Chương 15: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, Tuấn Lâm nhanh chống được bế lên phòng. Cơn đau kia lại một lần nữa ập đến, cậu nắm chặt áo Hạo Tường, nước mắt sinh lý ròng ròng chảy ra. Đặt cậu lên giường xong, các anh liền bị đuổi ra ngoài.

     Hâm: Các cậu ra ngoài đi, chúng tớ chữa trị cho cậu ấy xong sẽ gọi các cậu vào.

     Hiên: Đúng đó, các anh ra ngoài đợi tí nha.

     Kỳ: Được bọn anh ra ngoài.

     Tường: Anh có thể ở lại không, anh lo...

      Văn: M phải tin tưởng hai cậu ấy, đi ra ngoài với t (kéo Tường ra phòng khách).

Sau khi các anh ra ngoài, Trình Hâm và Á Hiên bắt đầu phần việc của mình.

     Hiên: Làm sao đây Đinh nhi, em chưa từng gặp ai bị nặng như cậu ấy.

     Hâm: Anh cũng lần đầu gặp đây. Để anh xem trong sách xem có cách không.

     Hiên: Ờ ha, quên mất chúng ta có sách.

     Hâm: Cậu ấy bị phép thuật nào phản ngược á?

     Hiên: Xoá kí ức.

     Hâm: A thấy rồi, nếu như sử dụng xoá kí ức trước tuổi 1 năm thì...không phải, em ấy xài trước tuổi tận 2 năm...Nếu 2 năm thì...chịu nổi đau nguyên thần rạng nứt.

     Hiên: Gì chứ, cậu ấy cũng quá liều mạng rồi.

     Hâm: Cũng tại anh. Thôi để anh xem cách chữa trị...Cách trị là nước mắt người cá, máu tim hồ ly làm thuốc dẫn với...(bất ngờ với cái mình thấy trong sách).

     Hiên: Với gì, anh đọc tiếp đi (gấp gáp).

     Hâm: Với tinh lực của con người để vá lại nguyên thần.

     Hiên: Sao? Anh nói tinh lực của con người á? Hút đi tinh lực sẽ làm giảm tuổi thọ, với cả ai tình nguyện mất đi tuổi thọ của mình kia chứ.

     Tường: Để tớ (từ ngoài cửa bước vào).

   Nãy giờ Hạo Tường đứng ngoài cửa bất chấp sự ngăn cản của 2 người kia, nghe cần tới mình liền bước vào.

     Hâm: Nhưng...nếu làm vậy cậu sẽ...

     Tường: Chỉ cần là em ấy thì mọi thứ đều xứng đáng.

     Hiên: Tình yêu của 2 người đẹp quá đi (hâm mộ).

     Tường: Đừng ngưỡng mộ nữa, em ấy sắp không chịu nổi rồi (nhìn thấy chắn trên giường đã bị vò nhăng nhúm).

     Hâm: Bắt đầu thôi (biến ra một con dao). Hiên qua đây đâm anh phát (trở thành hồ ly).

     Hiên: Qua liền (cầm dao đâm nhẹ vào tim, lấy một viên ngọc trai mới vừa khóc ra hứng giọt máu rồi làm lành lại vết thương của hồ ly).

     Hâm: Cho em ấy uống vào đi (biến lại thành người).

     Tường: Tôi nên làm gì? (nhìn một màn nhanh gọn lẹ của hai người kia không khỏi kinh ngạc)

     Hiên: Leo lên giường nằm đi.

     Tường: Ờ được (leo lên giường ôm Lâm).

     Hâm: Bỏ em ấy ra, bớt lợi dụng.

     Tường: Ôm tí thôi mà (buồn sương sương).

     Hiên: Bỏ ra đi anh, chứ hồi đau anh xiết chết cậu ấy thì sao?

     Tường: Rồi bỏ, bỏ.

     Hâm: Nhắm mắt vào, đau thì cố mà nhịn, la là tôi cắt lưỡi cậu.

     Tường: Người gì mà yangho quá.

     Hiên: Anh ơi đừng chơi dại.

   Sau một hồi nói Đông nói Tây, Trình Hâm và Á Hiên bắt đầu hút tinh lực của Hạo Tường truyền qua cho Tuấn Lâm. Cả quá trình không đau đớn gì cả, nhưng lúc hoàn thành rồi đứng dậy mới thấy hậu quả.

   Vừa đứng lên từ giường, Hạo Tường không khỏi choáng váng chống tay lên tủ nhỏ cạnh giường, anh nghĩ chắc do mình đứng dậy nhanh quá thôi nên cũng nói cho hai người kia biết.

   Đem cái đầu ong ong ra ngoài, vài lần anh xém ngã, thấy tình hình không ổn nên quyết định đi về phòng ngủ một giấc. Cũng may anh khỏe mạnh nên không bị gì nhiều, chỉ hơi hơi bủng rủng tay chân xíu hoi.

   Tới tối, tất cả mọi người đều đã quay lại trạng thái bình thường, Tuấn Lâm cũng tỉnh lại, Hạo Tường và Trình Hâm cũng đã khỏe hẳn nên mọi người quyết định mở tiệc.

     Kỳ: Mọi người ra sân sau nhé, tớ với Diệu Văn chuẩn bị nguyên liệu rồi, tối nay ta mở tiệc nướng.

     Văn: Hiên nhi, ra đây anh cho em ăn xiên nướng này.

     Hiên: Á xiên nướng, em ra liền (đang nghịch đàn trong nhà nghe có đồ ăn là chạy ra liền).

     Văn: Chạy chậm thôi coi chừng té.

   Lúc này, Tường Lâm trên lầu đi xuống.

     Tường: Em đi từ từ thôi, hay để anh bế em xuống.

Lâm: Anh bớt bớt lại, em có bị liệt đâu, tự đi được.

Kỳ: Ái chà chà, t nghe mùi cơm troá, Đinh nhi, mình cũng phát cơm đi cho nó biết mình là một cặp.

Hâm: Chắc không, phát rồi đừng có mà chạy mất à (câu vai Gia Kỳ).

Kỳ: Có gì phải sợ đâu chứ (giọng điệu chắc chắn).

Hâm: Vậy hả...chụt (hôn má Gia Kỳ làm anh đỏ mặt), cơm troá đủ chất lượng chưa?

Kỳ: Đ..đủ rồi (ngại đỏ hết cả mặt).

Tường: Đợi Hạ nhi nhà t đủ tuổi đi rồi biết (mặt uất hận tại bé nhà mình mới 15 bama chưa cho hun hít).

Lâm: Tôi đủ tuổi rồi cũng chưa chắc cho đâu, anh đừng có mà vội mừng (đi xuống trước bỏ Tường lại).

Văn: Ấy (che mắt Hiên), trẻ nhỏ không nên nhìn.

Hiên: Anh bỏ ra em muốn thấy (vùng vẫy).

Văn: Thôi, đủ lớn đi rồi trải nghiệm luôn nhìn chi tức lắm (khóc trong lòng). *Mình còn chưa đủ can đảm để tỏ tình với em ấy. Haizz!!!*

Hiên: Xong chưa bỏ em ra, em muốn ăn (tay chân quơ loạn).

Văn: Được được, nè em ăn đi cho nóng (đưa thêm hai xiên cho cậu).

Cậu ăn đến má phồng lên nhìn rất dễ thương (như bánh bao), làm cho anh muốn cắn một cái ghê luôn á...

- Mấy bà cứ lót dép hóng coi chiện gì tiếp theo nhoa, tui đi ngủ đây, khi nào dép mòn tui sẽ cho mấy bà biết -
•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
Tâm sự nhẹ: Chuẩn bị ngược cp nhó, chắc có lẽ là ngược all cp luôn đó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net