có quả bóng nào ở đây chứ.Chợt thấy một bóng đen chạy qua,Thiên nhếch mép cười.

Còn cậu đang hí ha hí hửng hớn ha hớn hở vì nghĩ tên chết giẫm kia có lẽ đang run bần bật vì sợ rồi a.Quay đầu lại nhìn thì......

-Hù..............một nam nhân với hai chiết răng nanh trắng muốt,khuôn mặt quỷ dữ,khiến cậu kêu thất thanh.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............cậu lấy hai tay che mặt.Bỗng một tiếng cười vang lên.

Thu hết can đảm mở mắt ra,là.......Thiên đó.Thiên đang ôm bụng cười,lần đầu Thiên cười tươi như vậy đó.Lúc này cậu chả quan tâm Thiên cười đẹp đến cỡ nào,chỉ dồn hết sức đập vào người Thiên túi bụi.Nước mắt trực trào,cậu la lên.

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ,ANH ĐÙA QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ.

-Vậy là ai tính doạ tôi trước hả.Thiên trở về làm em của ngày hôm qua lạnh lùng dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi tất cả.

Nước mắt cậu tuôn rơi,cậu cắm đầu chạy,chạy về phía hành lang.Cậu lao ra phía cổng trường,nước mưa hoà lẫn với nước mắt.Mưa thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng tang của cậu làm làn da trắng đến nỗi con gái phải ghen tị của cậu in hằn lên chiếc áo.Chợt một bàn tay kéo cậu lại,do lực kéo mạnh quá làm cậu nằm gọn luôn trong lòng ai đó.Cả hai đều mặt đỏ như cà chua chín,cậu vội vàng buông ra còn Thiên thì đang đứng như trời trồng.

Thời gian ngừng trôi trong 5 phút,một cơn gió thổi qua khiến cậu run lên bần bật.Bỗng Thiên cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cậu cùng một câu nói ấm áp như ngọn lửa giữa cơn mưa lạnh giá này.

-Mưa lớn lắm đó,khoác vào nếu không sẽ cảm lạnh!

Cậu ấp úng khẽ nói.

- Vậy.....vậy...c...còn...anh....th..ì sao?

-Tôi tự lo cho tôi được.Nếu thích tắm mưa thì cứ đứng đó,còn nữa áo cậu........ướt hết rồi!

Cậu giật mình vội lấy tay kéo áo lại thầm nghĩ

( Anh ta....Có nhận ra không ta? )

Thiên quay lại thư viện,cậu theo sau.

-------30 phút sau------

Bên ngoài mưa ngớt dần,ngớt dần rồi tạnh hẳn.Thiên vẫn ''chăm chỉ '' đọc sách,còn cậu ngồi lướt Weibo chân gác lên bàn y như giám đốc,khung cảnh trông rất buồn cười mà.

-Cậu có tính về không?

-Có có có.Cậu nhanh gọn lẹ vơ lấy chiếc cặp khốn khổ đang nằm chổng vó trên bàn

Trên đường về,cậu cứ tủm tỉm cười,cười đến híp cả mắt và...........''Rầm''.Cái cột điện chui ra từ đâu thế này,đầu cậu u lên một cục rồi,hỏng hết cả khuôn mặt đẹp troai của cậu.Máu sôi lên cậu quay sang mắng Thiên.

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ,rõ là cậu thấy cái cột điện này sao không nói tôi chứ?

Thiên thờ ơ đáp

-Vậy xin hỏi vị công tử này mắt cậu để đâu.

-Anh................

Thiên tiếp tục thêm dầu vào lửa.

-Tôi còn tưởng mắt cậu để trưng bày cho đẹp chứ.

Cậu dừng lại,Thiên vẫn đi.

''Bộp''.Ám khí giày bay thẳng vào đầu Thiên làm anh úp mặt xuống đường.Lúc Thiên ngẩng đầu lên thì

-Ha ha ha ặc ặc,Dị ....ch Dươn......g Thiên......Thiên .......tỷ,mặt........mặt anh .......b..biến.....dạng......r..rồi.

Mặt đỏ như gà chọi,Thiên bỏ mặc cậu đang ôm bụng cười mà bỏ đi.

Lúc cậu cười xong thì mới biết Thiên đã đi mất đành một mình đi về vậy.Cậu tặc lưỡi và nhận ra có cái gì đó kì kì thì phải.

-CHẾT,áo của anh ta,làm sao giờ,anh ta đi mắt rùi.Bây giờ về nhà thì nhất định mẹ cậu sẽ tra khảo vì sao lại khoác áo của nam nhân.Phải giải thích sao giờ,với bản tính đa nghi của mẹ cậu thì nhất định cậu sẽ được nghe ''cải lương'' miễn phí.Mẹ cậu không muốn cậu thân thiết với người khác đặc biệt là nam nhân.Lí do a,làm sao mà biết.

''Cạch'',cậu bước vào nhà lí nhí nói.

-Thưa mẹ con đi học về

-Har..............Mẹ cậu sững sờ khi thấy cậu cầm trên tay một chiếc áo của người khác.

-Sao con lại có chiếc áo đó?

-Vì trời mưa cho nên cậu ấy cho con mượn áo khoác cho đỡ lạnh.

-Là nam hay nữ?Mẹ cậu gằn mạnh từng chữ.

-Dạ.............là.......

-NAM HAY NỮ.Mẹ cậu nạt

-Dạ là.......nam

-MẸ ĐÃ DẶN CON BAO NHIÊU LẦN RỒI,CON KHÔNG ĐƯỢC CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ NÀO VỚI LŨ ĐÀN ÔNG ĐÓ,CON HIỂU KHÔNG?

-Nhưng...tại sao chứ?

-Bọn họ không có ai tốt cả.

-Đâu phải tất cả mọi nam nhân đếu như vậy chứ!Cậu la to lên,không để mẹ kịp trả lời,cậu vùng vằng bỏ lên phòng.

( Mẹ xin lỗi con,mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. )

--------------------------Hoàn thành chương hai----------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net