Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn trong ngôi nhà được bật lên một cách mạnh bạo , Phương Anh đứng đó đối diện Ngọc Thảo , trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn thẳng vào mắt em . Bốn người còn lại trong nhà như nghẹt thở khi thấy Phương Anh lần đầu tiên nổi giận với Ngọc Thảo , chẳng ai ngờ khi Phương Anh nổi giận lại còn dữ hơn cả Thùy Tiên nữa

" Phương Anh , để em ..." Ngọc Thảo đưa tay định xem thử vết thương trên cánh tay của Phương Anh như thế nào , nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Phương Anh hất sang một bên

" Không cần , em đi mà lo cho thằng bạn trai của em đi " Phương Anh quay lưng đi bước vào phòng đóng sầm cửa lại , cô không muốn em động chạm vào cô lúc này

Ngọc Thảo như chết trân tại đó , lần đầu tiên Phương Anh khước từ sự quan tâm của em

" Thảo , nói cho chị nghe , em với thằng đó là gì của nhau ? " lượt của Phương Anh đã hết , đến lượt của Thùy Tiên , lần này nhất định cô phải hỏi em rõ ràng mọi chuyện mới được

" Em với Quân chỉ là bạn " Ngọc Thảo đối với Minh Quân trước giờ chỉ là mối quan hệ bạn bè , không hơn không kém

" Vậy sao lại để nó hôn em ? " Thùy Tiên biết Ngọc Thảo đang rất bàng hoàng với những việc vừa xảy ra cho nên cố gắng hạ thấp tông giọng của mình xuống , tránh làm em bối rối thêm

" Lúc đó là Quân đột nhiên hôn em , em không biết hề có ý gì với Quân hết , ngay lúc đó em cũng đã đẩy Quân ra rồi " Ngọc Thảo không biết nên bắt đầu giải thích từ đầu để cho Thùy Tiên hiểu mọi chuyện , em đành nhìn qua hai người bạn của mình cầu xin sự giúp đỡ

" Thảo nói thật đó chị Tiên , thằng Quân nó thích con Thảo lâu rồi , mà Thảo chỉ xem nó là bạn thôi à " Tiểu Vy ngồi một bên nói thêm vài câu bênh vực Ngọc Thảo , tự nhiên bày ra ba cái trò ghen tuông này chi không biết để giờ phải ngồi giải thích vậy nè

" Đúng rồi đó , em nghĩ việc hồi nãy chắc là do thằng Quân cố tình làm đó , chứ em tin là Thảo không có quen thằng đó đâu " Tiểu Vy một câu , Đỗ Hà một câu , cứ thế luân phiên nhau bênh vực cho Ngọc Thảo

Lương Thùy Linh ngồi một bên cũng muốn lên tiếng lắm chứ nhưng chẳng biết phải bênh vực Ngọc Thảo như thế nào nên đành chịu trận ngồi đó nghe Tiểu Vy cùng với Đỗ Hà nói chuyện qua lại

" Thôi , được rồi " Thùy Tiên đưa tay bịt lấy miệng của Tiểu Vy lại , nói gì mà nói quá trời , làm cho cái đầu của cô bắt đầu thấy nhức nhức rồi đó

" Chị nói lần này là cuối , chị không có muốn thấy Thảo đi chung với thằng đó thêm một lần nào nữa , nghe chưa ? " Thùy Tiên gương mặt cực kỳ nghiêm túc dặn dò Ngọc Thảo , cô không muốn thấy thêm bất kỳ ai hôn em gái của cô nữa đâu

" Em nữa đó , năm sau thi đại học rồi đó , cố gắng tập trung vô việc học , đừng có yêu đương lung tung có biết chưa ? " vừa mới dặn Ngọc Thảo xong là Thùy Tiên liền quay sang dặn luôn Tiểu Vy , em mà có bồ chắc cô khóc trôi cái chợ này luôn quá

" Rồi hai bây nữa , tối rồi ở đây ngủ luôn đi , mai hẳn về " Thùy Tiên ánh mắt ghen tị nhìn cặp uyên ương kia , phải chi cô với Tiểu Vy cũng được vậy thì hay biết mấy

Ngọc Thảo ngồi xuống ghế gần đó gật đầu , bây giờ trong đầu em chỉ lo nghĩ cách để làm hòa với Phương Anh thôi chứ còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện khác

Nói rồi bốn người còn lại thay phiên nhau tắm rửa rồi bôi thuốc cho nhau , tất nhiên là Tiểu Vy bôi cho Thùy Tiên , Đỗ Hà bôi cho Lương Linh rồi , chỉ có Ngọc Thảo ngồi đó cầm hộp cứu thương nhỏ mắt nhìn mãi về phía cửa phòng Phương Anh thôi

" Để tụi chị làm cho , Thảo cũng tắm rửa rồi vô phòng ngủ với Vy và Hà đi , tối nay để tụi chị ngủ với Phương Anh " Lương Linh đưa tay cầm lấy hộp cứu thương trên tay Ngọc Thảo , chắc lần đầu bị Phương Anh la Ngọc Thảo sốc nhiều lắm , cô còn hoảng huống chi là em

" Chị nhớ dặn ..." Ngọc Thảo nghe vậy thấy cũng được nên đưa thêm mấy chai thuốc cho Lương Linh , phòng hờ nếu Phương Anh cần thì bôi lên

" Dặn nó đừng hút thuốc chứ gì " Thùy Tiên đứng bên một khoanh tay nói , nghĩ sao chị ruột nó bị thương mà nó không thèm quan tâm , chỉ biết để tâm đến con nhỏ kia mà thôi

Ngọc Thảo gật đầu , Phương Anh có thói quen một khi bị thương thì sẽ hút thuốc để quên cái đau của vết thương mang lại , em cũng đã nhiều lần không cho nhưng Phương Anh cứ chứng nào tật nấy riết rồi em cũng quen

Đưa thêm một đống thuốc cho Lương Linh rồi Ngọc Thảo cũng chịu đứng lên đi tắm , tối nayy chắc sẽ là một đêm dài với em , à không , còn có Tiểu Vy với Đỗ Hà nữa . Tối nay em bắt tụi nó phải thức để bàn lại kế hoạch mới được

--------------------------------------

Phương Anh ngồi trong phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác , nhiều đến nỗi mùi khói thuốc đã lấn át luôn mùi nước hoa của Ngọc Thảo

" Cho một điếu coi " trái ngược với lời Ngọc Thảo dặn , Thùy Tiên thoải mái ngã mình lên giường của Phương Anh , chân khều lấy tay Phương Anh xin điếu thuốc hút cùng

Phương Anh lấy đại một hộp thuốc gần đó rồi thảy sang Thùy Tiên , chắc hút hết đống này rồi cô sẽ không hút nữa đâu , dù sao thì cô cũng không thích mùi thuốc lá bám dính trên người mình quài đâu , cô thích mùi nước hoa của Ngọc Thảo hơn

" Cởi đồ ra đi tình yêu " Lương Linh đặt hộp cứu thương ở trên giường , tay vuốt lấy cánh tay của Phương Anh đùa giỡn , không biết mấy đứa " bán hoa " có hay làm vậy với Phương Anh không ?

" Đêm nay em chết chắc " Phương Anh chẳng những không phản đối mà còn hùa theo trò đùa của Lương Linh , khiến cho Thùy Tiên nằm trên giường cũng bật cười theo

Giỡn được một hồi , Phương Anh mới chịu cởi áo ra cho Lương Linh bôi thuốc . Chiếc áo thun dính máu khắp nơi được Phương Anh quăng qua một bên , phơi bày thân hình xinh đẹp trước mặt Lương Linh với Thùy Tiên . Tất nhiên trên cơ thể tuyệt đẹp này là các vết thương chồng chất lên nhau , mới có cũ có , và đây cũng là lý do mà cô không bao giờ để cho Ngọc Thảo nhìn thấy cơ thể của mình , em mà thấy người cô như vậy nhất định sẽ làm lớn chuyện cho xem

Lương Linh cũng chẳng làm mất thời gian , cầm lấy mấy chai thuốc của Ngọc Thảo đưa bôi lên khắp người của Phương Anh , vừa bôi vừa càm ràm , chẳng biết Phương Anh đánh đấm với ai mà lại có nhiều vết bầm như vậy

Thùy Tiên nằm đó , mắt cứ nhìn về vết sẹo ở trên lưng Phương Anh , đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vết sẹo vẫn chẳng phai mờ đi chút nào

---------------------------------------

Vào một ngày không mấy đẹp trời lắm của bảy năm về trước , trong một con hẻm nọ có một cô bé bị một đám con gái ăn hiếp

" Ê , nhỏ mồ côi , có tiền không , cho tụi tao mượn xài đỡ đi " một con nhỏ với mái tóc được nhuộm vàng chóe cầm lấy balo của cô bé nhỏ , cố gắng lục lọi để mong lấy được số tiền ít ỏi

" Em hong có " Ngọc Thảo rụt rè trả lời , bình thường em ăn hiếp Phương Anh bao nhiêu thì giờ đây lại sợ bấy nhiêu

" Xạo hả , ba má mày chết để lại cả đống tiền mà dám kêu không có hả ? " nhỏ tóc vàng quăng chiếc balo sang một bên , trợn mắt nhìn lấy Ngọc Thảo , con nhỏ này định nói dối với ai vậy hả ?

" Em thiệt sự là hong có " khóe mắt Ngọc Thảo bây giờ đã ngập đầy nước ở trong đó , giọng nghẹn ngào cố gắng hoàn thành hết câu nói , trong đầu em bây giờ chỉ cầu mong có ai đó xuất hiện để cứu em khỏi đám con gái đầu gấu này thôi

Chẳng biết do ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của Ngọc Thảo hay là do trùng hợp mà đúng lúc này Phương Anh lại có mặt ở đây để giải cứu em

" Ê , tụi bây định làm gì đó ? " khác với Phương Anh sợ sệt lúc mười hai tuổi , Phương Anh giờ đây đã thay đổi hoàn toàn , cô giờ đây có lẽ cũng đã trở thành đầu gấu giống như bọn nó

" Coi ai xuất hiện kìa tụi bây , đúng là một lũ mồ côi thường chơi nhau với nhau " nhỏ tóc vàng quay lại nói lớn với đám đàn em của nó , trong câu nói mang đầy ý khinh bỉ

" Còn đỡ hơn cái loại như mày , có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng mà không ra gì cả " Phương Anh bước đến đưa tay kéo Ngọc Thảo ra phía sau lưng mình , hất mặt về phía bọn kia nói

" Mẹ nó , mày nói ai không ra gì hả con chó ? " nhỏ tóc vàng nghe đến đó thì như muốn điên lên , cả cơ thể của nó đã định sấn tới để đánh cho Phương Anh một trận ra trò nhưng may sao đám đàn em của nó cản lại kịp

" Sao , tao nói mày đó , sợ hay gì mà không dám đánh tao ? " Phương Anh thấy vẻ mặt tức điên của con nhỏ kia thì vô cùng hả dạ , miệng chẳng ngại gì nói thêm vài câu thách thức nó

" Con quỷ cái " nhỏ tóc vàng có vẻ đã không nhịn được nữa , nó gạt hết tay mọi người xung quanh ra một bên rồi nhanh chóng sấn tới chỗ Phương Anh , định bụng sẽ đánh cho cô một trận thừa chết thiếu sống

" Thảo chạy về trước đi , ở đây để chị lo cho " Phương Anh cũng chẳng vừa gì , nó đụng thì mình trụng thôi , nhưng trước khi trụng nó cô cũng không quên dặn Ngọc Thảo chạy về nhà trước

Ngọc Thảo gật đầu hoảng sợ chạy đi nhưng mà không phải chạy về nhà , mà là chạy đi kêu Thùy Tiên với Lương Linh tới cứu Phương Anh

Nhỏ tóc vàng lao người về phía Phương Anh một cách nhanh gọn lẹ nhất , rồi nắm lấy đầu của cô mà đánh tới tấp chẳng để cho cô kịp có cơ hội phản kháng

Phương Anh trong mấy phút đầu tiên có hơi bất ngờ chút , tại vì chưa chuẩn bị gì hết đã bị nhỏ kia lao vào đánh rồi , nhưng vài phút sau cô cũng đã kịp thích nghi , tay của Phương Anh cũng bắt đầu ra sức đánh trả lại

Đám đàn em của nhỏ tóc vàng đứng phía ngoài tạo thành một vòng tròn lớn , lớn tiếng vỗ tay cổ vũ cho đại ca của bọn nó , chỉ tội cho Phương Anh chỉ có một thân một mình chẳng có ai bên cạnh cả

" ĐỤ MÁ TỤI BÂY " tiếng la lớn của Thùy Tiên cùng Lương Linh vang lên ở đầu con hẻm khiến cho đám đàn em của nhỏ tóc vàng phải tách ra để xem là ai mà có gan dám chửi tụi nó

Lợi dụng lúc Phương Anh sở hở quay lại phía sau nhìn hai người kia , nhỏ tóc vàng lấy từ túi váy ra một cây dao rọc giấy bén ngót , tay đưa lên cao rồi hạ xuống , chém ngay bả vai Phương Anh một đường vừa sâu vừa dài , đủ để lại vết sẹo mãi mãi trên người cô

Phương Anh lúc đó theo phản xạ quay lưng đá cho nhỏ tóc vàng một cái ngay bụng khiến cho nó loạng choạng ngã xuống đất , vừa lúc đó đám Thùy Tiên và Lương Linh chạy tới , thế là cả ba cùng chung sức nhào vào đánh con nhỏ tóc vàng kia

Thấy đại ca của mình bị đánh , đám đàn em của nhỏ tóc vàng không thể nào làm ngơ được , thế là nguyên một đám tụ lại đánh nhau loạn xà ngầu , đánh mãi đánh mãi cho đến khi nhỏ tóc vàng xin tha thì ba người bọn cô mới chịu dừng tay lại

" Biến khỏi mắt tao , lần sau mà còn để tao thấy tụi bây đi trấn lột tiền nữa là chết mẹ với tao , nghe chưa ? " Phương Anh hất mặt nhìn nhỏ tóc vàng nói , đánh nó nãy giờ muốn tắt thở cuối cùng nó cũng chịu đầu hàng

Nhỏ tóc vàng mặt mày chỗ đỏ chỗ tím gật nhẹ đầu sau đó cùng đàn em của mình rời đi , chứ ở lại đây nữa chắc không còn mạng để về quá , đúng là lũ liều mạng

" Ê , MÁU " Lương Thùy Linh thấy bả vai Phương Anh ướt đẫm máu thì la lớn , sợ nó sẽ mất màu mà chết mất

" Chị Phương Anh đừng có chết nha " đột nhiên Ngọc Thảo khóc lớn , sợ Phương Anh sẽ chết , tới lúc đó chẳng còn ai bảo vệ em , nói đúng hơn là sợ sẽ không còn ai để em ăn hiếp nữa

" Trời ơi , không có sao đâu , bị thương có chút xíu mà chết cái gì " Phương Anh hơi cúi người xuống để lau đi nước mắt trên mặt Ngọc Thảo , Ngọc Thảo mới có mười tuổi mà đã muốn cao gần bằng cô rồi , có khi sau này sẽ cao hơn Thùy Tiên luôn không chừng

" Đúng rồi đó , cái này chỉ để lại sẹo thôi , chứ không có chết được đâu " Thùy Tiên đứng kế bên thấy Ngọc Thảo khóc thì vội giải thích , người ta mới bị thương có xíu mà Ngọc Thảo đã trù Phương Anh chết luôn rồi

" Sẹo này chắc theo suốt đời luôn quá " Lương Linh cũng đưa mắt ngó thử , vết thương sâu như vậy chắc sẽ theo cả đời của Phương Anh

" Con gái mà có sẹo là xấu lắm " nước mắt của Ngọc Thảo vẫn chưa chịu dừng lại , hồi đó mẹ em nói con gái mà có sẹo là không có ai thích đâu

" Không có sao đâu , có sẹo cũng tốt , để mai mốt có gì Thảo định ăn hiếp chị , chị sẽ cho Thảo coi vết sẹo này , để Thảo nhớ chị từng cứu Thảo thì Thảo sẽ không ăn hiếp chị nữa " Phương Anh dù có đau vẫn cố gắng nói vài câu dỗ dành đứa em gái này , cả đời của cô chưa bao giờ thấy ai mà khóc xấu giống như Ngọc Thảo hết

" Thôi về lẹ đi , còn băng bó cho nó nữa " Lương Thùy Linh càng nhìn vết thương của Phương Anh càng rùng mình , nếu cô bị vậy chắc nãy giờ cô đã nằm ra ăn vạ rồi , chứ không có sức đứng nói chuyện giống Phương Anh đâu

Cả ba người còn lại nghe vậy thì gật đầu với ý kiến của Lương Linh , Lương Linh mà không nhắc chắc cả đám đứng đây tới tối quá

-------------------------------------------------------

" Rồi xong " Lương Linh vui mừng đóng nắp chai thuốc lại , bôi thuốc cho Phương Anh suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong hết rồi

" Tới lượt tao " Thùy Tiên thấy Phương Anh đã xong thì vội ngồi dậy xích lại gần Lương Linh , tỏ ý cũng muốn cô bôi thuốc cho mình

" Sao nãy tao thấy Vy bôi cho mày rồi mà " Lương Linh khó hiểu nhìn Thùy Tiên , đánh lộn riết đầu bị chạm mạch luôn rồi hả ?

" Tao chỉ để Vy bôi thuốc tay với chân thôi , chứ người chưa có bôi " Thùy Tiên nói rồi cũng cởi chiếc áo của mình quăng sang một bên , để lộ ra cơ thể xinh đẹp không kém gì Phương Anh

" Sao không để Vy bôi luôn một lần ? " Phương Anh cũng khó hiểu y như Lương Linh , nhỏ Thùy Tiên nay bị gì vậy trời ?

" Hoiii , ngại lắm " Thùy Tiên vừa nói vừa che mặt mình lại , trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì mà mặt mày lại đỏ au lên

Phương Anh với Lương Linh thấy cảnh đó thì trề môi dài tám thước , Thùy Tiên toàn làm mấy bộ dạng khiến cho bọn cô muốn ói không . Mặc dù rất là mắc ói nhưng Lương Linh cũng rất từ bi mở chai thuốc ra một lần nữa để bôi cho Thùy Tiên , bôi xong nhất định cô phải lấy mỗi đứa năm chục mới được 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net