Chương 2: Cặp chính gặp nhau rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên phía Á Hiên, sau khi được mama đại nhân quăng từ dưới biển lên, khóa mất đường dìa trước khi hy sinh liền mất phương hướng, cứ lang thang dọc bờ biển, miệng không ngừng gào thét tên người thân. Sau khi lên bờ, chiếc đuôi cá màu xanh lam óng ánh của cậu cũng biến mất thay vào đó là một đôi chân, một đôi chân giống như con người. Đi được một lúc, bỗng cậu cảm giác dưới chân đau rát, nhìn xuống thì thấy chân mình đã bị mảnh thủy tinh vỡ gâm vào chảy máu. Cậu vẫn mặt kệ mà cứ tiếp tục đi...

     Hiên: Bama ơi, hai người đâu rồi, trả lời con đi, đừng bỏ con lại như vậy mà, con muốn được kề vai sát cánh chiến đấu với mọi người, muốn làm tròn bổn phận của một vị hoàng tử... Ba...ma ơi...
–Ngất–

   Cậu vì mất máu khá nhiều và khóc quá lâu mà ngất đi trên bãi biển vắng vẻ. Lúc này anh (Diệu Văn) đang đi dạo cho thì nảy ra ý định đi đến bãi biển gần đó để hóng mát vì nơi đó rất yên tĩnh, và cũng vì nơi đó là nơi mẹ anh tự tử khi hay tin ba anh ngoại tình, mỗi khi đến đó anh sẽ cảm nhận được sự hiện diện của mẹ.

   Vừa đến nơi, đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên đẹp không có tính từ nào có thể miêu tả được, nét đẹp đó mới thật thanh tú và dịu dàng làm sao, giống như mẹ anh vậy...Thoát khỏi sự mê hoặc của vẻ đẹp ấy, anh hoảng hồn phát hiện cậu đã ngất đi, dưới chân vẫn còn đang rỉ máu. Anh vội vàng chạy lại bế cậu lên và chạy thật nhanh đến bệnh viện.

   Đi được một đoạn, câu con trai trong vòng tay anh tỉnh dây, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn anh với ánh mắt sợ sệt, phóng xuống đất.

     Hiên: Aaa..(la lên vì đau). Anh là ai vậy? Tôi không biết! Anh tránh xa tôi ra...

     Văn: Này, cậu không sao chứ? (lo lắng nói). Tôi tên Lưu Diệu Văn, lúc nãy thấy cậu ngất trên bãi biển nên định đưa cậu vào viện. Vết thương của cậu...

     Hiên: Gì chứ! Tôi không thể vào bệnh viện được, nơi đó rất đáng sợ (vì người cá rất kị những thứ thuốc của con người, họ có khả năng tự chữa lành vết thương không phải đi phép thuật gây ra, khi bệnh cũng sẽ có thuốc đặc trị riêng nhưng nếu không có thuốc thì qua 5 tiếng cũng sẽ tự khỏi). Vết thương của tôi cũng đỡ đau rồi cảm ơn cậu, giờ thì tôi đi đây (cậu đã sử dụng phép thuật tự chữ lành).

     Văn: Tôi không tin, cậu qua đây tôi xem nào (nghi hoặc).

     Hiên: Haizz.. Loài người các cậu thật phiền phức (nói nhỏ).

     Văn: Cậu nói gì cơ, gì mà loài người chúng tôi (bất ngờ).

     Hiên: À...à không có, tôi là nói cậu phiền *Ôi quên mất, suýt thì lộ rồi*.

     Văn: Ò, nhưng mà tôi lo lắng cho cậu, cậu tới gần đây tôi xem thôi, nếu đỡ rồi tôi sẽ không ép cậu đi viện.

     Hiên: *Sao tên này nhây thế nhỉ, nhưng nhìn cậu ta cũng có vẻ đáng tin, có lẽ cậu ta sẽ giúp được mình trong việc ẩn nấu trong khi chờ thời cơ trở về phục hồi gia tộc*. Ờ được thôi (đưa chân bị thương lên, làm phép cho nó có vết cắt nhưng máu đã khô). Cậu thấy được rồi chứ.

     Văn: Ờ được rồi nhưng mà cậu tên gì, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?

     Hiên: Tôi tên Tống Á Hiên, gọi tôi Hiên nhi là được. Tôi không có nhà, bố mẹ tôi mất hết rồi, nhà cũng mất rồi (cậu rưng rưng).

     Văn: Xin lỗi vì nhắn đến chuyện này. Nếu chưa có nhà hay cậu đến nhà tôi ở tạm đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống nè. Được chứ? (ánh mắt tha thiết nhìn cậu)

Cuộc trò truyện ngoài lề:
     Tác giả: Ủa anh gòi nhà anh có điều kiện dị sao hok cho em vô ở ké để có chỗ viết chiện mà cho ngừ lạ vô ở.
     Văn: T đập m nhe con kia. Vợ tương lai của anh mà m bảo ngừ lạ, lạ là lạ làm sao, lạ là lạ thế nào???
     Tác giả: Thôi xin thua, chưa cưới về đã bênh như này thì chịu.
     Văn: Xía! Vợ ta ta bênh ngươi ý kiến không?
     Tác giả: Dạ không dám ý kiến ạ... Nhưng mà tui dặn nè, nhớ mà đổi cái nết lại, không thôi có ngày vợ chạy mất rồi đừng la, lúc đó tui cũng không cứu được đâu..
     Văn: Biết r im đi, lo viết truyện đi nói nhiều quá hồi ăn dép giờ.
     Tác giả đã offline...

Quay lại câu chiện nèo:
     Hiên: Như vậy có phiền gia... (đang nói thì bị chen ngang)

     Văn: Tôi không ở cùng họ, tôi ở cùng bạn nên cậu yên tâm.

     Hiên: Ukm được thôi cảm ơn cậu tiểu Văn! *Dù sao cũng chưa có nơi để về cứ ở đó tạm vậy*.
     Văn: *Cậu ta dám gọi mình là tiểu Văn, thật thú vị*. Chân cậu còn đang bị thương, tớ cõng cậu nhá...
     Hiên: Ờ...được thôi, cảm ơn cậu.

   Thế là anh cõng cậu về nhà mình.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—
Lời thủ thỉ của con tác giả:
(...) là trạng thái của nhân vật khi đối thoại
*...* là suy nghĩ của nhân vật
Hai người xưng hô cậu tớ là vì chưa thân nhen, sau này sẽ là anh em tại Văn lớn hơn Hiên.
À, lâu lâu sẽ lồng một số đoạn nói chiện của tác giả với nhân vật, sẽ có chú thik nên nếu mn không muốn đọc cứ lướt qua. Nma tin tui đi đọc khúc đó bao vui, nào là con tác giả này bị đánh, bị ăn dép... Haizz! Khổ...
-----HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU NHEN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net