Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Và sau đây là bản tin trong những ngày gần đây . Vào đêm hôm qua cảnh sát đã nhận được thông báo có một người bị bắn ở tại bến cảng sau đó bị quăng xác xuống sông , hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác , nghi ngờ là có liên quan đến việc buôn bán trái phép hàng cấm "

" Ghê quá ha , sao dạo này có nhiều vụ giết người quá " Tiểu Vy chép miệng quay sang nói với Đỗ Hà và Ngọc Thảo , không biết tại sao dạo này ở bến cảng lại có nhiều người bị giết như vậy ?

" Ừ ghê thiệt , tao nghe trên radio nói dạo này tụi nó gan lắm , chuyện gì cũng dám làm " Đỗ Hà cũng hùa theo , mấy ngày gần đây em nghe ít nhất là cũng có hơn bảy người bị giết rồi , hầu như là đều liên quan đến việc bán ma túy hay sao đó

" Nhưng mà sao , tao thấy hai cái người ở trong ti vi nhìn giống chị Linh với chị Tiên quá " Ngọc Thảo cố gắng nheo đôi mắt của mình để xem rõ hình của hai người trong ti vi là ai , sao mà nhìn giống giống hai người kia thế không biết ?

" Khùng quá , nếu hai người kia là chị Linh với chị Tiên thì hỏng lẽ người chết là chị Phương Anh sao ? " Đỗ Hà cũng rất cố gắng nhìn xem thử , nhưng mà tiếc cái là ti vi của nhà Ngọc Thảo cũ quá , nhìn nó cứ mờ mờ sao đó

" Đúng rồi đó , tao thấy mày mù quáng trong tình yêu riết rồi mày mù thiệt luôn rồi , bữa nào để tao rảnh tao dẫn đi khám mắt " Tiểu Vy với đôi mắt mười trên mười của mình khẳng định lại một lần nữa , hai người trong ti vi không thể nào là Thùy Tiên với Lương Linh được , nếu thật sự là hai người đó thì Phương Anh đâu , sao không thấy đi cùng ?

" Tao mà có mù thì mày cũng đui thôi , khỏi có mà chê tao này nọ " lâu rồi Ngọc Thảo mới có hứng để mà gây lộn với hai đứa này , em mà mù quáng trong tình yêu thì hai đứa này cũng y chang , khỏi có mà làm cái bộ dạng chê bai em như vậy

Cả bọn cãi nhau được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa , thế là cả ba người ai ai cũng nhìn chăm chăm vào cánh cửa , không biết là ai ở đăng sau cánh cửa đó 

" Ủa ba đứa ăn gì chưa ? " Lương Linh bất chợt xuất hiện ở phía sau cánh cửa , sau một đêm đầy căng thẳng cuối cùng cũng phải cố gắng lấy lại tinh thần để mà đi qua nhà Thùy Tiên canh chừng ba người này

" Thảo nói có chị Phương Anh nó mới ăn " Tiểu Vy nhân cơ hội này chọc Ngọc Thảo một chút , chắc nó cũng nguôi ngoai đi được phần nào rồi

" Phương Anh dạo này bận lắm , chắc không có qua đây ăn cơm được đâu " Lương Linh nghe vậy thì cười trừ , bây giờ không biết Phương Anh đang ở trên thiên đàng hay là xuống địa ngục nữa , làm sao mà xuất hiện ngồi ăn cơm với Ngọc Thảo được

" Hồi nãy tụi em có coi tin tức , mà con Thảo nó cứ cãi với bọn em , nó nói hai người trong ti vi là chị với chị Tiên " Đỗ Hà được đà méc với Lương Linh , xem coi là em đúng hay Ngọc Thảo đúng

" Chắc Thảo nhìn lầm rồi đó , tụi chị xấu vậy sao mà lên ti vi được " Lương Linh nhìn thấy trên ti vi chiếu lại cảnh ở bến cảng ngày hôm qua thì vội đưa tay tắt ti vi đi , hên là ti vi đời cũ nên không thấy rõ , chứ Ngọc Thảo mà thấy rõ thì cô không biết phải giải thích làm sao

" Mà chị Tiên đâu rồi chị " Ngọc Thảo thấy Lương Linh bênh Đỗ Hà thì trề môi chê , chị Tiên mà ở đây thế nào cũng sẽ bênh em cho mà coi

" Tiên đi thu nợ rồi , nó kêu có gì tụi mình ăn cơm trước đi , không cần chờ nó " lại là một lời nói dối khác của Lương Linh , nhưng mà biết sao giờ , giờ phút này mà nói thiệt với ba người này chắc tụi nó sẽ khóc ầm trời luôn quá

Ngọc Thảo nghe vậy thì cũng gật đầu cho qua , cùng với hai người kia đi lại bếp dọn cơm ra để cả bọn cùng ăn . Đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên mà em chịu ăn chung với mọi người kể từ ngày Phương Anh dọn đi , không biết chị dọn ra ở riêng ăn uống như thế nào nữa , có bữa ăn bữa bỏ giống như em không ?

---------------------------------

" Khi người mình yêu khóc , nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng , hú ..."

Tiếng hát karaoke được vang vọng khắp con hẻm nhỏ , khiến cho ai nghe thấy cũng bực mình theo , đã hát dở mà cứ hát quài , ngày nào cũng hát hết , làm cho ai cũng muốn đập cho người đang hát một trận

Giọng hát dở đến nỗi khiến cho người đang mê mang trên giường cũng phải mở mắt tỉnh dậy xem thử coi là ai đang hát

" Ê , cô gì ơi " Phương Anh đang mê man trên giường nghe giọng hát cũng phải tỉnh dậy coi thử , đó giờ cô chưa có thấy ai mà hát dở như vậy hết , hát còn dở hơn Ngọc Thảo hát nữa

Không biết là do tiếng nhạc quá lớn hay là do cô gái kia đang đắm chìm trong đam mê của mình mà không nghe thấy Phương Anh nói gì cả , cứ tiếp tục hát cho đến khi hết bài

" Ê " Phương Anh vừa thấy bài hát kết thúc thì cố gắng nói một lần nữa , sợ cô gái đó lại bật sang bài tiếp theo mà hát tiếp

" Ủa , cô tỉnh rồi đó hả ? " cô gái kia nghe tiếng gọi thì theo phản xạ quay lại nhìn , sau đó la lớn lên một tiếng , cô còn tưởng Phương Anh chết luôn rồi chứ , ai ngờ còn sống nè

" Tui đang ở đâu vậy ? " Phương Anh mặc dù cơ thể nóng lạnh nhưng vẫn cố gắng nói , cô còn tưởng là mình xuống gặp diêm vương rồi chứ

" Ở nhà tui chứ đâu , bữa đó tui thấy cô bị tụi nó quăng xuống nước cái tui nhảy xuống cứu cô lên đó " cô gái kia bước lại giường đưa tay đỡ Phương Anh ngồi dậy , bị thương nặng vậy mà còn sống là phước lớn mạng lớn dữ lắm á

" À , vậy hả , cảm ơn cô nhiều , mà tui ở đây bao lâu rồi " Phương Anh chỉ nhớ lúc đó mình bị quăng xuống nước xong sau đó chẳng còn nhớ nổi gì nữa , không biết mình đã nằm ở đây được bao lâu rồi ?

" Được một tuần rồi , lúc nào cô cũng mê man rồi nói sảng hết , rồi ngày nào tui cũng đúc cháo loãng cho cô ăn hết , sợ cô chết đói " cô gái kia được cái rất nhiệt tình , miệng luyên thuyên kể cho Phương Anh nghe về một tuần vừa qua của cô

" A " vết thương của Phương Anh bất chợt nhói lên khiến cho cô kêu lớn một tiếng , bình thường chịu đau giỏi lắm mà sao nay vết thương mới nhói lên có chút là đau điếng người rồi ?

" Đau hả , vậy thôi nằm nghỉ đi , rồi tui lấy gì đó cho cô ăn rồi uống thuốc " cô gái kia thấy Phương Anh đau thì lại đỡ Phương Anh nằm xuống , gặp cô mà bị bắn như Phương Anh chắc cô chết từ lâu rồi

" Mà vết thương của tui là do ai băng lại vậy ? " Phương Anh nhìn đống băng trên người mình mà thấy mệt mệt , này chắc băng hết nguyên cuộn băng lên người cô quá

" Tui á , tui cởi đồ cô ra rồi băng lại á , thấy tui giỏi không ? " cô gái kia vừa đứng soạn thuốc ra cho Phương Anh vừa nói , không biết nên cho Phương Anh uống mấy cữ một ngày đây ?

" Vậy là cô thấy hết thân thể tui rồi đó hả , thấy hết người tui là phải chịu trách nhiệm đó nha " Phương Anh tuy đau nhưng vẫn không quên buông lời chọc ghẹo , nói chịu trách nhiệm cho vui thôi , chứ cô không có ý gì đâu

" Thấy ghê , người sẹo không , ai mà thèm " cô gái kia cũng rất vui vẻ mà đùa lại , coi bộ hai người rất hợp rơ với nhau

Phương Anh ho lên vài cái rồi lại thôi , nếu không tại vì vết thương cô đang đau thì cô đã trả lời lại rồi

" Nè ăn đi rồi uống thuốc " cô gái kia sau khi soạn thuốc để trên bàn xong thì đưa cho Phương Anh một ly mỳ ăn liền , thông cảm đi bữa giờ lấy gạo nấu cháo cho đúc cho Phương Anh ăn hết rồi nên giờ còn có mấy ly mỳ à

" Cảm ơn , mà cô tên gì vậy ? " Phương Anh tuy đau nhưng vẫn cố gắng cầm lấy ly mỳ để ăn , vừa ăn vừa nói chuyện với cô gái đã cứu mạng mình

" Phương Khánh , còn cô ? " Phương Khánh cũng tự nấu cho mình một ly mỳ rồi ngồi lên giường ăn cùng với Phương Anh , ta nói ngon thì thôi nhé

" Tui tên Phương Anh , mà sao bữa đó cô biết tui bị quăng xuống sông mà cứu tui lên vậy ? " Phương Anh vẫn nói không ngừng nghỉ , có thấy ai bệnh mà nói nhiều như Phương Anh không ?

" Tại tui nhiều chuyện , tui đi rình á , cái tui thấy cô vậy cái tui đem cô về nhà tui luôn " Phương Khánh hồi tưởng lại ngày hôm đó rồi kể cho Phương Anh nghe , cũng may là nhờ cô nhiều chuyện cho nên mới cứu được Phương Anh đó

" Cảm ơn nha " Phương Anh nghe vậy thì mắc cười , công nhận Phương Khánh gan thiệt , dám đi rình luôn , lỡ tụi kia mà phát hiện chắc cô không còn mạng để ngồi đây ăn mỳ đâu

" Có gì đâu , thấy người hoạn nạn thì giúp thôi , cô cứ ở nhà tui nghỉ ngơi đi , nào vết thương lành rồi hẳn về " Phương Khánh nhún vai nói cứ như đó là chuyện đương nhiên , chẳng một chút e ngại nào mà kêu Phương Anh ở lại đây dưỡng thương

" Còn nhà đâu mà về " Phương Anh thầm nói , gương mặt thoáng buồn , không biết mấy đứa kia bây giờ sống sao nữa , có còn nhớ đến cô hay không ?

Phương Khánh tuy nghe Phương Anh nói thầm nhưng vẫn không tiện xen vào , không có nhà thì ở đây với cô luôn cũng được , dù gì cô cũng sống một mình , giờ có thêm người sống chung thì tốt chứ sao 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net