Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu chạy bộ tới nhà Thiên,một thoáng cái mùi lồng lặng rất khó chịu xông vào mũi cậu,mùi ẩm mốc,mùi của rong rêu,xung quanh cậu tối dần,tối dần và trước mắt cậu chỉ là một màn đêm tối thui.

Cậu đang ở một nơi rất ẩm ướt,ở một con hẻm nhỏ,tỉnh dậy đầu cậu nhức như búa bổ,mắt dần hết mờ.Trước mắt cậu là một nhóm côn đồ,không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức dở giọng nói hết sức khinh bỉ.

-Các người là ai?Đưa tôi đến đây làm gì?

Một tên to cao đứng trước mặt cậu,da vẻ đại ca.Kề sát mặt cậu cất giọng nói ồm ồm.

-Mới đầu chỉ định lấy tiền của em thôi,ai ngờ..........em đây quá quyến rũ,làm anh..............rất hứng thú đó.Thôi thì,............ theo anh luôn đi.

Hắn đưa tay lên chạm vào làn da mịn màng của cậu,khoé mắt không khỏi ánh lên dục vọng.

Hất tay hắn xuống,cậu lùi dần tới khi va vào tường,lúc này cậu nghĩ tới người nào đó,cậu tin rằng lúc cậu cần người đó sẽ xuất hiện.Chính cậu cũng không hiểu sao lại nghĩ tới anh ta nữa.

-Đừng động vào người tôi.Cậu nhấn mạnh từng chữ.

Hắn tiếp tục ép sát vào người cậu,kề gần vào mặt của cậu.

-Chà.................em cũng dữ quá ha.Nhưng không sao.......anh đây rất thích.

Hắn nâng cằm cậu lên,mắt cứ đăm đăm nhìn bờ môi của cậu.

''Bộp'' Cậu đạp thẳng vào bụng của hắn,hắn nhăn mặt cười nhạt,hất tay ra lệch cho đàn em xông lên.

Một tay to con khác tiến đến đấm vào người cậu,vốn rất sợ đau,cậu lùi hẳn vào góc tường,tay ôm bụng,trong lòng miên man nghĩ tới ai đó.Bọn chúng tiến tới,đá vào người cậu rồi cậu ngất lịm đi.Quần áo bê bết bùn sình.

Chợt một giọng nói phía sau vang lên.

-Bọn bay có là đàn ông không đó,cả đám xúm lại để đánh một người sao?Thật nực cười mà.

Tên cầm đầu bước ra,vẻ mặt khinh bỉ nói.

-Đây không phải việc của mày,cút đi trước khi phải vào khoa chấn thương chỉnh hình.

Tay không vũ khí người đó lao tới đạp vào mặt tên cầm đầu,tiếp đến là một tá người tay cầm gậy bao quanh người đó.

''Vụt'' Một cây gậy lao tới,người đó lập tức đạp bay gậy,cùng lúc đạp luôn cả người cầm gậy.

Cây gậy nữa lao tới,giống lần trước bị đạp bay.

''Bốp'' Lần này là tên cầm đầu,không may là cây gậy nhắm thẳng vào đầu người đó.

Thoả mãn nhìn người đó đang ôm đầu,hắn nhếch môi.

-Định làm anh hùng sao,mơ đi.

''Pằng''

Bọn chúng quay lại,Thiên đang cầm trên tay một khẩu súng,chĩa súng vào mặt bọn chúng,Thiên làm mặt lạnh nói.

-Cút.

Cả bọn lần lượt ném gậy về phía người đó rồi bỏ đi hết.Thiên vội chạy đến chỗ người đó ân cần hỏi.

-Đại ca,anh không sao chứ?

-Anh không sao.Nhưng.....còn cậu ta.

-Để em coi.

Thiên chạy đến gần cậu,kề sát mặt cậu,miệng không ngừng lắp bắp.

-L.......à.........là.......Harry.......sao?

-Em quen cậu ta sao?Khải gắng sức chống tay mặt nhăn như khỉ đột đi đến gần Thiên.

-Ưm.............Đó là những gì Thiên nói được sau cuộc chạm mặt không hẹn mà có này.

----------Thanh chắn ngang không liên quan------------

Khải huých tay Thiên ra lệnh.

-Em............thay đồ cho cậu ta đi.

Thiên mắt chữ 0 mồm chữ A tay chỉ vào mình gào thét thảm thiết.

-SAO LẠI LÀ EM?

Khải đáp vô tư

-Vì em là bạn học của cậu ta,hơn nữa...........em và cậu ta đã.............

''Binh''

-Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em và cậu ta đã làm sao?

Khải ôm cục u trên đầu mau lượn ra khỏi căn phòng đầy sát khí.Miệng lẩm bẩm.

-Thì không phải hai người đã ngủ cùng nhau sao?

Cũng may là Thiên không nghe thấy,không thì cầu chúa phù hộ cho Khải.Về phần Thiên đành miễn cưỡng thay quần áo cho cậu vậy.Nhắm tịt mắt lại Thiên mò mẫm cởi từng nút áo..............

''Binh binh,bốp bốp''

-Ây ya............Sao cậu đánh tôi? Thiên nằm bẹp dí trong góc tường xoa xoa cục u trên trán mắt đầy sự căm hận nhìn cậu.

-Ai cho cậu cởi áo tôi ra? Cậu ngồi trên giường gân cổ lên vu tội cho Tỷ Tỷ yêu dấu của mình.

-Tại áo cậu bẩn thì tôi thay cho cậu,ý mà cậu dậy khi nào vậy? Nói một thôi một hồi rồi Thiên mới thấy sự khác biệt ở đây.

-TÔI DẬY TRƯỚC KHI ANH ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI,TÍNH NHÂN LÚC NGƯỜI TA BẤT TỈNH MÀ GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI HẢ???

-Saooooooo? Tôi mà thèm giở trò đồi bại với cậu hả? Có cho tôi cũng không thèm.

-Anh..............Lần nữa cậu cứng họng,nói thật từ trước đến giờ cậu bao giờ cũng phải chịu thua Thiên.

-Nói gì thì nói chứ anh không được tuỳ tiện đụng chạm vào cơ thể người khác.Cậu vẫn cãi cố

-Là tôi sợ cậu làm bẩn giường của tôi,nếu không ma còn chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa là.

-Nếu không muốn nhìn mặt tôi thì tôi về.

Cậu vùng vằng bỏ đi chỉ khổ Thiên phải chạy theo.

-Được rồi,là tôi sai,tôi xin lỗi cậu.

Mắt ngấn nước cậu quay sang Thiên tò mò.

-Anh lo cho tôi sao?

-Lo cái con khỉ mốc ý,tôi sợ cậu gặp bọn chúng lần nữa thì không ai cứu cậu được đâu.

Cậu phì cười.

-Trong rừng nhiều khỉ lắm,muốn không tôi dẫn Tỷ Tỷ vào rừng.

''Cốc'' Chỉ giỏi tào lao

-OK , đoạn Video này mà đăng lên Weibo chắc chắn sẽ có nhiều lượt xem cho coi.Nam thần của trường học X nói nhiều như vậy với một nam nhân sao?

Đấy là oan hồn của Ngọc Thanh đó a,hai người kia hồi nãy ung dung cười đùa mà không hề biết rằng Khải đang cấu kết với lũ bạn kia mà trả thù Thiên và cậu,là trong khi họ nói chuyện thì Ngọc Thanh đã lén quay hết từ đầu đến đuôi sự việc xảy ra giữa hai người kia.

-Các cậu là đồ bán bạn cầu vinh.Cậu chỉ tay vào mặt Ngọc Thanh với cái giọng vô cùng tức giận nói.

-Để tôi cho các cậu xem thế nào là lợi hại.Thiên xen vào bẻ tay răng rắc.

-Ấy ấy ấy,chớ có manh động đoạn Video này để tôi đăng lên Weibo xem anh còn dám lên mặt không?Lần này là Đẳng Phong.

-Được rồi,xoá đoạn Video đó đi,tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra.Thiên tay vẫn nắm đấm hạ giọng nài nỉ.

-không được.Vương Nguyên chui từ cửa vào,miệng không ngừng........ăn

Cậu miễn cưỡng van lài.

-Nếu các cậu xoá đoạn Video đó đi,kêu gì tôi cũng sẽ làm.

-Tốt,anh chỉ đợi mỗi câu này.Khải bước vào với vẻ mặt thoả mãn trông rất đểu nha.

Cậu đi về,không quên kéo theo Thiên đi cùng,để lại bọn bạn cùng Khải và lớp bụi.

-------Trên đường về--------

Trời bây giờ rất tối,tuyết rơi nhiều phủ một màu trắng xoá trước mắt,cậu cùng Thiên bước trên con đường lạnh giá,chẳng ai nói với ai câu nào cuối cùng không chịu được không gian yên tĩnh này cậu buột miệng.

-Anh biết lúc trong con hẻm đó tôi nghĩ tới ai không?

Thiên nhếch mép

-Không.

-Tôi cứ nghĩ người đó sẽ xuất hiện khi tôi cần,tôi cũng chẳng biết sao lại nghĩ tới anh ta nữa.

Thiên vui mừng ra mặt

-Vậy chắc người đó không phải là tôi rồi.

Câu nói này có lẽ là một cơn sốc khá lớn đối với cậu,cậu ngay tức khắc chuyển đề tài.

-Tôi hỏi thật anh này?

Thiên cũng may mắn theo kịp cách chuyển đề tài khá nhanh này của cậu,giờ chỉ lắc với gật

-Hỏi gì?

-Anh..................có bạn gái chưa?

-Hả???? Sao cậu lại hỏi vậy?

-Thì tôi muốn biết a!

-Tôi.........không có.

Nghe câu nói này cậu như mở cờ trong bụng nhưng ngay lập tức bị Thiên phá tan.

-Con gái khá rắc rối quen làm gì cho mệt.

Cậu nhịn không nổi hét rõ to vào mặt Thiên.

-CON GÁI CÓ GÌ RẮC RỐI CHỨ? ANH CÓ PHẢI CON GÁI ĐÂU MÀ HIỂU.

Thiên ngỡ ngàng vì phản ứng của cậu quá khích,sau một hồi định thần lại Thiên làm mặt đểu nói.

-Vậy cậu là con gái chắc?

Cậu đỏ mặt như quả cà chua,ấp úng nói.

-Khô.....không.........c......có

Thiên cố tình châm thêm

-Vậy sao đỏ mặt.

Cậu cúi gằm mặt xuống lặng lẽ đi và..........

''Rầm'' Lại đụng trúng cột đèn nữa rồi

----------------Hoàn thành chương bảy--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net