Chap 25: Một cặp thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học dài, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Khi vừa nghe thấy tiếng chuông, tất cả học sinh trong lớp 10S đều ùa ra như chim vỡ tổ. Kim Ngưu thâm trầm nhìn về phía cửa lớp, trong đầu cứ nhớ lại từng mảnh kí ức của trước đây.

" - Chậc chậc! Ùa ra như vậy có ngày vô viện. - Bảo Bình chậc lưỡi nhìn cửa lớp.

- Sao lại là vô viện? - Kim Ngưu ngây thơ nhìn Bảo.

- Cậu xem đi, nếu cứ mỗi lần ra chơi hay ra về mà đều chen lấn xô đẩy như vậy thì ít nhất cũng có vài người bị thương a. - Bảo Bình giải thích cặn kẽ cho Ngưu nghe. "

Ánh mắt Kim Ngưu cứ thâm trầm mà nhìn ra cửa khiến cho Bạch Dương và Song Ngư thắc mắc nhìn Ngưu.

- Nè! - Bạch Dương đập nhẹ vào vai Ngưu.

-...........- Ngưu nhi không phản ứng, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cửa.

- Không nghe. - Bạch Dương thở dài quay sang Ngư.

- Hay là.........chờ ai? - Song Ngư lên tiếng.

- Có lẽ a. - Bạch Dương gật gù.

- Để tao gọi thử lại một lần nữa. - Bạch Dương nói tiếp.

- Nè! - Lần này giọng điệu của Dương có vẻ như là lớn hơn, lực tay cũng mạnh hơn.

Vì bị đập một phát vào vai khiến Kim Ngưu cũng bừng tỉnh khói đám suy nghĩ rắc rối của mình.  Nhưng ngay lập tức cô liền tức giận, lườm Dương một cái.

- Gì? - Kim Ngưu băng lãnh nói.

- A........tớ.......- Bạch Dương ấp úng.

- Làm gì mà lơ đãng? - Thấy thằng bạn thân của mình ấp a ấp úng mãi không nói được, Song Ngư liền lên tiếng nói giúp.

- Không liên quan tới hai người. - Kim Ngưu tức giận, đứng lên bỏ ra ngoài.

Song Ngư và Bạch Dương cũng không biết vì vấn đề gì mà cũng đi theo theo dõi Ngưu.

Trên sân thượng:

Vừa lên đến sân thượng, Kim Ngưu liền thả lỏng người ra, ngồi bệt xuống đất. Còn Song Ngư và Bạch Dương không biết kím đâu ra cái tường để mà trốn. Quay lại với Ngưu nào. Ngưu nhi sau khi ngồi xuống đất liền lôi điện thoại ra gọi video call cho ai đó.

- * Tút, tút, tút * Hello. - Khi màn hình vừa hiện lên ai đó, Kim Ngưu liền ngay lập tức tươi cười.

- [ Hello ]

- Mã Mã! Sao cậu lại cầm điện thoại Sư vậy? - Ngưu thắc mắc.

- [ Hihi! Ảnh cho tớ mượn chơi mà. Mà nè, cậu biết không? Khi mà anh ấy vừa sang đây là bao nhiêu cô gái tán tỉnh ảnh luôn. Mà không biết vì sao mà ảnh thay đổi luôn á. Lúc trước thì lạnh lùng, không thèm quan tâm tới đứa con gái nào, còn bây giờ thì gặp em nào cũng cho số điện thoại, không thì cũng buông một vài câu tán tỉnh. Cho nên bây giờ tớ phải quản máy ảnh a. ] - Nhân Mã luyên thuyên mãi về chuyện của Sư Tử.

- Eh? - Kim Ngưu ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.

- [ Sao vậy? ] - Nhân Mã thắc mắc.

- Hahahaha! Từ bao giờ..............haha.................mà cậu.........haha.......quan tâm ảnh a.....hahaha........ - Kim Ngưu cười nắc nẻ.

- [ Eh? ] - Lúc này Nhân Mã mới ngờ ngợ ra những điều mình vừa nói, mặt cô bất giác đỏ lên.

- Hahahahaha. - Kim Ngưu vẫn tiếp tục cười.

- [ Ai gọi vậy? Ngưu nhi! Lâu rồi không gặp em nha. ] - Sư Tử không biết từ đâu đi tới, vui vẻ nhảy vào chào.

- Ahhh! Sư Sư của em! Mới 2 ngày không gặp mà nhớ anh muốn chết a. - Kim Ngưu chu môi lên.

- [ Hahaha! Từ bao giờ anh chiếm được cái vị trí đó vậy? ] - Sư cười vui vẻ.

- Còn lâu mới cho. Với cả..........dỗ Mã đi kìa, người ta là xấu hổ muốn chết rồi a.

- [ Mã! Em sao vậy hử? Kim Ngưu chọc gì em sao? ]

- [ Không có ] - Nhân Mã đáp.

- [ Thế sao Ngưu nhi bảo anh dỗ em? ] - Sư thắc mắc.

- [ Ngưu! Cậu là muốn hại chết tớ sao? Sao lại nói cho Sư a, tớ vừa mới đi lấy bánh có 5' thôi mà. ] - Nhân Mã phồng má lên nhìn Ngưu.

- Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. - Kim Ngưu nhún vai.

- [ Ngựa con! Em giấu anh cái gì vậu? ] - Sư ôm Mã để cô ngồi vào lòng mình ( bên Sư dùng laptop nhé )

- [ Không có ] - Nhân Mã chối cãi.

- Hai người................. - Ngưu nhi ngạc nhiên.

- [ Đúng vậy a. ] - Sư Tử gật đầu, hôn chóc lên má Mã.

- Ehhhhhh! Mã! - Kim Ngưu bất mãn kêu lên.

- [ Hử? ] - Nhân Mã nhìn Ngưu

- Trả Sư lại cho tớ~~~~~~~~~. - Cô nhõng nhẽo.

- [ Còn lâu. Hihihi! ] - Mã Mã cười vui vẻ.

- Trả * Reng,reng,reng * haiz! Thôi bye nha, tớ phải vào lớp rồi. Bye bye! - Kim Ngưu đang định nói gì đó thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến, cô đành luyến tiếc chào Sư và Mã.

- [ Bye bye! ] - Sư Tử và Nhân Mã chào lại.

Ờ thì.......giờ quay sang hai pé Ngư và Dương nào.

Ở sau một bức tường nào đó:

- Nè nè! Sư Tử rốt cuộc là cái tên quái nào vậy hả? - Bạch Dương nhíu mày nhìn Ngưu.

- Không biết nhưng tao bây giờ là vô cùng muốn giết hắn a. - Song Ngư nghiến răng ken két.

- Điều tra thằng đó đi. - Cả Song Ngư và Bạch Dương đồng thanh.

- Eh? - Bỗng Song Ngư ngớ người ra.

- Sao vậy?

- Tao.......sao lại quan tâm tới cô ta làm gì?

- Đúng ha. - Bạch Dương cũng lập tức nhận ra.

Trong khi hai người đang bàn tán xì xầm to nhỏ thì Kim Ngưu không biết từ đâu đứng đằng sau hai người.

- Theo dõi?

- Uk.......Hả? - Sau khi cả hai trả lời xong mới ngạc nhiên ngước lên nhìn Ngưu.

- Hừ! - Kim Ngưu hừ lạnh, quay người đi vào lớp

- Ehhh! Chờ đã. - Bạch Dương và Song Ngư đuổi với theo ( Ice: Bạch Dương thì không nói làm gì nhưng............hình tượng noạnh nùng của anh đâu rồi Ngư ca ca? SN: *Ngớ người ra*. Ice * Lắc đầu ngán ngẩm * =_= )

Nhưng cả ba người đang đi trên hành lang thì Song Ngư liền tách ra, hướng đến phòng hiệu trưởng. Chỉ còn lại Kim Ngưu và Bạch Dương. Vào lớp học được 15' nhưng Song Ngư vẫn chưa vào lớp, Kim Ngưu cũng không quan tâm lắm mà chỉ chú tâm lên bảng. Bỗng một lúc sau, có tiếng loa vang lên:

- Mời em Đông Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời em Đông Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net