Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chuyện là vậy đó , tụi bây nói coi , rốt cuộc là tao sai chỗ nào mà Phương Anh giận tao " Ngọc Thảo thở dài rồi quay sang nói với Tiểu Vy và Đỗ Hà , nhờ tụi nó phân tích coi thử là ai đúng ai sai

" Bả giận mày là phải , gặp tao là nhốt mày ở trong nhà luôn khỏi cho ra đường tiếp xúc với ai hết " Tiểu Vy nghe xong câu chuyện thì khẳng định là lần này Phương Anh đúng , người ta ghen như vậy mà Ngọc Thảo còn không biết dỗ dành người ta nữa

" Bả ghen đó , lo kiếm cách mà làm hòa với bả đi , chứ để lâu mắc công bả đi đốt cái tiệm rửa xe của thằng Thiện luôn đó " Đỗ Hà lần này cũng xin phép được đứng về phe của Phương Anh , Ngọc Thảo lần này sai rành rành ra đó rồi , có muốn bên cũng không được

" Nhưng mà tao chỉ coi thằng Thiện là hàng xóm bình thường thôi , chứ có gì đâu mà bả ghen " Ngọc Thảo vẫn nhất mực cho rằng là bản thân mình đúng , mà cho dù em có sai đi chăng nữa thì người xin lỗi trước cũng phải là Phương Anh , ai kêu chị lớn tiếng với em trước làm chi

" Hàng xóm bình thường mà chiều nào cũng ra đứng nói chuyện cười đùa với nhau hả , bả không ghen cũng uổng " Tiểu Vy thật sự muốn giơ chân ra đạp cho Ngọc Thảo một phát , nói tới vậy rồi mà còn cứng đầu cãi lại

" Mày coi nó là hàng xóm là một chuyện , còn nó có coi mày là hàng xóm hay không thì là một chuyện khác , đừng để có để xuất hiện Minh Quân thứ hai " Đỗ Hà dám chắc một điều là Chí Thiện có tình ý với Ngọc Thảo , cái gì có thể giấu chứ ánh mắt thì không , mà mỗi lần mắt Chí Thiện nhìn Ngọc Thảo thì dịu dàng hơn hẳn , giống như là mỗi lần Lương Linh nhìn em vậy đó

" Khùng hả , tự nhiên nhắc tới Minh Quân chi vậy , lỡ bả về mà nghe được là bực nữa cho coi " Ngọc Thảo nghe Đỗ Hà nhắc tới Minh Quân thì bất chợt rùng mình , một lần bị rắn cắn suốt đời sợ dây thừng , chuyến này chắc Ngọc Thảo phải nhanh làm hòa với Phương Anh mới được

" Ừ , biết vậy thì tốt " Tiểu Vy gật đầu tán thành , Ngọc Thảo tốt nhất là đừng tiếp xúc với Chí Thiện nữa , như vậy sẽ tốt cho cả hai bên

" Làm sao thì làm , đừng có để lớn chuyện như mấy năm trước là được " Đỗ Hà thật sự rất là sợ mấy cái kế hoạch của Ngọc Thảo , mười cái kế hoạch thì hết mười một cái bể tanh bành rồi

" Rồi giờ làm sao dỗ Phương Anh đây ? " Ngọc Thảo cuối cùng cũng chịu nhận là bản thân mình sai , đành phải xuống nước mà nhờ Đỗ Hà với Tiểu Vy chỉ cách

" Cãi nhau đầu giường , làm hòa cuối giường " Tiểu Vy nháy mắt ẩn ý nói với Ngọc Thảo một câu , chiêu này hữu dụng lắm , em với chị Tiên xài quài nên biết

" Hả ? Là sao má ? " Ngọc Thảo khó hiểu mà hỏi lại , tự nhiên kêu tìm cách cái ngồi đọc thành ngữ là sao vậy ?

" Bị khờ hả má , nói tới vậy rồi mà còn chưa hiểu " khác xa với Ngọc Thảo , Đỗ Hà vừa nghe câu đầu là hiểu câu sau liền

Đỗ Hà và Tiểu Vy sau đó đã phải làm công tác tư tưởng cho Ngọc Thảo , và tất nhiên sau ba mươi phút học lớp học tình yêu của hai cô giáo thì Ngọc Thảo cũng đã rút ra được bài học cho riêng mình

" ....vậy giờ làm vậy ha , thấy được không ? " Ngọc Thảo sau ba mươi phút ngồi nghe giảng cuối cùng đã tìm ra được cách dỗ dành tình yêu của mình , mà không biết có thành công hay không đây ?

" Được , chúc bạn thành công nhé " Đỗ Hà giờ ngón cái lên biểu hiện sự hài lòng của mình đối với kế hoạch lần này của Ngọc Thảo , khả năng thành công rất cao , dự đoán là chín mươi chín phần trăm

" Vậy đi , coi như xong rồi đó , tụi tao về đó nha " Tiểu Vy cũng gật đầu với bản kế hoạch này , mong là sau này cả hai có cãi nhau nữa thì cứ sử dụng cách này mà làm hòa nhé

" Ê , nhưng mà lỡ Phương Anh giận quá rồi không đụng tới tao thì sao ? " Ngọc Thảo vẫn không ngoại trừ khả năng Phương Anh giận lâu , không biết có nên bàn thêm kế hoạch B không đây ?

" Bả mà không đụng tới mày thì chứng tỏ bả yếu sinh lí , hiểu không " Tiểu Vy ghé sát vào tai Ngọc Thảo nói nhỏ rồi cùng với Đỗ Hà rời đi , lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy rồi mà Phương Anh còn không chịu làm gì Ngọc Thảo nữa thì là do Ngọc Thảo xu nha

Ngọc Thảo sau khi thấy hai người kia rời đi thì quay lưng lên phòng lựa đồ , chuẩn bị cho một đêm lãng mạn với Phương Anh

--------------------------------------------

" Yêu người đồng giới , khổ lắm ai ơi , yêu ai không yêu , tui  yêu người giống mình ..."

" Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta , tui hong sao chắc anh cũng như vậy mà ...."

" Trời ơi , im dùm đi , tao kêu tụi bây ra đây để an ủi tao chứ không phải để chọc quê tao nha , hát một hồi tao đạp tụi bây xuống sông bây giờ " Phương Anh nghe mà muốn nhức cái đầu , hỏng lẽ giờ nhấn nước tụi nó ?

" Thôi có gì đâu , tính Thảo đó giờ thân thiện mà , gặp ai thì Thảo cũng đối xử vậy thôi , ghen chi cho mệt " Thùy Tiên cuối cùng cũng nói được một câu an ủi Phương Anh , tính tình của Ngọc Thảo đó giờ là vậy rồi , Phương Anh để tâm chi rồi buồn không biết

" Không nha má , tao thấy thằng đó hình như cũng có ý với Thảo đó , tại ánh mắt của nó mỗi lần nhìn Thảo giống như ánh mắt của tao mỗi lần nhìn Hà vậy đó " không uổng công là trời sinh một cặp , Đỗ Hà nghĩ cái gì là Lương Linh nghĩ ngay cái đó

" Đó , mày nghe chưa , ngay cả con Linh cũng thấy , chứ có tao có khùng đâu mà đi ghen bậy ghen bạ " Phương Anh xin được phép dành tặng một tràng pháo tay cho Lương Linh , nó đã nhìn ra được cái điều mà Ngọc Thảo và Thùy Tiên không thấy

" Vậy hả , vậy thôi giờ xử nó như thằng Minh Quân là được chứ gì " ai nói thì Thùy Tiên không tin chứ Lương Linh đã nói thì Thùy Tiên nhất định tin , mắt nhìn người của Lương Linh chuẩn còn hơn cô nữa , không tin là không được

" Suỵt , nói nhỏ thôi , muốn vô tù cả lũ hay gì mà nói chuyện đó ở đây " Phương Anh nghe Thùy Tiên nói mà bịch miệng lại không kịp , cô mới vừa ra tù xong không có muốn trở lại trong đó đâu

" Thì cảnh cáo nó thôi , chứ có làm gì nó đâu mà sợ " Lương Linh thấy Phương Anh có vẻ hốt hoảng thì lên tiếng giải thích lại cho Phương Anh hiểu , suy cho cùng việc Minh Quân chết năm đó cũng chỉ có ba người bọn cô biết , làm gì có ai biết nữa đâu mà Phương Anh lại lo sợ như vậy

" Hết hồn , ai kêu không nói rõ " Phương Anh nghe vậy thì thở phào một cái , cũng tại Thùy Tiên , ai kêu không nói rõ làm chi làm cho cô hiểu lầm

" Giang hồ cũng biết sợ nữa hả ? " Thùy Tiên có hơi bất ngờ với Phương Anh , có vẻ như nó không còn là Phương Anh của những năm trước nữa , từ một người không sợ trời không sợ đất giờ đây lại phải ngồi tìm cách để làm sao cảnh cáo tình địch , nếu là Phương Anh của mấy năm trước , có lẽ nó đã đi thẳng tới nhà thằng đó để nói chuyện rồi

" Sợ vô tù lần nữa đó má " Phương Anh suốt ba năm ở trong tù đã đủ lắm rồi , cô không muốn có thêm một giây phút nào ở trong đó nữa đâu

" Thế không sợ Thảo hả ? " Lương Linh thấy Phương Anh nói vậy thì lên tiếng châm chọc , không biết là nó sợ cái nào hơn đây ?

" Cả hai được chưa , cái nào cũng sợ hết " Phương Anh bó tay chịu thua với hai đứa này , lỡ như mà cô nói không sợ Ngọc Thảo một cái , chắc tụi nó chạy về nhà méc Thảo liền quá

" Rồi giờ tính sao đây gái ? Tới thẳng nhà thằng đó nói rõ luôn hay sao ? " Thùy Tiên nhướn mày hỏi Phương Anh , không biết Phương Anh dự định sẽ làm gì để cảnh cáo tình địch đây ?

" Tới thẳng luôn đi , Phương Anh sợ gì mà không dám đúng không ? " Lương Linh ở phía bên cạnh cũng lên tiếng đốc thúc , dám chắc chút nữa sẽ được coi một trận đại chiến để dành người đẹp Ngọc Thảo

" Đi thì đi , tao mà phải sợ thằng đó hả " chỉ cần bạn hùa theo , chắc chắn Phương Anh sẽ làm , chỉ là không biết làm có tới nơi tới chốn không mà thôi

Thế là bộ ba giang hồ quyết định di chuyển từ quán cà phê ven sông sang nhà của Chí Thiện để giải quyết mọi chuyện . Phương Anh đi trước , Lương Linh với Thùy Tiên đi theo sau , nhìn vào còn tưởng là đi chém lộn nhưng thật chất là đi đánh ghen

--------------------------------------

Và như đã nói , Ngọc Thảo có tính như thế nào cũng chẳng bằng trời tính . Khi mà tất cả mọi thứ đã được em chuẩn bị xong để có một đêm hạnh phúc với Phương Anh thì Chí Thiện lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà em

Và tất nhiên với bản tính lương thiện thích giúp đỡ người khác , Ngọc Thảo không thể nào mà làm lơ được . Thế là em đành đi ra cửa xem coi Chí Thiện cần gì

Và lại một lần nữa , xui cho Ngọc Thảo , trên đường đi từ trong nhà ra tới cửa , chẳng biết em đi đứng cái kiểu gì mà chân nọ đụng chân kia khiến cho em trượt ngã

Và Chí Thiện đứng ở ngoài cửa thì sao mà có thể làm ngơ được , đã vậy người té còn là người mà mình thầm thương trộm nhớ thì làm sao mà không đưa tay ra đỡ cho được

Và dĩ nhiên khung cảnh Chí Thiện đỡ Ngọc Thảo đã hoàn toàn lọt hết vào mắt Phương Anh không thiếu một thứ gì , dẫn đến việc Phương Anh nổi trận lôi đình , chỉ còn thiếu cây súng trong tay là có thể bắn chết Chí Thiện được rồi

" Mày làm cái gì vậy hả ? " Phương Anh dường như hóa điên lên mà bước tới tách Chí Thiện và Ngọc Thảo ra hai bên , chuyến này chỉ có trời sập mới cứu được Ngọc Thảo , mà như các bạn biết đó , trời thì có bao giờ sập đâu

" Phương Anh , bình tĩnh đi " Lương Linh thấy Phương Anh nổi giận thì vô cùng hoảng loạn , sợ nó nóng giận mà lại hành động không hay

" Thảo , mặc áo khoác vô , rồi đi lên lầu cho chị " Thùy Tiên nhìn qua Ngọc Thảo rồi nói nhỏ , chẳng biết hôm nay em gái mình bị gì mà lại mặc đồ có chút hở như vậy , bình thường nó có mặc mấy cái này bao giờ đâu ?

Ngọc Thảo gật nhẹ đầu , cầm lấy áo khoác mặc vào rồi chuồn lên lầu , em vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Phương Anh thấy Minh Quân hôn em , cơn giận của chị đã khiến cho em hoảng sợ như thế nào . Chắc có lẽ lần này còn hơn như vậy nữa , chắc em phải gọi cho Tiểu Vy với Đỗ Hà qua ứng cứu quá

" Mày làm cái gì ở trước cửa nhà tao hả ? " Phương Anh xách lấy cổ áo của Chí Thiện hỏi , không biết nó có ý đồ gì mà đứng rình mò trước nhà của cô nữa

" Nhà của Thảo ..." Chí Thiện có chút lấp bấp , rõ ràng nhà này là của Ngọc Thảo , Phương Anh chỉ vừa mới xuất hiện cách đây mấy tháng thôi , sao mà dám nhận là nhà của mình vậy ?

" Tao nói là nhà của tao , tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của tao , ngay cả Ngọc Thảo cũng là của tao , mày có nghe rõ không ? " bản tính sở hữu của Phương Anh bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết , cô đưa tay khéo sát Chí Thiện lại để nói , bộ chán sống rồi hay sao mà dám đụng tới đồ của cô

" Phương Anh , nhẹ thôi , coi chừng nó ngạt chết đó " Lương Linh thấy Phương Anh chuyển sang dùng tay bóp cổ Chí Thiện thì nhắc nhở , bóp một hồi nó ngạt chết rồi biết chôn ở đâu đây

" Tránh xa em tao ra , mày mà dám đụng tới Thảo , tao bảo đảm mày không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa đâu " Thùy Tiên đứng kế Phương Anh nói vào thêm , cảnh cáo như vậy chắc nó cũng biết sợ rồi ha

" Nó sắp chết tới nơi rồi kìa " Lương Linh thấy mặt của Chí Thiện nổi hết gân xanh lên thì lên tiếng nhắc Phương Anh , thằng đó có vẻ sắp đi gặp ông bà tới nơi rồi mà chưa chịu tha nữa

Phương Anh nghe Lương Linh nhắc thì đành buông tay ra mà tha cho Chí Thiện một mạng , nếu hôm nay không có Lương Linh ở đây thì bảo đảm nó chết rồi đó

Chí Thiện được Phương Anh thả ra thì cực lực hít lấy không khí , xém xíu nữa là xuống gặp diêm vương rồi

" Nghe cho rõ những lời tao nói , tao không muốn thấy mày lại gần Ngọc Thảo thêm một lần nào nữa hết , có nghe không ? " Phương Anh gằn giọng hướng về phía Chí Thiện nói , nó mà dám bén mảng lại gần Ngọc Thảo thêm một lần nào nữa là cô xử đẹp nó cho coi

Chí Thiện lúc này chỉ biết gật đầu rồi cố gắng chạy nhanh hết sức về tiệm sửa xe của mình , cứ tưởng Phương Anh chỉ là chị em bạn bè thân thiết ở chung với Ngọc Thảo thôi , ai ngờ lại là người đầu ấp tay gối của em . Chắc chuyến này cậu phải dọn đi chỗ khác sống quá , chứ sống ở đây nhiều khi mất mạng lúc nào không hay

" Rồi thôi , lên với Thảo đi , có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện " Thùy Tiên sau khi thấy Chí Thiện chạy đi thì quay sang nói với Phương Anh , không biết lần này Ngọc Thảo sẽ bị Phương Anh giận trong bao lâu nữa ?

" Ừ , con Tiên nói đúng đó , nhiều khi hồi nãy Thảo sơ ý thôi , đừng có để tâm làm gì " Lương Linh đứng kế bên cũng an ủi Phương Anh vài câu , nói vậy thôi chứ gặp cô mà thấy Đỗ Hà trong tình cảnh như lúc nãy không biết có giữ được bình tĩnh không nữa ?

" KHÔNG LÊN " Phương Anh vì vẫn còn giận mà cố ý nói lớn cho Ngọc Thảo ở trên lầu lên nghe được , lửa ghen còn đang cháy bừng bừng trong người nghĩ sao mà bình tĩnh nói chuyện với nhau được

" Rồi rồi , biết rồi , khổ lắm cơ . Không lên thì thôi , qua nhà tao ngủ chịu chưa " Thùy Tiên muốn nổ banh đầu với hai đứa này , lần nào cãi lộn cũng vậy hết

" Đi " Phương Anh bỏ lại một chữ cho Thùy Tiên với Lương Linh rồi một mạch đi thẳng , chuyến này giận Ngọc Thảo một tháng luôn để cho mai mốt em không dám gần gũi thân thiết với ai nữa

Lương Linh với Thùy Tiên đứng đó nhìn theo mà thở dài , tưởng mấy đứa con nít hai ba tuổi yêu nhau không đó . Chỉ riêng Thùy Tiên là buồn phiền nhất , tại mỗi lần hai đứa này cãi nhau là Ngọc Thảo sẽ kêu Tiểu Vy qua ngủ để tâm sự , dẫn đến việc cô phải ngủ chung với Phương Anh , mà nói ngủ vậy thôi chứ có được ngủ đâu , Phương Anh bắt cô nằm nói chuyện với nó tới bốn năm giờ sáng mới chịu cho cô ngủ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net