Chương 16: Lại đến - Thỏ con bị nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sau lần biến hình trước, tháng này sẽ không có thêm lần biến hình nào nữa với Trình Hâm. Nhưng không, tất cả đã sai, lần trước là do trúng độc thôi chứ cái gì đến thì vẫn sẽ đến. Hôm nay là mùng 1...

Hâm: Ay (ngồi trên giường). Sao nay oải quá, không lẽ...Không thể nào, hôm trước mình vừa mới...Nhưng đi học thì nguy hiểm quá, thôi ở nhà cho chắc.

Độc thoại một hơi, cậu bước xuống giường vscn rồi sang phòng Gia Kỳ nhờ anh xin nghỉ giúp.

Hâm: Tiểu Mã, nay xin nghỉ giúp tớ nha.

Kỳ: Sao vậy, cậu không khỏe à?

Hâm: Ừ, có lẽ tớ sắp...

Kỳ: Sao? Tháng này cậu bị rồi mà (kéo cậu lại giường). Thôi tớ ở nhà với cậu luôn, kẻo lại có chuyện ngoài ý muốn.

Hâm: Tớ cũng không biết. Mà cậu không cần ở nhà đâu, tớ tự lo được.

Kỳ: Máu của tớ có thể giúp cậu (đưa tay).

Hâm: Nhưng tớ không muốn làm cậu đau (đẩy tay anh).

Kỳ: Không nói nhiều, nay tớ ở nhà, cậu nằm đây nghỉ đi, có gì gọi tớ, tớ cho cậu uống máu.

Hâm: Tớ...(bị anh ấn xuống giường, đắp chăn)

Kỳ: Ngủ đi, đừng nói nữa (đi ra ngoài).

Hâm: *Tình yêu này...thật đẹp...Con người...họ thật tốt...Lâu rồi mới được chăm sóc như vậy. Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này...*

   Tại một diễn biến khác...phòng của Diệu Văn, Á Hiên thức dậy, vscn sạch sẽ rồi bước qua phòng gọi Diệu Văn đi học.

Hiên: Văn ơi đi học nè, đừng ngủ nướng nữa.

     Văn: Mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con (nói mớ). Nước...nước...

     Hiên: Tiểu Văn, anh không sao chứ, anh khát hả (biến ra ly nước ấm), này anh uống đi (đỡ anh dậy cho uống nước).

     Văn: L...lạnh quá...lạnh...(run rẫy).

     Hiên: Anh lạnh hả (lấy cái chăn đắp lên). Anh còn lạnh không?

     Văn: Lạnh...lạnh...(mặt đỏ bừng nhưng trán không ra mồ hôi).

   Cậu quýnh quán cả lên, chạy qua phòng Kỳ Hâm gọi người. Vừa đến cửa đã đụng mặt Gia Kỳ.

     Hiên: Anh Gia Kỳ...anh Gia Kỳ (gấp gáp), Diệu Văn anh ấy...anh ấy nóng lắm, kêu lạnh mãi...em đắp chăn rồi mà anh ấy vẫn... (sắp khóc tới nơi).

     Gia Kỳ: Để anh qua xem, em đừng quá lo lắng, cứ chuyển mùa là Diệu Văn nó thế. *Haizz nay nhà tận 2 bệnh nhân*.

   Nói rồi Gia Kỳ qua xem anh, xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt, dặn dò Á Hiên cách chăm sóc cho Diệu Văn rồi đi nấu bữa sáng, sẵn tiện nhờ Tường Lâm xin nghỉ cho 4 người (tại Hiên lo cho Văn với lại Kỳ bận chăm Hâm rồi nên nghỉ học luôn).

   Tại trường học, trước cửa lớp.

     Tường: Nay có anh với em đi học à, chán ghê (nắm tay Lâm).

Lâm: Nè, nắm tay em làm gì, mọi người sẽ nhìn đó (đỏ mặt).

Tường: Anh chính là muốn họ biết em là của anh, vả lại hôm trước dưới căn tin em cũng nói...

Lâm: Không phát biểu không ai nói anh câm đâu (chen vô). Công khai rồi mà bỏ tui là biết tay đó (ngại mà ráng vớt lại sự ngầu lòi của mình).

Tường: Được rồi, anh cả đời cũng không bỏ em (nắm tay cậu vào lớp).

Cuộc nói chuyện ngoài lề:
Tác giả: Nói thiệt hơm đó anh Tường? Mai mốt mà bỏ người ta là coi chừng đó.
Tường: Bỏ hay không bỏ không phải do m viết à con tác giả kia.
Tác giả: Ờ ha, thôi nói chung là ráng đối xử vs anh trai em cho tốt vào nhá, em đi trước đây.

Quay lại truyện:

Tại nhà, nấu đồ ăn xong, Gia Kỳ và Á Hiên nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi bưng phần ăn của hai bệnh nhân lên phòng.

Phòng Kỳ Hâm
Kỳ: Đinh nhi, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.

Hâm: Ukm (ngồi dậy).

Kỳ: Cậu có cần thuốc giảm đau không?

Hâm: Không, cậu là thuốc giảm đau của tớ (chưa biết mình vừa nói gì).

Kỳ: Em đây là đang thả thính tôi đấy à? (sáp lại gần)

Hâm: Thả thính là gì á? (vẫn ngây thơ)

Kỳ: Kiểu vậy nè...chụt (hết rén rồi nha). Trả lại bữa trước đó, tôi không thích nợ người khác (mặt thỏa mãn).

Hâm: Nè đừng có gọi tớ là em, không là tớ giận cậu đó (đỏ mặt).

Kỳ: Được rồi, Đinh nhi ăn rồi thì ngủ đi, tí tớ lại lên với cậu (bưng mâm ra ngoài).

   Phòng Văn Hiên
     Hiên: Nãy anh Gia Kỳ nói là dán miếng hạ sốt, cho ăn, uống thuốc, đợi ảnh ra mồ hôi rồi...rồi... t...thay đồ cho ảnh, lấy nước ấm lau người (tự nói tự ngại). *Thay đồ sao, không thay được không...chắc là không*.

   Nói xong một tràng, Hiên mở cửa bước vào phòng, thấy người kia cuộn tròn trong chăn ấm, không có vẻ gì là dễ chịu.

     Hiên: Văn, tiểu Văn (lay lay người trên giường). Dậy ăn cháo uống thuốc mới khỏe được.

     Văn: Mẹ, tay người mát quá (chụp lấy tay Hiên áp lên mặt mình).

     Hiên: Văn ơi, dậy dậy (đỡ anh ngồi dậy).

   Bị đỡ dậy, anh từ từ mở mắt.

     Văn: Hiên nhi, đến giờ đi học chưa? (mệt mỏi hỏi)

     Hiên: Anh bị sốt rồi, hôm nay chúng ta nghỉ học (tháo miếng dán hạ sốt ra dán cho anh).

     Văn: Ờ, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng...khụ...khụ... tới em.

     Hiên: Em không để tâm đâu (vuốt lưng anh), anh ăn cháo đi rồi uống thuốc.

     Văn: Được (cầm tô cháo lên ăn).

   Ăn được một ít thì anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bước ra, sắc mặt ửng hồng vì sốt trở nên tái nhợt, đi không vững, Hiên thấy vậy vội đỡ anh.

     Hiên: Anh...đi bệnh viện nha, chứ vậy hoài sao được.

     Văn: Không sao, nằm chút là ổn.

   Thấy Văn nói vậy Hiên cũng không biết nói gì thêm, dìu anh lên giường, đắp lại chăn rồi đi xuống nhà.

     Hiên: Anh Gia Kỳ, tiểu Văn anh ấy...

     Kỳ: Ăn không được, nôn đúng không?

     Hiên: Sao anh biết, có cần cho ảnh đi bệnh viện không?

     Kỳ: Nó ít khi bệnh lắm mà mỗi lần bệnh là bệnh nặng vậy đó. Không sao đâu, để nó ngủ đi, chiều nó hạ sốt rồi cho ăn với uống thuốc cảm sau.

     Hiên: Dạ được...

     Kỳ: À, nhớ lau người bằng nước ấm, thấy ra nhiều mồ hôi thì thay đồ cho nó nha, tránh mồ hôi thấm ngược vào lại bệnh thêm (nở nụ cười sâu xa).

     Hiên: Dạ...dạ em biết rồi.

     Kỳ: Vậy em lên với nó đi anh về với Đinh nhi của anh đây (hí ha hí hửng chạy đi).
==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==
Chương này vậy thôi nhá, đủ 1000 chữ rồi, chương sau lại kể típ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net