Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao mà xui dữ vậy không biết " Tiểu Vy thở dài nói với Ngọc Thảo , trần đời chưa thấy ai xui như nó

" Ai biết đâu , tự nhiên cái bị té ngay khúc đó " Ngọc Thảo cũng không có hiểu cho lắm , rốt cuộc là kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này ông trời đày đọa em dữ vậy ?

" Mà trùng hợp quá ha , lần nào mày đi với trai cũng bị bà Phương Anh bắt gặp hết " Tiểu Vy nhớ lại , cả hai lần , lần nào Ngọc Thảo cũng bị Phương Anh giận đến xanh chành mặt mày

" Ê , tao đi với trai hồi nào má , lần đầu tiên thì là cố tình , chứ lần này là ngoài ý muốn " Ngọc Thảo xin được phép phản đối , tất cả những gì Tiểu Vy nói đều chỉ đúng được một nữa , em không hề đi với trai như lời cô ta nói 

" Cố tình hay ngoài ý muốn thì mày cũng bị giận rồi " Tiểu Vy nhún vai trả lời , dù là thế nào đi chăng nữa Ngọc Thảo vẫn luôn luôn xu nha

" Rồi giờ sao đây , có khi nào bả chia tay tao luôn không ? " Ngọc Thảo lo lắng hỏi , không biết Phương Anh có vì giận quá mà nói lời chia tay với em không đây ?

" Khùng quá , không có chuyện đó đâu " Tiểu Vy nghe Ngọc Thảo nói vậy thì lập tức lên tiếng bác bỏ , Phương Anh không phải là kiểu người tuyệt tình như vậy đâu

" Vậy giờ làm sao đây , cách này không được , cách kia cũng không xong " Ngọc Thảo vô cùng buồn phiền đối với chuyện tình cảm của mình , biết vậy hồi đó cứ mập mờ là được rồi , xác định quen nhau chi để rồi giờ cãi lộn

" Chân thành sẽ đổi được chân tình " vẫn là câu nói muôn thuở của Tiểu Vy , cái gì không tìm được cách thì mình dùng tấm lòng chân thành của mình vậy

" Là sao nữa , nói thẳng ra được không vậy má " tâm trạng của Ngọc Thảo bây giờ đang bối rối vô cùng , nghe Tiểu Vy nói xong thì càng khó hiểu nữa , mắc gì không nói thẳng ra mà cứ thích dùng mấy cái câu ẩn ý vậy hả ?

" Ý là kêu mày xuống nước trước đi gặp bả chân thành xin lỗi đó " Tiểu Vy thật sự muốn lấy dao bổ đầu Ngọc Thảo ra coi , xem coi đầu nó chứa cái gì mà khờ khạo quá không biết

" Bộ tao xuống nước như vậy chưa đủ hay sao ? " Ngọc Thảo cật lực lắc đầu đối với cách của Tiểu Vy , em cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ bộ , sao cứ bắt em xuống nước dỗ dành Phương Anh quài vậy ?

" Thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút có sao đâu , đó giờ Phương Anh bị mày hành lên hành xuống bả cũng gáng mà dỗ dành mày đó thôi , huống hồ chi lần này là mày sai , xin lỗi thêm lần nữa cũng có sao đâu , dỗ bả hết giận rồi giận lại bả cũng chưa muộn " trong lòng của Tiểu Vy thầm chê trách Ngọc Thảo , đúng là không có biết nhìn xa trong rộng gì hết

" Ê , mày nói vậy là mày cũng hay làm cách này với chị Tiên đúng không , mày đối xử với chị tao vậy đó hả ? " Ngọc Thảo nghe Tiểu Vy nói xong thì như được khai sáng ra một chân lý mới , mà sao nghe kỹ thì thấy nó cấn cấn

" Hỏng có nha , chị Phương Anh với chị Tiên khác nhau , tao không có dùng cách đó với chị Tiên bao giờ " Tiểu Vy dối lòng nói một câu , thì lâu lâu em mới dùng cách này thôi , chứ đâu có dùng quài đâu

" Vậy giờ mai tao đi gặp Phương Anh xin lỗi nữa hả ? " Ngọc Thảo gật gù với lời Tiểu Vy nói , nó mà dám làm vậy với chị của em là em phun cục nước miếng vô người nó liền á

" Chứ sao nữa má , chứ hỏng lẽ tao đi xin lỗi dùm " Tiểu Vy đánh một cái chát vào vai Ngọc Thảo cho nó tỉnh lại , nói rõ vậy rồi mà còn hỏi lại nữa

" Ê , đừng có thấy tao đang buồn mà ăn hiếp tao nha " Ngọc Thảo trợn mắt cảnh cáo Tiểu Vy , nãy giờ nó đánh em hơi nhiều rồi đó

" Là buồn dữ chưa , ăn tiền của tao hết hai triệu rưỡi là buồn dữ chưa " Tiểu Vy mới là người buồn đây nè , tưởng nó chỉ rủ qua tâm sự đồ thôi , ai ngờ nó rủ em chơi đánh bài luôn , mà đánh sao toàn thấy nó ăn tiền em không à

" Ai kêu mày khờ chi , bị tao dụ " Ngọc Thảo nghe vậy thì cười hì hì cho qua chuyện , mới ăn tiền của bạn xong bạn muốn đánh mình bao nhiêu cũng được hết

" Mày tới số mày với tao " nói rồi Tiểu Vy đưa chân đạp Ngọc Thảo lọt hẳn xuống giường , đây là cái kết dành cho những kẻ dám dụ em

Ngọc Thảo cũng chẳng vừa , em ngồi bật dậy lao lên giường chơi tới bến với Tiểu Vy luôn , đêm này bảo đảm sẽ là một đêm dài dành cho cả hai

--------------------------------------------------

Đúng y như lời Tiểu Vy dặn , Ngọc Thảo mới sáu giờ sáng đã có mặt ở tiệm vàng ngồi ngóng trong Phương Anh tới để chân thành xin lỗi . Mà không biết Phương Anh làm cái gì mà tới tám chín giờ sáng vẫn chưa chịu xuất hiện , làm cho em mòn mỏi đưa mắt nhìn ra ngoài phía chợ , ai không biết còn tưởng em đang đóng mv ca nhạc không đó

Chẳng biết linh cảm của Ngọc Thảo hôm đó như thế nào mà tự nhiên đang ngồi trong tiệm lại bước đi ra cửa tiệm đứng , chắc là do ngồi mỏi lưng quá nên đi ra tập thể dục cho đỡ mỏi ?

Và không biết là do ông trời xui khiến hay sao mà Ngọc Thảo đang đứng khởi động tay chân lại thấy Phương Anh đang đi bên cạnh một người khác , và điều đặc biệt người đó là Thanh Vy chứ không ai

Và có thể nói , Phương Anh ghen số hai thì chắc chắn Ngọc Thảo ghen số một , cộng với việc Ngọc Thảo đang khởi động tay chân dám chắc rằng ngày hôm nay chợ Sen Vàng sẽ diễn ra một trận đánh ghen vô cùng lớn

" CON QUỶ CÁI " Ngọc Thảo lớn tiếng mà xăm xăm đi lại phía Phương Anh và Thanh Vy , trên tay còn cầm theo một con dao của mấy bà bán thịt heo , chuyến này Ngọc Thảo không xẻo thịt Thanh Vy ra em thề kiếp sau em nằm dưới tiếp

Phương Anh với Thanh Vy đi đang chung tự nhiên nghe tiếng chửi lớn thì hoang mang vô cùng , không biết trong chợ đang diễn ra chuyện gì nữa

" MÀY DÁM GIẬT BỒ TAO HẢ " Ngọc Thảo cầm con dao hướng về phía Thanh Vy chửi , lần này em cho nó đi gặp ông bà luôn

" Em bình tĩnh đi Thảo " Phương Anh theo phản xạ tự nhiên thấy Ngọc Thảo xuất hiện cùng với con dao lớn trong tay thì hoảng loạn vô cùng , quên luôn cả việc mình và em đang giận nhau

" CHỊ TRÁNH RA , ĐỂ TUI CHÉM NÓ CHẾT " bỏ ngoài tai lời nói của Phương Anh , Ngọc Thảo ngày càng bước nhanh hơn về phía Thanh Vy

Mọi người trong chợ thấy cảnh đó thì cũng được một phen xôn xao người nào người nấy ai cũng nín thở theo , ai ai cũng né sang một bên như là mở đường cho Ngọc Thảo bước tới để tiêu diệt tiểu tam

Phương Anh thấy vậy thì vội chạy lên ôm Ngọc Thảo cản lại , mà không biết hôm nay Ngọc Thảo ăn cái gì mà mạnh hơn thường ngày , khiến cho Phương Anh muốn cản lại cũng bị xô ra một bên

Thanh Vy đứng đó nhìn Ngọc Thảo đang ngày càng gần mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , ai giật bồ , ai bị chém ? Người đó là Thanh Vy hả ?

Không kịp để cho Thanh Vy hiểu , Ngọc Thảo đã lao vào nắm tóc Thanh Vy đánh túi bụi , đánh nhiều đến độ mặt mũi Thanh Vy bầm tím hết cả lên vẫn không chịu buông tay ra

Phương Anh ở tại đó loay hoay không biết làm gì thì hên sao lại bắt gặp được Thùy Tiên với Lương Linh đang đi chợ , đành lôi tụi nó vào để cản Ngọc Thảo lại , chứ để cho em còn đánh nữa bảo đảm chút nữa sẽ có án mạng cho mà coi

" THẢO , BÌNH TĨNH ĐI THẢO " Thùy Tiên với Phương Anh khổ sở ôm Ngọc Thảo lôi ra , vừa ôm vừa la lớn để cho Ngọc Thảo bình tĩnh lại , không biết nay ai nhập mà Ngọc Thảo lại mạnh dữ vậy nè

" Trời ơi , cú tui , cú tui " riêng về phần Lương Linh thì có trọng trách lôi Thanh Vy ra , mà không biết lôi như thế nào mà bao nhiêu cái đánh của Ngọc Thảo đều vô người cô hết

Sau khoảng mười lăm phút đồng hồ , cả ba cũng thành công làm cho cuộc chiến này ngưng lại , Lương Linh vừa thấy Ngọc Thảo chịu dừng tay thì lập tức kéo Thanh Vy đi chỗ khác , chứ để đứng đây nữa là Ngọc Thảo cạo đầu Thanh Vy luôn đó

" ĐI VỀ NHÀ LIỀN CHO TUI " Ngọc Thảo vừa mệt vừa tức vừa ghen quay sang nạt Phương Anh trước mặt của mọi người , tay còn đưa lên nắm lấy lỗ tai Phương Anh xách về nhà xử lý

Phương Anh đau khổ mà nhìn Thùy Tiên cầu cứu qua kiếp nạn này , tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , cô bị oannnnnn

Thùy Tiên thấy vậy thì cũng nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy gì , sợ Ngọc Thảo xách tai cô về như Phương Anh thì khổ , chắc lần này Phương Anh không sống qua nổi con trăng này quá

Mọi người ở trong chợ thấy vậy thì cũng bắt đầu tản ra , trong lòng ai cũng bắt đầu có một nỗi sợ riêng , nỗi sợ mang tên Ngọc Thảo , cả cuộc đời chưa thấy ai đánh ghen mà máu chiến như Ngọc Thảo hết , giống như là đánh bằng cả tính mạng luôn vậy đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net