Chương 20: Ừ thì tui không được hiền lành dễ thương!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau...

     Tường/Văn/Kỳ: Hạ Tuấn Lâm/Tống Á Hiên/Đinh Trình Hâm đứng lại đó, mới sáng sớm mà bẩn hết cả quần áo rồi.

     Hâm: Blè, ai kêu tối hôm qua chơi game cho cố cho rồi nay thức trễ, ráng chịu.

     Lâm: Thức trễ là phải phạt (hình phạt thì mọi người cũng biết rồi đó, ai không biết coi lại chương 9 dùm tui).

Hiên: Lần sau mà còn bỏ tụi này chơi game nữa thì phạt nặng hơn (chạy).

Thế là ba người rượt ba người chạy đến tận 6h55.

Kỳ: Ấy chết rồi gần trễ rồi, hôm nay có bài kiểm tra.

Tường: Còn có 5' nữa là vào học rồi, sao chạy kịp đây (chạy lên thay đồng phục)?

Văn: Tại tụi em hết đó (lên phòng thay đồ).

Hâm: Haizz thôi xin nhỗi mà (nũng). Để tụi em đưa mấy anh đi kịp là được chứ gì (lắc lắc tay Kỳ)!

Hiên: Nhanh lên đi (búng tay một cái thay đồng phục cho ba cậu vs Kỳ).

Kỳ: Hơ hơ, hai đứa kia rảnh quá, khỏi mắc công thay đồ (ngơ nhẹ).

Tường: Xuống rồi, để kêu bác tài xế.

Lâm: Giờ này rồi còn xế chiều gì nữa, biến đi cho lẹ.

Nói rồi ba cậu nắm tay ba anh biến cái vèo tới trường nhưng mà vô bụi cây gần lớp chứ không thôi người ta thấy thì toang.

Tường: Không ngờ đó nha, mấy em còn dịch chuyển tức thời được nữa. Thôi mai mốt ngủ cho đã cái nư cũng không trễ haha.

Lâm: Này thì không trễ (đánh vai anh). Tụi em không rảnh hơi đâu mà ngày nào cũng dịch chuyển mấy anh.

Văn: Vừa t lắm, bị bồ đánh (cười).

Hiên: Anh ơi mình vô lớp đi, trễ rồi á (kéo tay Văn).

     Văn: Ừ được, đi thôi.

Kỳ: Thằng Văn nó sướng ghê, có người yêu hiền lành dễ thương (nói nhỏ).

Hâm: *Ừ thì tui không được hiền lành như người ta. Bắt đầu từ giờ sẽ hiền lành (nghe được nên tủi thân bỏ vô trước)*

Kỳ: *Sao nay em ấy bỏ mình vậy ta*

Tác giả: Tại anh đó anh Kỳ...

   Tự nhiên nguyên ngày hôm đó Hâm bơ Kỳ. Tình hình là một người giận và một người không biết mình sai ở đâu.

   Tới giờ ăn trưa, chuông vừa reo là Hâm tách ra đi một mạch xuống căn tin không thèm đợi ai luôn. Á Hiên và Tuấn Lâm cũng thấy hơi lạ nên chạy theo xem thử để lại 3 anh người yêu ngơ ngát như con nai vàng.

     Văn: Ủa Kỳ m có làm gì Trình Hâm giận không?

     Tường: Đúng đó, sao nay bỏ đi trước dị, làm người yêu bọn t bỏ tụi t đi luôn rồi.

     Kỳ: T nhớ là t đâu làm gì đâu ta, lúc sáng vẫn bình thường mà.

     Tác giả: Ui trời, ông anh này vẫn chưa nhận ra.

     Văn: M nhớ kĩ lại coi.

     Kỳ: Để t nhớ...Hmm hồi sáng đi học, biến vô bụi cây rồi cái Lâm đánh thằng Tường, xong Á Hiên dắt tay thằng Văn vô rồi t... À chết rồi, t có lỡ miệng ngưỡng mộ m có người yêu hiền lành dễ thương đó Văn.

     Văn: Rồi xong, chơi ngu luôn (lắc đầu ngao ngán).

     Tường: Rồi tự nhiên đi khen người yêu của nó chi dị, người yêu mình không khen.

     Kỳ: T nói nhỏ xíu à...

     Văn: Nma tai họ thính lắm m quên à.

     Kỳ: Ây da phiền thật chứ, tự nhiên chọc em ấy giận chi để giờ phải đi dỗ.

     Hâm: Cậu nói tớ phiền (từ ngoài bước vô)? Được lắm, coi như tôi tin lầm người, chia tay đi (bỏ đi mất tiêu).

     Kỳ: Nè, khoan đã cho tớ xin... (chưa kịp nói thì "chát", Á Hiên tặng anh một cái tát vô mặt).

     Hiên: Tôi không có dễ thương hay hiền hậu như mấy người nghĩ đâu. Dám làm anh ấy tổn thương thì đừng trách (cáu, bỏ về nhà).

     Văn: Ủa người yêu t giận luôn ời, thôi t về dỗ ẻm (xách cặp về).

     Tường: Tuấn Lâm anh...

     Lâm: Đinh nhi mà có chuyện gì thì đừng có nhìn mặt tôi (dìa luôn).

     Tường: Haizz, thiệt tình à, dạy lại cái miệng m đi Kỳ, đừng có để nó hại cái thân rồi lại luôn tụi này. Thiệt là hết nói nổi (xách cặp đuổi theo Lâm).

     Kỳ: T chỉ...hức, t chỉ là muốn em ấy...hức, em ấy đừng có hở tí là đánh t thôi mà (lấy cặp đi về luôn, vừa đi vừa khóc và suy nghĩ lại lời nói của mình).

Trình Hâm bỏ đi tới khu ngoại ô lần trước chơi nhà ma biến ra một ngôi nhà nhỏ, đi vào rồi phong ấn lại không cho ai thấy.

Vừa vào nhà, cậu gục mặt xuống khóc nức nở. Từ khi nào...từ khi nào mà yêu quái đứng đầu bảng xếp hạng yêu lực mạnh mẽ như cậu biết khóc chứ, lại còn khóc vì một con người, lúc trước đanh nhau sức đầu mẻ trán còn không khóc mà...

Hâm: Hức...sao cậu...hức...cậu không thích có thể không quen tớ, hức...tớ quen mạnh mẽ rồi, nếu... hức không thích cậu có thể nói từ từ tớ sẽ đổi mà sao cậu lại đem tớ ra so sánh chứ...hức tớ...hức tớ ghét nhất là bị so sánh.

Cậu cứ ngồi đó khóc, khóc mệt rồi thì thiếp đi, thức dậy lại tiếp tục khóc liên tục mấy ngày liền, không ăn không uống, chỉ có khóc và khóc. Có lẽ tiểu hồ ly bị tổn thương sâu sắc lắm, kiểu cảm giác như bị so với con nhà người ta vậy...

Bên các anh lúc này, hai cậu lo lắng cho Trình Hâm không thôi, Tuấn Lâm còn dùng cả yêu lực quét cả thành phố để tìm Đinh nhi của cậu...

Hiên: Thôi đi Hạ nhi (ngăn cản), anh ấy đã muốn trốn rồi thì không ai có thể tìm ra đâu.

Lâm: Không đâu, đừng cản tớ, để tớ tìm anh ấy, anh ấy mà không về thì sẽ rất đau, rất đau đó (rơi nước mắt, hối hận vì đã giao phó cậu cho Gia Kỳ).

Hiên: Hạ nhi, cậu đừng cố chấp nữa, còn tìm tiếp thì cậu kiệt sức mất, 2 ngày rồi đó (kéo cậu lại ôm vào).

Tường: Đúng rồi đó Hạ nhi, em... (đứng ngoài lo lắng nói vào).

Lâm: CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI (...)

Hiên: Aaa

Văn: Á Hiên, Á Hiên (đỡ cậu lên lay người cậu), em tỉnh lại đi Á Hiên.
———Tự nhiên cái tay nó đình công rùi hehe———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net