Chương 3: vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng,cậu đang đập chiếc gối túi bụi(khổ thân chiếc gối).

Mẹ à,tại sao chứ,sao mẹ lại không cho con có cuộc sống của riêng mình chứ? Vì mẹ,con đã làm rất nhiều rồi,sao con không thể có một người bạn đúng nghĩa được chứ.Tại sao,tại sao,tại sao vậy mẹ.Cậu khóc rất nhiều và thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần Thiên,sau khi bị cậu cho ăn dép ý lộn ăn giày thì khuôn mặt biến dạng kinh khủng khiếp.Anh cũng đang tưởng tượng cái gối ôm là cậu mà đấm túi bụi,hình như hai người này có thần giao cách cảm thì phải.

Chuyện là vậy đó,''hận thù'' giữa họ ngày càng tăng,nhưng khốn khổ nhất vẫn là hai chiếc gối.

-----------Trong lớp học-----------

Thiên hôm nay đi rất sớm,ngồi xuống bàn và lại học,còn cậu khóc sưng hết cả mắt thế là hôm nay đi học phải đeo kính râm,bước tới cửa lớp thì Vương Dịch Đẳng Phong nhảy bổ ra hỏi liến thoắng

-Sao hôm nay đi học trễ vậy? Mà sao lại đeo kính râm vậy nội?

Cậu vừa xoa đầu vừa gượng cười.

-Hơ hơ......Mì..nh.........à.........đeo.....kín..h đe...n đi.....đi....học........là.....m.....ốt.........mới.....đó.

-Mốt hả?Đẳng Phong tròn mắt.

-Ukm.

Nói rồi cậu chạy về chỗ ngồi rồi quay ngay xuống bàn Thiên.

-Chào,tôi trả áo cho anh nè.

Nghe thấy chữ ''trả áo'' lập tức ba mươi mấy đôi mắt hướng về phía cậu,trả áo tức là Thiên cho cậu mượn áo hoặc hai người làm gì rồi Thiên để quên áo ở nhà cậu chăng? Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ngay tức khắc kéo chiếc kính xuống làm cậu không kịp phản ứng.Thiên lạnh lùng hỏi.

-Cậu khóc sao?

Câu nói của Thiên làm cả phòng lần nữa đều hướng mắt về hai người.Thiên nổi tiếng lạnh lùng mà bây giờ lại chịu mở miệng nói thì có ai mà không khỏi ngạc nhiên,lại thêm vụ cái áo nữa thì ắt mọi người sẽ suy nghĩ bậy bạ cho mà xem.

-Tôi.......tôi.......k...hông.........sao.......sao.

Thiên quát lớn

-Còn nói không sao,rõ ràng là cậu đã khóc mà.Nói tôi nghe ai đã làm gì cậu.

Cả trường lần này sắp có chuyện để bàn tán rồi.Nam thần giờ còn biết quan tâm người khác nữa.

-Tôi thực sự không sao mà.Ai thèm cậu quan tâm chứ.Cậu gắt lên

-Hơ hơ,Thiên giả bộ cười.Nhìn thấy điệu cười thất thường của Thiên cậu tò mò.

-Sao anh lại cười,có gì vui lắm sao?

-Cậu nói tôi quan tâm cậu,mơ hả.Tôi đang mừng thì đúng hơn.

Cậu đỏ mặt nói to.

-Vậy sao anh muốn biết người làm tôi khóc.

Thiên tiếp tục cười giả tạo.

-Tôi muốn biết để cảm ơn người đó vì đã trả thù giúp tôi

'' Rầm '' Tổng cộng 34 người trong phòng lên cơn co giật nằm chổng vó lên trời.Thầy giáo bước vào,nhìn thấy khung cảng bá đạo này,hai cặp mặt nhìn nhau toé cả lửa,34 học trò nằm dưới đất.Thầy nói móc mấy đứa học trò.

-Hình như các em thích nằm dưới nền thì phải.Thầy cho phép nằm cứ tự nhiên.Cả lớp nghe tiếng thầy liền trở về như ban đầu.

Cậu quay lên,Thiên tiếp tục làm bài.

( Dịch Dương Thiên Tỷ,anh cứ đợi đó )

( Để xem cậu còn dám làm mặt tôi biến dạng không ).

--------Tại căng-tin trường---------

Nhật Nam tay trong tay với bạn gái cậu ta là Hàn Mai ung dung an toạ ngay cạnh cậu.

Với cái giọng vô cùng ngây thơ,Nhật Nam hỏi.

-Có phải cậu và Thiên Tỷ xảy ra chuyện gì không?

Cậu đang ăn thì bị câu hỏi của Nhật Nam làm cho sặc sụa.Ngay khi ổn thoả được tình hình,cậu quay sang trách Nhật Nam.

-Rốt cuộc cậu nghĩ mình là loại người nào vậy?

-Mình................

Hàn Mai giải vây cho Nhật Nam.

-Để coi,hôm qua cậu ở lại dọn vệ sinh,nam thần thì ngày nào cũng ở lại đọc sách,trời hôm qua mưa to.Có phải nam thần cho cậu mượn áo không? ( Vỗ tay cho nhà tiên tri )

Nhật Nam hùa theo cô.

-Đúng đó,đúng đó.

Cô nghĩ lại chuyện hôm qua chợt bật cười.

-Mình đã nói rồi mình và anh ta không có cái gì.

-Vậy sao cậu lại cười.Cả hai người không hẹn mà cùng đồng thanh.

-Bộ cười cũng phải có lí do sao?

Lần nữa đồng thanh

-Đúng a!

-Đẳng Phong qua đây.Cậu đang cứng họng thì có vị cứu tinh này đến giải vây cho.Hai người kia chỉ biết thở dài.

Cậu vỗ mạnh vào vai Đẳng Phong.

-Đúng là hảo bằng hữu của mình,chứ không như ai đó cứ thích xen vào chuyện của người khác.

Nhật Nam và Hàn Mai nghe nhắc từ '' ai đó '' mà cứ như có hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim.

-CẬU ĐANG NÓI AI .Nhật Nam giở thói lưu manh doạ cậu

Cậu vẫn thản nhiên vắt chân lên ghế mà ung dung trả lời.

-Mình nói ai người đó tự biết.

-Cậu..............Nhật Nam bực tức bỏ đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao lại phải dọn vệ sinh tiếp chứ?Cậu ngửa mặt lên trời mà than.

-Cần giúp không? Thiên từ trên trời rơi xuống.

Cậu lạnh lùng đáp

-Không.

Một tiếng nói phía sau vang lên khiến cậu giật mình.

-Con còn chưa về sao?

-M......mẹ........sao.......mẹ.....lạ......i ở..........đâ.....y.

-Thấy mẹ con không vui sao?

-Khôn......g có.

Cậu quay sang Thiên giới thiệu.

-Đây là mẹ của mình.

-Công ti hôm nay được nghỉ sớm,mẹ về ngang đường nên tiện thể đến đón con luôn.Cậu này là........

Thiên lễ phép thưa.

-Cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ,bạn học của Harry.

-Vậy sao? Có phải cậu là người hôm trước đã cho con tôi mượn áo không?

-Đúng ạ! vì hôm ấy trời mưa to hơn nữa còn rất lạnh,cháu sợ cậu ấy bị bệnh nên cho mượn áo.

Mẹ cậu thay đổi thái độ.

-Tôi hi vọng sau này sẽ không có chuyện đấy xảy ra nữa.

Thiên đơ người chả hiểu gì.

-Bác nói vậy là sao?

-Tôi không muốn cậu thân thiết với con tôi.

-Tại sao mẹ? Cậu chen vô.

-Vì mẹ muốn tốt cho con thôi,mẹ đã nói với con nhiều rồi.

-Con cũng không được có một người bạn sao?

Hàn khí toả ra từ câu nói của bà.

-Không.

-Có phải tại cha không?

Mẹ cậu gằn lên.

-SAO CON LẠI NÓI NHƯ VẬY?

Cậu nói nước mắt đọng trên mí mắt.

-Trước giờ mẹ luôn tránh nhắc đến cha,năm xưa cha bỏ đi với người khác là do cha không chịu được tính của mẹ.Mẹ hận cha,mẹ hận tất cả nam nhân trên đời,mẹ không muốn con có quan hệ với ai,cũng là vì cha.

-Mẹ sợ họ cũng sẽ bỏ con mà đi thôi.Mắt mẹ cậu long lên vì tức giận

-Ai nói tất cả nam nhân đều như vậy chứ.Đâu phải tất cả đều xấu xa như mẹ nghĩ đâu.Nếu năm xưa mẹ không hay ghen tuông thì cha đã không bỏ mẹ rồi,cũng tại vì mẹ như vậy mà con trở thành một người không có cha.CON GHÉT MẸ.

'' Chát '' Mẹ cậu tát mạnh cậu in hẳn cả 5 ngón tay lên khuôn mặt cậu.Bà nói khuôn mặt ánh lên từng tia giận dữ.

-NẾU KHÔNG PHẢI MẸ CÒN TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ THÌ NĂM XƯA MẸ ĐÃ KHÔNG SINH CON RA RỒI.

Cậu hét to lên

-MẸ GHÉT CON ĐẾN VẬY SAO? MẸ KHÔNG DÀNH CHO CON TÌNH THƯƠNG NHƯ NGƯỜI MẸ DÀNH CHO CON CỦA HỌ,MẸ KHÔNG CHO CON NHỮNG THỨ KHÁC,MẸ CHỈ BIẾT MỖI CÔNG VIỆC,THẬT RA CON CÓ PHẢI LÀ CON CỦA MẸ KHÔNG?

Thiên nãy giờ nghe hai mẹ con cậu cãi nhau trong đầu chả hiểu cái mô tê gì hết,lúc nào chỉ dám nhỏ nhẹ can ngăn hai người họ.

-Hai người có chuyện gì thì về nhà nói,đừng làm lớn chuyện ở đây.

Cậu quay sang Thiên quát.

-Cậu thì hiểu cái gì chứ.

Nói rồi cậu bỏ chạy.Mẹ cậu bỏ về,Thiên chạy theo cậu.Cậu chạy đi đến một nơi rất xa,lúc này trời đã chập tối,nơi này là một cách đồng bồ công anh,cậu ngồi xuống dựa vào gốc cây cổ thụ,Thiên theo cậu,ngồi cạnh cậu.

-Mau về đi,mẹ cậu sẽ lo lắm đó.

Cậu thẫn thờ như người mất hồn.

-Bà ấy mà lo cho tôi sao? Bà ấy đang vui mừng thì đúng hơn.

-Không có đâu,bà ấy rất tốt,mẹ cậu làm như vậy là vì cậu đó.

Cậu cười nhạt nói

-Rốt cuộc cậu là mẹ tôi hay sao?

-Tôi không phải mẹ cậu,nhưng tôi hiểu cảm giác của mẹ cậu.Giờ cậu mau về đi.

Cậu bực tức gắt lên.

-Nhưng tôi không muốn về nhà.

Thiên e dè nói

-Vậy.........về nhà tôi đi.

-Về nhà cậu sao? Cậu quay sang Thiên ngạc nhiên hỏi.

-ukm.

---------------Hoàn thành chương ba------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC