Chương 21: Yêu mà cũng bệnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn: Á Hiên, Á Hiên (đỡ cậu lên lay người cậu), em tỉnh lại đi Á Hiên.

Lâm: A tớ tìm được Đinh nhi rồi (mới thấy ấy Hiên bị ngất), Hiên nhi cậu không sao chứ (chạy lại, lo lắng)? Xin lỗi, tớ không khống chế được cảm xúc của mình... (dùng phép trị thương cho Hiên).

Kỳ: Tuấn Lâm, em tìm thấy Đinh nhi ở đâu nhanh cho anh biết, hôm nay nếu không có anh cậu ấy sẽ...

Lâm: Anh còn mặt mũi hỏi tôi...hộc...hộc (vẫn đang trị thương). Haizz, tôi rất hối hận vì đã giao Đinh nhi cho anh (thở gấp). Anh mau đến giúp anh ấy, anh ấy ở...ở...(giọng nhỏ dần, ngất).

Tường: HẠ NHI (đỡ cậu). M thấy chưa, tại m mà bây giờ Trình Hâm mất tích, Á Hiên với Hạ Nhi đều kiệt sức (đặt cậu nằm xuống). M...aiss ("bốp", một nấm đấm vào mặt Gia Kỳ).

Văn: Tụi bây thôi đi, bộ chưa đủ rối hả (quát lớn). Giờ đỡ Hiên nhi với Tuấn Lâm vào phòng nghỉ ngơi đi, hai em ấy tỉnh lại là tìm được Trình Hâm thôi (nhỏ giọng lại).

   Nói rồi hai người kia đỡ hai cậu vào phòng đặt lên giường xong rồi xuống nhà bếp nấu ăn, bỏ lại Gia Kỳ trên phòng mình suy nghĩ.

   Quay lại chỗ Trình Hâm, tại sao cậu lại bị tìm thấy, đơn giản thôi là vì pháp lực cậu đang dần yếu đi, phong ấn biến mất nên Tuấn Lâm cảm ứng được.

     Hâm: Hự, đau...đau quá (siết chặt tay). Aaa, sao lại như vậy, lúc trước đâu có tới nỗi (lăn qua lăn lại). Mình đây là đang phụ thuộc vào con người sao, đáng chết (đau đớn).

   Cậu vì không thể chịu sự đau đớn này mà tự phong bế pháp lực của mình để vượt qua hôm nay. Cách này tuy rất hiệu quả nhưng trong vòng 3 ngày tới, cậu sẽ không thể sử dụng pháp lực, không khác gì con người và rất mẫn cảm với các loại bệnh vặt.

   Buổi tối ở khu ngoại ô này đặc biệt lạnh, giờ lại còn đang là mùa đông, cậu thì là yêu, bình thường chẳng sợ lạnh nên cũng không mang theo áo ấm, trên người cậu chỉ có một chiếc áo thun mỏng được thay khi vừa về đây.

   Giờ thì hay rồi, vừa lạnh vừa đói mà lại chẳng còn pháp lực, chỉ có thể nằm co ro chịu trận, hận bản thân một năm qua chìm đắm vào cái tình yêu ngu ngốc mà bỏ bê tập luyện. Nếu như tập luyện thường xuyên, chắc rằng giờ đây cậu đã đạt được cảnh giới cao nhất của quay ngược thời gian, đã chẳng phải chịu nỗi đâu chết tiệt này.

   6h30 tối, nhà các anh...

     Hiên: Umm (mở mắt).

     Văn: Hiên nhi em tỉnh rồi (vui mừng).

      Hiên: Hạ nhi đâu rồi anh, đưa em đi gặp cậu ấy (chống tay đứng lên).

     Văn: Em ấy chưa tỉnh, bên phòng Hạo Tường ấy (dìu cậu).

     Hiên: Để em qua với cậu ấy (bước đi).

     Văn: Em lo cho bản thân em kìa (cốc đầu cậu).

     Hiên: Ây da đau đó, anh không thấy xót người bị thương à (xoa xoa đầu).

     Văn: Rồi rồi, đi thôi. Cậu ấy tỉnh là tìm được Trình Hâm rồi (cười).

   Thế là hai người qua phòng Hạo Tường và bắt gặp Tuấn Lâm đang nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm, môi tái nhợt. Á Hiên nhìn Tuấn Lâm bị rút cạn sức lực không khỏi đau lòng, nhanh chóng chạy đến chữa trị cho cậu. Sau khoảng 15' cuối cùng Tuấn Lâm cũng tỉnh lại.

Lâm: Đinh nhi, mau đi giúp Đinh nhi (thều thào, gượng dậy).

Tường: Em bình tĩnh (ấn cậu trở lại giường), nói cho tụi anh Trình Hâm đang ở đâu.

Lâm: Cậu ấy đang ở chỗ lần trước chơi nhà hoang (tựa đầu vào thành giường).

Văn: Em ở nhà nghỉ ngơi đi, Tường m ở nhà chăm người iu đi, t qua gọi Gia Kỳ đi đón Trình Hâm về.

Hiên: Hạ nhi cậu nghỉ ngơi đi nha, hai ngày nữa mới được dùng phép nghe chưa, cậu mà liều mạng nữa là tớ cứu không nổi cậu đâu.

Lâm: Tớ đi theo có được không? (mắt long lanh)

Hiên: Cậu nhắm cậu đi nổi không?

Lâm: Ờ...không.

Tường: Thôi em nằm nghỉ ngơi đi, còn lại để tụi anh lo cho (xoa đầu, đỡ cậu nằm xuống).

Hiên: Đi đây (cầm tay Văn biến qua phòng Kỳ rồi cùng nhau biến đi).

Tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, cậu đang lạnh cóng ở một góc tường, lúc này cậu rất muốn biến lại thành hồ ly để có bộ lông ấm nhưng làm được gì chứ, giờ cậu là "con người".

Kỳ: Đinh nhi, em đâu rồi Đinh nhi, Đinh nhi? (hớt hãi chạy vào kiếm).

Hâm: Lạnh...lạnh quá, lạnh...quá (mê man).

Hiên: Đinh nhi ở góc tường kìa (chỉ vào).

Tường: Cậu ấy bị sao vậy?

Hiên: Hậu quả khi luyện thuật Quay ngược thời gian.

Kỳ: Đinh nhi, mau uống máu đi (cắn ngón tay chảy máu).

Hâm: Umm, ọe...ọe, tanh quá (cự tuyệt).

Kỳ: Cậu sao vậy Đinh nhi, đừng có dọa tớ (đỡ cậu dậy). Á Hiên mau lại xem, cậu ấy nóng quá.

Hâm: Khụ, khụ...cậu ấm quá (vùi vào lòng Gia Kỳ).

Hiên: Đinh nhi (chạm vào), anh ấy giờ không khác gì con người, thậm chí sức đề kháng còn yếu hơn, 3 ngày nữa pháp lực sẽ quay lại. Còn nóng là do anh ấy sốt rồi.

Văn: Vậy cậu ấy là yêu mà cũng bệnh sao?

Hiên: Bình thường thì không nhưng thời điểm phong bế pháp lực thì đặc biệt dễ bệnh, huống hồ trời còn lạnh như vậy mà anh ấy đã 2 ngày chưa ăn gì rồi đó, anh liệu mà chăm sóc anh ấy cho tốt đi Gia Kỳ.

Kỳ: Nhưng tại sao lại phong bế pháp lực chứ?

Hiên: Khi bị phản phệ đau quá có thể tự phong bế pháp lực để vượt qua nỗi đau, nói chung là tại anh đó Mã Gia Kỳ (hơi cáu). Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, hai ngày nữa mà Đinh nhi không hạ sốt thì tôi sẽ đem anh ấy đi.

Kỳ: Đừng mà, xin em, anh biết sai rồi (gớt nước mắt).

Văn: Thôi về lẹ đi, ở đây không tiện.

Rồi cả 4 người biến về nhà, vào thẳng phòng Trình Hâm bắt đầu chăm sóc cậu. Mọi người vừa đi thì từ góc nhà có một người hiện ra.

???: Chưa kết thúc đâu, t không muốn chúng bây hạnh phúc. Tất cả...không ai được hạnh phúc 😏.
—————Cắt nha, dài ùi—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net