Chương 1: Bối cảnh - Các anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày xưa, con người luôn tin vào những vị thần, tin rằng sức mạnh của thần sẽ bảo vệ họ. Trong lòng họ, thần là những sinh vật có cánh, có thể bay, biết làm phép,...

Mặt khác, họ cũng tin rằng luôn có một thế lực đối đầu với thần tiên và gây hại cho nhân loại, đó là yêu quái. Chưa một ai từng thấy yêu và cũng không ai có hứng thú trong việc tưởng tượng ra hình dáng của yêu sẽ như thế nào, với họ chỉ cần không phải là con người và không mang hình dáng của thần tiên trong lòng họ thì sẽ là yêu quái.

-----Dãy phân cách-----

Hôm đó là một ngày đi học bình thường và tẻ nhạt như bao ngày khác của Lưu Diệu Văn.

Văn: Nay tụi bây học xong có định đi đâu chơi không?

Kỳ: Thôi đi ba, tha cho con, sắp thi cuối kỳ rồi, cho con được yên tĩnh ôn bài đi ạ, năm sau lớp 12 rồi đó.

Văn: Ô kê con trai yêu của ba. Còn m thì sao Gấu con, m có đi chơi không thì bảo.

Tường: Thui t cũng phải học bài, tự đi mà chơi đê.

Nói rồi ba anh đi vào lớp học, Diệu Văn và Gia Kỳ học cùng lớp còn Hạo Tường học bên dãy đối diện. Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Văn và Kỳ qua lớp Tường đợi để cả ba cùng về.

HS1: Trời! Lại được hai thiếu gia qua đón kìa m, chắc là phải dâng hiến dữ lắm mới một lúc vơ được cả hai người đây.

HS2: M nói gì kì dị, người ta là mỗi đêm cày cấy nên mới được hai vị thiếu gia đây cưng như trứng hứng như hoa...

Đã lượt bỏ 7749 những bình luận khác. Hạo Tường nghe vậy cũng không nói gì, đứng lên ra về. Trên đường về:

Kỳ: Sao mặt m bầm dập nữa rồi Tường. Diễn sâu quá bị chúng đánh à (vừa nói vừa cười).

Văn: Kiểu này chưa kiếm được người thật lòng thì đã đi chầu diêm vương trước rồi haha (hùa theo).

Tường: Chừng nào được gặp diêm vương t dắt hay bây đi chung cho có tụ he (cười nham hiểm nói).

Văn: Thôi không cần, tụi này không có nhu cầu diện kiến ông bà sớm như m.

Tường: Mà nay m lại chọc cho thầy toán nghỉ dạy nữa rồi à Văn. Người thứ 3 trong tháng rồi đó. Bộ m tính đuổi hết thầy cô luôn ha gì.

Văn: Đuổi đi tụi nó còn vui, khỏi học sướng gần chết.

Kỳ: Cạn ngôn-ing.

Văn: Thôi đi về đi t đi dạo xíu t về.

Kỳ, Tường: Hai đứa t về nhà trước đây, đi chơi zui zẻ nhó...(vừa nói vừa ra hiệu tạm biệt).

Nói rồi, Gia Kỳ và Hạo tường về nhà chung của cả 3 để lại Diệu Văn một mền pơ zơ...
-----HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net