Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nói , có phải chị muốn đi theo con nhỏ đó luôn rồi phải không ? " Ngọc Thảo mặt đỏ bừng vì giận hướng về phía Phương Anh nói , không phải là chị đã hứa với em là sẽ không còn liên hệ gì với Thanh Vy nữa hay sao ?

" Không có đâu Thảo ơi , em hiểu lầm chị rồi " Phương Anh khổ sở , khóc không ra nước mắt mà giải thích với em , tất cả chỉ là trùng hợp thôi , chứ Phương Anh không có biết gì hết

" Hiểu lầm hả ? Rõ ràng tui thấy chị cười nói với nó vui vẻ lắm mà , vậy mà chị kêu là hiểu lầm hả ? " Ngọc Thảo bây giờ chỉ hận không thể đâm cho Phương Anh nhát , chị có biết lúc đó em đau như thế nào không ?

" Lúc đó chị đang đi chợ mua đồ , cái xong Vy ở đâu xuất hiện cái đi chung với chị luôn , rồi Vy cũng có nói chuyện này kia nhưng mà chị không có trả lời , chị chỉ cười cho qua chuyện thôi à " Phương Anh đâu có ngờ nụ cười cho qua chuyện của mình lọt vào mắt Ngọc Thảo lại thành cười nói vui vẻ như thế kia

" Chị thích đi chung với nó quá thì dọn đồ qua chỗ nó ở luôn đi " Ngọc Thảo giờ đây đã bị cơn hờn ghen che mờ đi lí trí , dù cho Phương Anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng lọt nổi vào tai em

" Không , chị không có đi đâu hết , chị ở với ..." Phương Anh bối rối mà nói không nên lời , rõ ràng người đang giận là cô kia mà sao giờ lại đổi thành em giận vậy hả ?

" Chị không đi , tui đi " Ngọc Thảo dứt khoát đứng lên khỏi ghế , chuẩn bị bước lên lầu thu dọn hành lí và dọn ra khỏi ngôi nhà này

" Càng không , em không có được đi đâu hết . Cùng lắm thì em ngủ trên lầu , chị ngủ dưới này " Phương Anh nghe vậy thì đưa tay kéo Ngọc Thảo lại nói rõ , dù cả hai có giận nhau đến cỡ nào cũng không được dọn ra khỏi nhà này ( tại còn ở trong nhà là còn hàn gắn được đó )

" Buông ra , tui không có muốn nói chuyện với chị nữa " Ngọc Thảo mặc kệ lời của Phương Anh , ngang nhiên bước lên phòng đóng sầm cửa lại , đóng cửa lại xong thì ngã người nằm ở trên giường chứ không có dọn đồ đi như trong suy nghĩ đâu , tại còn thương người ta lắm , sao mà nỡ xa người ta được

Phương Anh thấy Ngọc Thảo đi lên lầu đóng cửa lại , rồi sau đó không có tiếng động nào thì yên tâm hơn chút , điều đó chứng tỏ em đã chịu thỏa hiệp với cô . Và bây giờ thì tới lượt cô nhức đầu , không biết phải làm cho em nguôi giận bằng cách nào đây ?

---------------------------------------------------

Phương Anh của những chuỗi ngày sau đó phải nói là vô cùng khổ sở , ăn không ngon mà ngủ cũng không yên , thiếu hơi của Ngọc Thảo thì sao mà yên được

" Nay Thảo xuống ăn cơm với chị nha , chị có nấu mấy món Thảo thích " Phương Anh rụt rè đứng ở ngoài cửa phòng nói , chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình đáng thương như bây giờ

" Không , chị muốn ăn thì đi ăn với con nhỏ kia đi " Ngọc Thảo nằm trong phòng nói vọng ra , sau bao nhiêu ngày em vẫn còn cay cái vụ Thanh Vy lắm

" Chị biết lỗi rồi mà Thảo " Phương Anh mếu máo mà đứng ngoài cửa năn nỉ Ngọc Thảo hết lời dù cho đó không phải là lỗi của cô

" Tui nói tui không có ăn , chị mà còn đứng đó nữa là tui dọn đồ ra khỏi nhà này đó " Ngọc Thảo phải công nhận một điều là Phương Anh cực kỳ kiên nhẫn , gặp em mà bị chửi như Phương Anh có khi em đốt cái nhà này từ lâu rồi

Phương Anh nghe tới việc Ngọc Thảo dọn đồ thì đành lủi thủi bước xuống nhà ăn cơm một mình , sao mà số cô khổ dữ vậy không biết , lúc còn làm chị em thì bị Ngọc Thảo ăn hiếp , tới lúc yêu nhau thì bị em giận hết chuyện này đến chuyện kia , nhiều khi cô không biết việc cô và em quen nhau là đúng hay sai nữa ?

Nhưng mà cho dù là đúng hay sai thì cô cũng ngồi ăn cơm một mình thôi , không biết cô còn phải cơm một mình tới chừng nào nữa đây ?

-----------------------------------------

" Cô ấy giờ cô ấy của anh , cô ấy của anh giờ không phải em ..."

Phương Anh đang ngồi ở dưới nhà coi ca nhạc trên ti vi thì bất chợt thấy Ngọc Thảo xuất hiện , phải nói là cô mừng biết bao nhưng mà Ngọc Thảo đi đâu mà lại ăn mặc xinh đẹp như vậy ?

" Thảo đi đâu vậy ? " Phương Anh tròn xoe mắt hỏi Ngọc Thảo , hình như cô đã từng thấy em mặc chiếc váy này rồi thì phải ?

" Đi lên phường họp tổ dân phố " Ngọc Thảo nhàn nhạt trả lời , hôm nay em biết là đi họp tổ dân phố nên cố tình mặc như vậy đó , cho Phương Anh tức chơi

Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói xong thì ngẩn ngơ hồi lâu , đi họp tổ dân phố thôi có cần mặc đẹp vậy không ? Biết cô tính chiếm hữu cao nên muốn chọc cho cô tức chết hay gì ?

" Chị đi với Thảo " Phương Anh thấy em sắp rời đi thì bật dậy như lò xò kéo em lại , ăn mặc như vậy đi một mình nguy hiểm lắm

" Không ..." Ngọc Thảo định nói gì đó nhưng chưa kịp nói là đã bị Phương Anh chặn lại rồi

" Một là chị đi cùng , hai là ở nhà " Phương Anh nhanh gọn mà đưa ra cho Ngọc Thảo hai lựa chọn , tuyệt nhiên không có thêm một lựa chọn nào nữa cả

Ngọc Thảo thấy vậy thì không nói nữa , đứng đó im lặng quay sang chỗ khác coi như là ngầm đồng ý cho Phương Anh đi cùng , dù sao có Phương Anh đi cùng vẫn tốt hơn , em không muốn bản thân mình bị bắt cóc thêm lần nào nữa đâu

Phương Anh không nói nhiều , lập tức đi lấy áo khoác cho em rồi cầm theo chìa khóa xe sẵn sàng chở người đẹp đi họp tổ dân phố , không biết họp xong thì có nên chở em đi dạo vài vòng để hâm nóng lại tình cảm không ?

----------------------------------------

" Hai mình ngồi đây đi " Phương Anh đưa tay đẩy em vào phía trong góc của hội trường , chỗ gì mà bự với đông người thế không biết , làm tìm mãi mới có được chỗ ngồi

" Sao đẩy tui vô trong góc vậy ? " Ngọc Thảo tuy có chút khó chịu nhưng vẫn an phận mà ngồi xuống , ngồi tuốt ở trong góc thì làm sao mà nghe người ta nói chuyện được

" Góc này đẹp mà " Phương Anh cười trừ nói với em , thật ra là cô cố tình đẩy em vô trong góc ngồi vậy á , chứ để em ngồi ở bên ngoài mắc công lại có ong bướm vây xung quanh thì khổ

Ngọc Thảo trong lòng muốn chửi Phương Anh mà không được , dù sao ở đây cũng là chỗ đông người , cũng nên giữ mặt mũi cho cả hai

Thế là cả hai cứ ngồi ở trong góc chăm chú nhìn các cô chú đang nói trên sân khấu , thật lòng mà nói đây là buổi họp tổ dân phố buồn ngủ nhất mà Ngọc Thảo từng tham gia , em tự hứa với lòng nếu có lần sau nhất định em sẽ kêu Phương Anh đi , chứ em không có đi nữa đâu

" Chào , hình như em mới đi họp lần đầu hả ? " một chàng trai ở đâu không biết , tự nhiên quay xuống trước mặt Ngọc Thảo bắt chuyện , nhìn có vẻ như là đã có kinh nghiệm đi họp tổ dân phố lâu rồi

" Dạ " Ngọc Thảo nghe người ta hỏi vậy thì cũng gật đầu cho có , đang buồn chán muốn chết mà còn tới làm phiền em nữa

" Anh là tổ trưởng của phường 1 , rất vui được làm quen với em " chàng trai dường như không nhận ra được vẻ chán chường ở trên mặt Ngọc Thảo nên cứ thản nhiên mà quay xuống bắt chuyện với em

" Rất vui được làm quen với anh " Phương Anh ở bên cạnh thấy chướng mắt nên cũng lên tiếng theo , đã cố tình giấu em vào trong góc rồi mà vẫn bị làm phiền

" À , chào em , xin lỗi em nha , nãy giờ anh không để ý " chàng trai kia nghe tiếng thì mới chợt nhớ ra là ở bên cạnh Ngọc Thảo còn có người , đành phải ái ngại mà xin lỗi

" Không sao , tụi em cũng không cần anh để ý lắm đâu " Phương Anh cười nhẹ , ẩn ý nói với chàng trai kia một câu , mong là nói ít hiểu nhiều

Chàng trai kia nghe Phương Anh nói vậy thì có chút quê nên đành quay người lên phía trên ngồi nghe mọi người sinh hoạt tiếp , nhưng mà mới ngồi yên chưa được bao lâu là đã quay xuống nói tiếp

" Không biết em có người yêu chưa ? " chàng trai hướng về phía Ngọc Thảo hỏi , thật tình thì từ lúc em bước đây thì anh đã để ý rồi , chỉ là không biết tìm cớ bắt chuyện làm sao ?

Ngọc Thảo nghe chàng trai kia hỏi vậy thì đánh ánh mắt thích thú qua nhìn Phương Anh , dù gì cũng đang chán thôi thì chọc chị xíu vậy

" Em chưa có người yêu " Ngọc Thảo nhướng mày nói với chàng trai kia , nhìn cũng trông cũng có vẻ đẹp trai lắm nhưng không đẹp bằng Phương Anh của em

" Vậy cho anh xin số ..." chàng trai kia nghe tới đó thì mặt mày rạng rỡ như là đã tìm ra được nàng thơ của đời mình

" Chị cho em nói lại lần nữa " Phương Anh ngồi ở bên cạnh trầm giọng nói , cố gắng hít thở đều để cho bản thân mình tĩnh , Ngọc Thảo tốt nhất là đừng có chọc giận cô vào lúc này

" Em chưa có người yêu , nhưng mà , em có vợ rồi " Ngọc Thảo hướng về phía chàng trai kia cười nhẹ , ở đây ai cũng biết Phương Anh là người yêu của em hết , chỉ có chàng kia sống ở khu khác nên không biết mà thôi

" Nghe rõ chưa ? " Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói vậy thì cơn giận đột nhiên biến đi đâu mất , miệng thì cười tới tận mang tai , tay thì vòng qua eo Ngọc Thảo kéo em ngồi sát lại với mình để khẳng định chủ quyền

Chàng trai kia thấy cả hai người hành động thân mật với nhau thì chút sốc , đành đứng lên mà đi ra chỗ khác , cứ tưởng là nàng thơ của mình , ai ngờ là vợ của người ta , xém chút nữa là bị đánh tại đây rồi

" Ôm đủ chưa ? " Ngọc Thảo thấy chàng trai kia đã đi xa thì quay sang Phương Anh nói , em nói vậy thôi chứ vẫn hết giận chuyện của Thanh Vy đâu

" Chưa đủ , hôn thêm một cái nữa mới đủ " Phương Anh không có vẻ gì là sợ đối với lời Ngọc Thảo nói , đã vậy còn ngang nhiên mà hôn em ở chỗ đông người nữa

" Khùng hả , lỡ người ta thấy thì sao " mặt Ngọc Thảo đỏ ửng cả lên , vừa giận vừa ngại , đừng có tưởng hôn người ta như vậy là người ta hết giận nha

" Mình ngồi ở trong góc mà , không có ai thấy đâu , hôn thêm mấy cái cũng có sao đâu " Phương Anh vẫn nhởn nhơ mà xích người mình lại gần em , hôn lên má em mấy cái , càng hôn càng ghiền

" Thôi khỏi , đừng có mà lợi dụng tui , tui vẫn chưa có hết giận đâu " Ngọc Thảo quay mặt đi chỗ khác , cố tình né tránh mấy nụ hôn của chị , hôn quài mòn mặt người ta thì sao

" Vậy thôi lát nữa chị chở Thảo đi chơi để chuộc lỗi nha " Phương Anh dụi đầu vào vai Ngọc Thảo nói , cô biết lỗi rồi mà , em tha lỗi cho cô đi

Ngọc Thảo im lặng không trả lời , chỉ đưa tay mà đẩy đầu của Phương Anh sang một bên , sau đó lại ngồi yên mà nghe mấy người khác họp hành , cứ coi như là em đồng ý đi

Riêng Phương Anh thì vui khỏi nói , im lặng coi như là đồng ý đó nha , chuyến này Phương Anh được cứu rồi , gửi lời cảm ơn đến chàng trai kia nha vì đã xuất hiện đúng lúc để cho cô có cơ hội làm hòa với em 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net