Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Anh của những ngày sau đó có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều , tuy vết thương vẫn còn đau nhưng đã không còn bị sốt nói mê sảng như những ngày trước nữa , điều đó cũng làm cho Phương Khánh yên tâm được phần nào

" Hình người yêu hả ? " Phương Khánh đứng phía sau lưng Phương Anh chăm chú nhìn vào tấm hình cô đang cầm trên tay , tuy đã bị nước làm nhòe đi phần nào nhưng vẫn có thể thấy được cô gái trong ảnh rất xinh đẹp

" À không " Phương Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của Phương Khánh nói , sau đó lại vội vàng cất tấm ảnh vào chiếc bóp đã cũ xì của mình

" Tối nào tui cũng thấy cô lấy tấm hình ra ngắm hết , không phải người yêu chứ là gì ? " nói rồi Phương Khánh lại ngồi xuống bên cạnh Phương Anh , tay đưa cho Phương Anh thêm vài viên thuốc để uống

" Xém thôi " Phương Anh cười trừ , nếu ngày trước cô chịu nhận ra tình cảm của Ngọc Thảo sớm hơn thì có lẽ bây giờ cả hai đã thành người yêu như lời của Phương Khánh nói rồi

Phương Anh và Phương Khánh nói được vài câu lại trở nên im lặng , cả hai cứ ngồi ở trước thềm nhà đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh , mỗi người ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng

" Hôm bữa , tui có lụm được cái này của cô " Phương Anh mò trong túi quần của mình lấy ra một tấm thẻ nhỏ rồi đưa cho Phương Khánh

Phương Khánh đưa tay cầm lấy tấm thẻ rồi cười nhẹ , hên là Phương Anh lụm lại được , chứ để cho người khác nhìn thấy , chắc có lẻ cô đã bị bắn mấy phát để thủ tiêu rồi

" Cô không sợ tui bắt cô hả ? " nghĩ cũng lạ , Phương Anh biết Phương Khánh là cảnh sát chìm mà sao chẳng có một chút lo sợ gì , đã vậy nhìn còn rất bình thản nữa chứ ?

" Trước sau gì tui chẳng bị bắt , có gì đâu mà sợ " từ ngày bắt tay vào việc bán ma túy là Phương Anh đã biết trước kết quả này , chẳng qua là bị bắt sớm hay muộn mà thôi

" Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó , đi đầu thú đi , biết đâu được giảm án thì sao ? " Phương Khánh từ trước đến giờ chưa gặp ai mà gan như Phương Anh , ngồi nói chuyện trước mặt cảnh sát mà vẫn rất bình tĩnh

" Đợi cho vết thương của tui lành rồi tui sẽ đi đầu thú " Phương Anh mấy ngày qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này , mong là sẽ giống như lời Phương Khánh nói , tự giác đầu thú sẽ được giảm án

" Ừ , biết vậy là tốt " Phương Khánh hài lòng gật đầu , Phương Anh xem ra cũng không hẳn là người xấu , vẫn còn biết quay đầu để làm lại cuộc đời

" Mà sao cô đi làm cảnh sát chìm vậy , bình thường tui thấy cảnh sát chìm là đàn ông mà ? " Phương Anh khó hiểu hỏi , để cho một cô gái làm nội gián thì không phải là rất nguy hiểm hay sao ?

" Thích vậy đó , được không ? " Phương Khánh trả lời đại cho câu hỏi của Phương Anh , đây là chuyện quan trọng , không phải ai cũng có thể nói được

" Được " thấy Phương Khánh không muốn nói thì thôi Phương Anh cũng chẳng hỏi nữa , dù sao thân phận của hai người cũng không thân thiết đến mức kể chuyện quan trọng cho nhau nghe

" Có điều gì muốn làm trước khi đi đầu thú không ? " Phương Khánh vu vơ hỏi một câu , không biết những người như Phương Anh thì có tiếc nuối cái gì không ?

" Có , rất nhiều điều là đằng khác " thật ra trong lòng Phương Anh có rất nhiều điều muốn làm , chỉ tiếc là giờ bản thân cô đang bị thương nặng nên cho dù có muốn cũng không làm được

" Muốn làm gì , nói thử nghe chơi " Phương Khánh thực sự rất tò mò với những điều Phương Anh nói , không biết Phương Anh muốn làm gì nữa ?

" Cho mượn điện thoại đi " Phương Anh đưa tay ra trước mặt Phương Khánh , chỉ cần cô ấy cho cô mượn điện thoại gọi một cuộc là có thể hoàn thành tâm nguyện của cô rồi

Phương Khánh nhún vai rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho Phương Anh , trước khi vô tù chỉ muốn gọi điện vậy thôi đó hả ?

----------------------------------------------

Phương Anh nằm trên giường , mắt cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ ở trên tường , không biết Phương Khánh chở người ta đi tới đâu nữa mà sao lâu quá chưa thấy tới nhà vậy ?

" Phương Anh đợi ở trong nhà đó " nằm chờ thêm nữa tiếng thì Phương Anh cũng nghe thấy tiếng xe máy và tiếng Phương Khánh ở ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó , làm cho Phương Anh ở trong nhà cũng hồi hộp theo

Cánh cửa được người phía bên ngoài từ từ mở ra , Phương Anh dù rất muốn bước xuống giường để tiến gần lại người ta cũng không được , vết thương của cô không cho phép cô làm điều đó

Phía sau cảnh cửa , hình ảnh của Ngọc Thảo dần dần hiện ra trước mắt của Phương Anh . Ngọc Thảo có chút bất động nhìn lấy Phương Anh đang nằm ở trên giường , ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn xót xa , rốt cuộc là chị đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nổi như vậy ?

" Thảo " Phương Anh đưa tay vỗ nhẹ lên phần nệm kế bên mình , tỏ ý muốn Ngọc Thảo lại ngồi cùng

" Chị Phương Anh " chỉ một chữ của Phương Anh thôi mà lại có thể khiến cho Ngọc Thảo òa khóc nức nở , bao nhiêu uất ức em chịu đựng trong mấy tháng qua đều được em phơi bày ra hết trước mặt của chị

" Chị nói cho em nghe ... hức ...mấy tháng qua chị đi đâu ...hức ... để rồi giờ ra nông nổi này hả ...hức " Ngọc Thảo nghẹn ngào , câu nói có phần đứt quãng , vừa khóc vừa đánh vô người Phương Anh mấy cái , không biết chị dọn ra chỗ nào ở để rồi giờ bị thương như này ?

" Đau , đau , Thảo ngoan , đừng khóc , nghe chị nói " Phương Anh dù đau đến thấu xương vẫn phải cắn răng chịu đựng , cứ tưởng sẽ bị Ngọc Thảo chửi thôi , ai ngờ còn bị em đánh nữa , đã vậy còn đánh vô vết thương nữa mới chịu

" Nói , chị làm cái gì mà ra nông nổi này " Ngọc Thảo nghe vậy thì thôi không đánh nữa , ánh mắt xót xa nhìn thẳng vào người Phương Anh hỏi

" Thảo hứa với chị , chị nói xong , Thảo không có được giận chị đâu đó nha " Phương Anh trước mặt Phương Khánh bản lĩnh bao nhiêu thì ở trước mặt Ngọc Thảo sợ sệt bấy nhiêu , em mà biết những chuyện cô làm chắc em giận cô suốt đời luôn quá

Ngọc Thảo gật đầu thay cho câu trả lời , đợi Phương Anh kể xong mọi chuyện rồi em tính sổ với chị một lần luôn

Phương Anh cố gắng nén cơn đau để kể lại cho em nghe hết mọi việc , không biết em nghe xong câu chuyện thì có muốn bắn thêm mấy phát vô người cô hay không ?

" Chị bị điên rồi hả ? Em đâu có cần cuộc sống giàu sang làm cái gì , em chỉ cần sống một cuộc đời bình thường , chỉ cần chị Tiên với chị ở bên em là được rồi " Ngọc Thảo gần như muốn phát điên lên với Phương Anh , tại sao lại tự ý quyết định mọi chuyện vậy hả ?

" Nhưng mà không có tiền thì sao mà đi maldives được " Phương Anh của năm hai mươi ba tuổi vẫn giống như Phương Anh của năm hai mươi mốt , đều vì một câu nói vu vơ của Ngọc Thảo mà quyết tâm kiếm tiền để thực hiện cho bằng được điều em muốn

" Em không có cần đi maldives , em chỉ cần chị ở bên thôi , chị có hiểu không vậy ? " Ngọc Thảo có hơi to tiếng với Phương Anh , chị nghĩ làm sao mà vì mấy lời em nói vu vơ mà lại làm chuyện phạm pháp như vậy

" Chị xin lỗi Thảo " Phương Anh ủ rũ nói , cô làm mọi việc chỉ là muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi , ai ngờ lại ra nông nổi này

" Chị xin lỗi em vào lúc này thì có ích gì , nó có khiến cho chị không phải đi tù không hả ? " Ngọc Thảo tức đến nổi dùng hết sức lực của mình đánh một cái thật mạnh vào bả vai của Phương Anh khiến cho cô phải nhăn mặt lại

" A " Phương Anh vì cái đánh của em mà mồ hôi túa ra khắp người , em mà đánh thêm mấy cái chắc cô về chầu ông bà luôn quá

Ngọc Thảo thấy cảnh này mà muốn điên đầu , cảm xúc hỗn loạn đan xen lẫn nhau , vừa muốn giận lại vừa lo cho người ta , sợ người ta đau thì em xót

" Rồi giờ chị tính sao đây " trước mắt thì cứ lo cho người ta trước vậy , đợi vết thương chị lành rồi em đánh Phương Anh cũng chưa muộn

" Chị định đợi vết thương lành lại rồi đi đầu thú " Phương Anh biết em giận nên chỉ dám nắm lấy ngón tay út của em rồi nói , bị em chửi quá trời chửi , can đảm đâu mà nắm nguyên bàn tay người ta

" Chị đi rồi , còn em tính sao ? " Ngọc Thảo tất nhiên là đồng ý với việc đi đầu thú của chị , chị mà không đầu thú thì em cũng báo công an thôi

" Chị có để dành tiền cho Thảo , chị cất ở tủ trong phòng chị á , có gì Thảo lấy tiền đó lo tương lai sau này , tiền đó là tự chị để dành chứ không phải tiền bán ma túy đâu , Thảo đừng có sợ ..." Phương Anh vội vàng chỉ chỗ mình giấu tiền cho em biết , sợ sau này không có mình ở bên cạnh thì sẽ không có ai lo cho em

" Em nói nãy giờ mà chị không hiểu hả , em không có cần tiền . Thứ em cần là chị , em cần chị ở bên em " Ngọc Thảo nhìn sâu vào đôi mắt của Phương Anh chân thành nói , đôi mắt chị vẫn như hai năm trước , vẫn chỉ có duy nhất một hình bóng của em ở trong đó

" Nhưng mà ... chị đi lâu lắm , chị không nỡ ..." Phương Anh làm sao mà không biết điều đó , chỉ là Ngọc Thảo còn quá trẻ , cô không muốn em phải chờ đợi một người như cô

" Em đợi chị , chỉ cần chị hứa sẽ quay về với em , em nhất định sẽ chờ chị " Ngọc Thảo cắt ngang lời của Phương Anh , chỉ cần Phương Anh hứa quay về , cho dù có là mười năm hay hai mươi năm đi chăng nữa Ngọc Thảo đều sẽ chờ

" Hứa với người ta đi , tội mua bán ma túy đi tù có bảy năm à , cộng thêm việc tự giác đi đầu thú nữa chắc chỉ còn có năm năm thôi " Phương Khánh đứng ngoài cửa nói vọng vào , nãy giờ hai đứa này nói nhỏ quá nên cô nghe hết trơn

" Chị có yêu em không Phương Anh ? " Ngọc Thảo một lần nữa hỏi lại câu hỏi của ba tháng trước , bây giờ chị đang bị thương nằm ở trên giường như thế này có muốn trốn tránh em cũng không được

" Chị ..." chẳng biết Phương Anh đang suy nghĩ cái gì trong đâu mà lại ngập ngừng , người ta đã nói vậy rồi còn không đồng ý nữa thì xứng đáng bị bắn chết

" Chị không yêu em thì thôi , em đi lấy chồng " Ngọc Thảo vùng vằng hất tay của Phương Anh sang một bên, sau đó đứng lên toang bỏ đi , em đã đại hạ giá tỏ tình lần thứ hai rồi còn không chịu đồng ý nữa

" Yêu mà " Phương Anh thấy Ngọc Thảo định bỏ đi thì đưa tay với theo , ai ngờ vết thương phản chủ , lúc nào không đau , lại đau vào lúc này làm cho Phương Anh muốn kéo Ngọc Thảo lại cũng không được

" Thôi thôi , ngồi yên dùm đi " Ngọc Thảo chị định giỡn với Phương Anh vậy thôi , ai ngờ Phương Anh lại bị đau làm cho em muốn giận cũng không giận được

" Chị yêu em mà , đừng có đi " Phương Anh một tay ôm vết thương một tay kéo Ngọc Thảo gần lại mình nói nhỏ , không biết Phương Khánh may vết thương kiểu gì mà mỗi lần cử động đau quá trời , kiểu này giống như là chỉ sắp bung ra tới nơi

" Rồi rồi , em không có đi " Ngọc Thảo thấy Phương Anh đổ mồ hôi khắp người mà lo lắng không thôi , chắc chị đau lắm , bị thương nặng vậy mà không chịu vô bệnh viện gì hết , nằm đây quài sao mà khỏe được

" Nhưng mà Thảo đừng nói chuyện này cho hai đứa kia biết nha " Phương Anh sợ rằng em vì lo cho mình mà nói chuyện này cho đứa kia nghe , hai đứa nó mà biết cô ra nông nổi này chắc cạch mặt cô thiệt luôn quá

" Em biết rồi , nằm xuống nghỉ đi , để em ra hỏi chị Khánh thuốc để đâu để em lấy cho chị uống " Ngọc Thảo gật đầu cho Phương Anh an tâm , chứ chuyện này lớn vậy mà không nói với hai người kia biết sao được

Nói rồi , Ngọc Thảo đỡ Phương Anh nằm xuống lại , sau đó đi ra ngoài cửa nói cái gì đó với Phương Khánh . Không biết hai chị em rù rì với nhau cái gì mà tối hôm đó em ngủ ở lại nhà của Phương Khánh luôn . Chỉ tội cho Phương Khánh , có nhà nhưng không được ở , phải đi mướn phòng khách sạn ở tạm qua đêm nay 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net