Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường như bao ngày khác , trời vẫn trong xanh chỉ có lòng Phương Anh là không được trong xanh như trời thôi . Đây đã lần thứ hai mươi mốt trong tháng này Minh Quân xuất hiện dưới chung cư và tất nhiên điều đó làm cho Phương Anh không hài lòng , rốt cuộc mối quan hệ của Ngọc Thảo cùng với Minh Quân là gì mà tại sao ngày nào cả hai cũng bám dính lấy nhau thế ?

" Thảo đi với thằng đó nữa hả ? " câu hỏi quen thuộc của Phương Anh mỗi khi thấy Ngọc Thảo chuẩn đi rời khỏi nhà

" Em đi xíu rồi em về , chị Phương Anh đừng có lo " vẫn là câu trả lời như mọi khi , câu trả lời mà Phương Anh không muốn nghe nhất

" Nhìn thằng đó không có tốt , Thảo đừng có thân thiết với nó quá " không giấu nổi sự ghen tị trong lòng mình , Phương Anh lần đầu tiên trong cuộc đời lên tiếng ngăn cản việc Ngọc Thảo thân thiết với người khác

" Việc em có thêm bạn làm cho chị không vui hả ? " Ngọc Thảo trong lòng vui vẻ cười thầm , Phương Anh cuối cùng cũng biết khó chịu rồi

" Thảo có thêm nhiều bạn , tất nhiên chị sẽ mừng cho Thảo , chỉ là chị cảm thấy thằng đó không tốt , chị sợ nó có ý xấu đối với Thảo cho nên mới nói như vậy " Phương Anh ngập ngừng giải thích , Ngọc Thảo trước giờ chỉ có Tiểu Vy và Đỗ Hà là bạn , nay em có thêm bạn mới tất nhiên cô mừng cho em , chỉ là linh cảm của cô đối với Minh Quân có chút không tốt cho nên mới nói như vậy , chứ thật ra cô không có ý cấm cản em có thêm bạn hay là gì hết

" Không có chuyện đó đâu , Minh Quân đối xử tốt với em lắm , không có chuyện có ý đồ gì với em đâu " Ngọc Thảo nói , ai có ý đồ xấu thì em không biết , chứ Minh Quân là người tốt , sẽ không bao giờ làm hại em đâu

" Dù sao thì Thảo cũng nên đề phòng , với lại cũng sắp nhập học , đừng đi chơi nhiều quá , Thảo ở nhà dành thời gian để chuẩn bị tập vở cho năm học sắp tới đi " sự ghen tị của Phương Anh càng tăng lên khi nghe Ngọc Thảo lên tiếng bên vực cho Minh Quân , không biết thằng kia đã cho Ngọc Thảo ăn cái gì mà lại khiến cho em tin tưởng đến như vậy

" Em biết rồi , thôi em đi trước , có gì lát nữa em về nha " Ngọc Thảo gật đầu cho có xong rồi tìm cớ chuồn đi , em mới nghỉ hè chưa được bao lâu mà đã bắt em đi học lại rồi

Phương Anh khó chịu ngoái đầu nhìn theo cho đến khi Ngọc Thảo đóng cửa lại , tự nhiên đang yên đang lành ở đâu lại xuất hiện ra cái thằng Minh Quân này vậy hả ? Phương Anh ngồi đó mãi nhìn về phía cửa cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến cho cô thoát khỏi đống suy nghĩ ở trong đầu mà trở về với thực tại

----------------------------------

" LẬT TUNG CÁI CHỖ NÀY LÊN CHO TAO " gã đàn ông cùng với gương mặt bặm trợn quay về phía sau lưng ra lệnh cho bọn đàn em , nhất định trong ngày hôm nay gã phải chiếm được khu chợ Sen Vàng này về tay mình

Đám đàn em nghe theo lệnh như đàn ong vỡ tổ chia nhau ra đi khắp chợ quậy phá , từ hất đổ sạp thịt cho đến lấy hết đống tiền của cụ bà bán vé số , bọn chúng thẳng tay ức hiếp người khác không một chút nhân nhượng mặc cho tiếng la hét van xin tha của mọi người xung quanh

" TỤI BÂY LÀM CÁI GÌ VẬY , CÓ BIẾT CHỖ NÀY CỦA AI KHÔNG ? " Phương Anh cùng Lương Linh dẫn theo đám đàn em của mình tới , bủa vây xung quanh gã đàn ông kia , không để cho hắn có cơ hội chạy thoát

Gã đàn ông không một chút e dè , ngước đôi mắt đầy sự thù địch nhìn về phía hai người kia , đã mấy năm không gặp , chắc Phương Anh và Lương Thùy Linh chưa quên hắn đâu đúng không ?

Tùng sẹo – gã đàn ông bốn năm trước bị Phương Anh đưa vào tù bây giờ đã được thả ra , trên tay hắn vẫn còn vết sẹo dài do bị cô chém , xem ra lần ra tù này là hắn muốn lấy mạng của cô rồi

" Chắc hai đứa bây chưa quên tao đâu , phải không ? " Tùng sẹo nở nụ cười lạnh , người hắn muốn gặp đã xuất hiện rồi , mà hình như còn thiếu một đứa thì phải ?

" Kêu tụi nó dừng lại , không thì đừng có trách tao " Lương Thùy Linh hất mặt , đưa cây mã tấu về hướng gã đàn ông đe dọa , bộ hắn muốn có thêm một vết sẹo ngay tay hay sao mà dám tới đây để kiếm chuyện ?

Phương Anh đưa tay hạ tay Lương Linh xuống , tên này là một gã điên , Lương Linh càng đe dọa hắn thì càng phản tác dụng mà thôi , có khi hắn sẽ cho người đốt luôn khu chợ này không chừng

" Mày muốn cái gì ? " Phương Anh mặt mày không chút biến sắc lên tiếng hỏi , đáng lẽ bốn năm trước cô nên giết hắn luôn mới phải , để hắn ở tù chi rồi giờ bị hăn quay lại trả thù

" Tất nhiên là cái chợ này và ..." Tùng sẹo cười lớn , Phương Anh lúc nào cũng là đứa hiểu hắn nhất , tiếc là nó lại không làm đàn em của hắn

" Và ? " Lương Thùy Linh khó hiểu nhìn hắn , tên điên này rốt cuộc muốn bày trò gì đây ?

" Và cái tay của nó " Tùng sẹo chỉ tay về phía cánh tay phải của Phương Anh , bốn năm trước Phương Anh chém hắn , hắn đã tự hứa với lòng một ngày nào đó nhất định hắn sẽ lấy lại cánh tay của Phương Anh để đền bù

Lương Thùy Linh đánh mắt nhìn về Phương Anh để xem thử , ai ngờ chưa kịp hội ý đã thấy Phương Anh bước về phía hắn , đưa cánh tay phải của mình ra trước mặt Tùng sẹo

" Tao không cho mày cái chợ này được , nhưng tay tao thì có " Phương Anh giơ thẳng cánh tay của mình ra , cô sẵn sàng hi sinh tay mình để có thể bảo vệ cái chợ này

" Sao không hỏi ý tao mà tự tiện quyết định vậy ? " tiếng của Thùy Tiên vang lên phía sau lưng gã , đằng sau cô còn có thêm rất nhiều người đi theo , trên tay ai cũng theo cầm mã tấu , sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này

Tùng sẹo càng cười lớn hơn khi thấy Thùy Tiên xuất hiện , bốn năm trước gã chỉ một kẻ đơn độc , nhưng bốn năm sau thì đã không còn như vậy , giờ đây địa vị của hắn trong giới giang hồ ngày càng vững chắc , đàn em của hắn cũng chẳng thua kém Thùy Tiên là bao , trận chiến lần này có thể xem là 49 gặp 50 , lần này nhất định hắn sẽ một tay lấy mạng của ba đứa này

Hắn đưa tay lên miệng , huýt một tiếng sáo lớn để tụ tập đám đàn em của mình lại , bắt đầu mở ra cuộc chiến sống còn ở chợ Sen Vàng

Thùy Tiên nháy mắt ra hiệu cho Phương Anh đánh trước , Phương Anh đang là người ở gần hắn nhất tất nhiên sẽ có lợi thế nhiều hơn , sau đó cô cùng Lương Thùy Linh bắt tay nhau xử hết mấy đứa còn lại

Phương Anh tranh thủ lúc hắn sở hở liền đưa chân đá bay con dao dài trên tay hắn xuống đất , lần này cô muốn đánh tay đôi với hắn , để xem coi lần này hắn có bản lĩnh mà thắng được cô hay không

Tùng sẹo theo phản xạ đưa nắm đấm của mình về hướng Phương Anh , hắn không cho phép bản thân mình thua Phương Anh thêm một lần nào nữa

Khung cảnh hỗn loạn được diễn ra khắp nơi trong chợ , tiếng va chạm của mã tấu được vang lên khiến ai nấy nghe được đều rùng mình theo , nhà nhà đều khép chặt cửa lại tránh cho bản thân bị liên lụy

Đỗ Hà cùng Tiểu Vy đứng ở một góc trong con hẻm gần đó mà lòng như lửa đốt , miệng cả hai liên tục niệm phật cầu cho ba người kìa bình an đừng có gì bất trắc , càng cầu mong sao cho cảnh hỗn loạn này mau chóng chấm dứt để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra

Tùng sẹo rút từ trong túi quần ra một con dao khác , hắn liên tục chĩa mũi dao nhọn về phía Phương Anh , hắn đã nói rồi , ngày hôm nay hắn phải lấy được cánh tay của cô thì hắn mới nguôi giận

Phương Anh vừa đánh vừa né hết đòn này đến đòn khác , không biết hôm nay cô có còn mạng để trở về gặp mọi người không nữa

" Phương Anh " Thùy Tiên la lớn , sau đó thảy cây mã tấu của mình về phía Phương Anh , kỳ này Phương Anh nhất định không được tha mạng cho hắn

Bắt lấy cây mã tấu từ phía Thùy Tiên , Phương Anh như được tiếp thêm sức , trong phút chốc Phương Anh đã đảo ngược được tình thế , từng bước từng bước ép Tùng sẹo vào bước đường cùng

" DỪNG LẠI HẾT CHO TAO " Phương Anh bắt lấy đầu hắn , sau đó để cây mã tấu vào ngay cổ hắn rồi la lớn cho mọi người nghe

Cả đám đang hỗn loạn bỗng chốc trong vài phút lại trở nên im lặng , đám đàn em của Tùng sẹo ai nấy đều ngước mắt nhìn đại ca của mình bị người ta kề dao vào cổ uy hiếp

" Mày thua rồi " Phương Anh thì thầm vào tai hắn , dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau , hắn đều bại trận dưới tay của cô

" Ít nhất tao cũng đã chém lại mày một nhát " hắn không chút sợ hãi lên tiếng , cho dù hắn có thua thì hắn cũng đã làm cho Phương Anh bị một vết chém dài như hắn 

Phương Anh nhìn vào vết chém dài trên tay mình , máu từ vết chém cứ liên tục chảy ra rồi rơi xuống đất . Phương Anh dù đau nhưng vẫn không buông hắn ra

" Tao với mày coi như huề , biến khỏi chỗ này , lần sau còn đến đây nữa thì đừng trách sao tao ác , có biết chưa " Phương Anh nói vào tai hắn lời cuối rồi đạp vào người hắn , khiến cho hắn ngã khuỵu ngay tại đó

Tùng sẹo mình mẩy đầy vết chém , máu thấm ướt cả áo ngã người nằm ở giữa chợ đưa mắt nhìn Phương Anh cùng Thùy Tiên với Lương Linh , mối thù này chưa có kết thúc tại đây đâu

Thùy Tiên thấy vậy ra hiệu cho đàn em từ từ giải tán , sau đó ra lệnh cho đám đàn em của Tùng sẹo đưa hắn đi chỗ khác , chứ còn để hắn nằm đó , cô sợ hắn sẽ chết vì mất máu

" Chị Tiên với chị Linh , hai người có sao không vậy ? " Tiểu Vy cùng Đỗ Hà thấy mọi chuyện dần êm xuôi thì tranh thủ chạy ra hỏi thăm , có biết nãy giờ tụi em niệm phật bao nhiêu lần rồi không ?

" Chị hong sao , Vy đừng có khóc , khóc xấu lắm " Thùy Tiên đưa tay gạt đi nước trên mắt Tiểu Vy , người gì đâu mà mít ướt quá chừng

" Tụi nó đánh Linh đau muốn chết " khác với Thùy Tiên , Lương Linh vừa thấy Đỗ Hà đã lên tiếng méc em việc mình bị đánh , khác xa hoàn toàn với Lương Linh giang hồ lúc nãy

" Tui mới là người có sao nè , vậy mà không ai hỏi tui hết " Phương Anh đứng đó nhìn bốn người kia tình tứ mà muốn ói , trong khi cô chuẩn bị mất máu tới nơi mà không có ai thèm quan tâm đến cô hết

" Mày da trâu mà sợ gì " mới phút trước còn là chị em sống chết có nhau mà phút sau Lương Linh đã kiếm chuyện chọc điên Phương Anh rồi

" Tao đâm cho mày chết " Phương Anh đưa cây dao về phía Lương Linh , đừng tưởng có Đỗ Hà ở đây là cô không dám làm gì nha

Lương Thùy Linh vừa thấy Phương Anh đưa dao về phía mình đã vội trốn sau lưng Đỗ Hà , có chuyện gì thì Hà chở Hà che cho cô

" Thôi mình về đi , còn băng vết thương cho chị Phương Anh nữa , chứ không chút hồi chỉ chết thiệt bây giờ " vẫn là Tiểu Vy ngoan nhất , lúc nào cũng biết quan tâm đến người khác

" Chị cũng bị thương nè , sao không băng cho chị " Thùy Tiên giở giọng ghen tị , cô cũng bị thương chứ bộ , chứ có phải một mình Phương Anh đâu

" Mày sẽ là đứa chết đầu tiên , sau đó tới con Linh " Phương Anh nói rồi cầm dao rượt Thùy Tiên chạy đi , nghĩ sao trong lúc này mà nó còn bày trò hờn giận

Thế là năm người , một người rượt , hai người bị rượt , hai người đi bộ tiến bước thẳng về nhà , chuẩn bị bắt tay vào việc băng bó cho mấy người bị thương

--------------------------------------

Năm người vừa đi vừa nói chuyện um sùm , đi đến đâu là ồn ào đến đó . Chỉ cho đến khi đi đến gần chung cư tiếng cười nói mới mất đi

Ngọc Thảo cùng Minh Quân đứng ở dưới chung cư to nhỏ cái gì đó , rồi đột nhiên Minh Quân nghiêng người hôn lên má Ngọc Thảo một cái khiến cho em giật mình vội đẩy người Minh Quân ra . Tất nhiên khung cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của năm người kia , nói đúng hơn là bốn cặp mắt hoảng hốt và một cặp mắt rực lửa

Thùy Tiên cùng Lương Linh hoảng hốt vô cùng với khung cảnh kia , còn Tiểu Vy với Đỗ Hà thì hốt hoảng không tin vào mắt mình , kế hoạch lần này của Ngọc Thảo có vẻ đi hơi xa so với dự tính rồi

" NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO " trái ngược với sự hoảng hốt của mấy người kia , Phương Anh bây giờ như đang có quỷ trong người , cô la lớn rồi nhanh chân bước lại chỗ hai người kia

" MÀY LÀ THẰNG NÀO ? " Phương Anh một tay nắm lấy tay Ngọc Thảo kéo ra sau lưng , một tay nắm lấy cổ áo Minh Quân lớn tiếng hỏi , nó là ai mà dám hôn " bé nhỏ của cô " ?

Bốn người kia thấy vậy vội chạy lại cùng với Ngọc Thảo ngăn cản Phương Anh , lần đầu tiên cả đám thấy Phương Anh nổi giận như vậy , chuyến này coi như Ngọc Thảo hết đường cứu rồi

" Đi lên nhà " Phương Anh được mọi người cản lại cũng chịu buông tay thả Minh Quân ra , giọng điệu cộc lốc quay sang nói với Ngọc Thảo rồi nắm lấy tay em bước lên phía chung cư , không để cho em kịp nói lời tạm biệt với Minh Quân

Bốn người kia cũng chỉ biết im lặng mà đi lên theo , chẳng ai dám đá động gì đến Phương Anh vào thời khắc này hết . Chỉ có Thùy Tiên trước khi đi lên không quên quay lại cảnh cáo Minh Quân tránh xa Ngọc Thảo ra 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net