Chap 26: Thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời em Đông Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời em Đông Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng.

- Hở? Cô ta vừa mới vào trường mà đã gây chuyện sao? - Học sinh 1

- Cô ta lên đấy làm gì nhỉ? - Học sinh 2

Bla.......bla.......bla.........

Ngưu nhi nhà ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô vừa mới vào trường mà, đâu có đắc tội gì với ai a.

- Kim Ngưu! Em lên phòng hiệu trưởng  đi. - Cô giáo cười nhẹ nhìn Ngưu.

- Vâng. - Kim Ngưu đáp nhẹ một tiếng rồi đứng lên đi ra khỏi lớp.

Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ nguyên nhân mà mình bị lôi lên phòng hiệu trưởng a. Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng. Cô đưa tay lên gõ cửa:

* Cốc, cốc *

- Vào đi. - Trong phòng hiệu trưởng truyền ra một giọng nói.

* Cạch * Kim Ngưu bước vào. Vừa vào đến căn phòng, khuôn mặt đáng ghét của tên Song Ngư nào đó đã đập thẳng vào mắt cô. Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng rồi quay sang An Nghê hỏi:

- Có việc gì không ạ?

- Ta muốn con làm thư kí cho hội trưởng hội học sinh, nói đúng hơn là Song Ngư. - An Nghê nhẹ nhàng nói.

- Chỉ vì một việc cỏn con này mà lại go / Không chỉ vậy, uống cái này đi. - Chưa kịp để Kim Ngưu nói xong, An Nghê liền chen ngang.

- Cái này.............. - Kim Ngưu lo lắng nhìn lọ thuốc màu xanh dương trên tay An Nghê.

- Uống đi.

- Nhưng.................. - Ngưu nhi ngập ngừng, khuôn mặt cô lộ ra vẻ hoang mang.

- Nếu đã chọn vào ngôi trường này ắt hẳn con cũng biết sẽ phải làm gì mà đúng chứ? Cầm lấy và uống nhanh. - An Nghê đanh mặt lại, ra lệnh cho Ngưu.

Vì biết mình không thể chống đối được, Ngưu nhi liền nhận lấy lọ thuốc. Cô chần chừ nhìn lọ thuốc một hồi lâu rồi đưa lên miệng uống.

" Có lẽ...........quên tất cả đi sẽ tốt hơn nhỉ? " - Pov Kim Ngưu.

Kim Ngưu uống cạn lọ thuốc rồi đặt lọ xuống bàn. Bỗng Ngưu nhi choáng váng đầu óc, mắt cô nhòa đi và sau đó liền trở thành một màu tối đen. Song Ngư đứng bên cạnh thấy Ngưu nhi ngất đi liền hốt hoảng mà đỡ Ngưu để cô không bị ngã. Anh kéo cô dựa vào mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào An Nghê.

- Hiệu trưởng! Rốt cuộc ngài đã cho cô ấy uống cái gì vậy chứ?

- Chỉ là xóa trí nhớ đi thôi, không có hại gì cả. - An Nghê thản nhiên dựa lưng ra sau ghế.

- Xóa trí nhớ? Ngài xóa trí nhớ của cô ấy làm gì? Hú chi đây còn là học sinh mới, làm như vậy không phải là hơi quá đáng sao. - Song Ngư nhíu mày, đau lòng nhìn cô gái ngất trong lòng mình.

Mà tại sao anh lại phải đau lòng chứ? Lạ nhỉ. Cô ta chỉ là một đứa con gái anh mới gặp sáng nay nhưng bây giờ thấy cô ngất đi thì lại đau lòng. Rốt cuộc anh là bị làm sao vậy?

- Có một vài kí ức con bé không nên nhớ. Với cả......... Song Ngư!

- Dạ.

- Con bé chỉ là ngất đi một lúc thôi mà, không cần phải trưng ra cái bộ mặt đau lòng đó đâu. Không lẽ..............thích con bé rồi sao? - An Nghê cười nham hiểm nhìn Ngư.

- Làm.......làm gì có ạ. - Song Ngư lắp bắp.

An Nghê cười lớn nhìn Song Ngư. Một người nổi tiếng là lạnh lùng như Song Ngư bây giờ lại đỏ mặt lắp bắp, đương nhiên là sẽ khiến cho An Nghê anh vui a. Với cả...........để hai đứa nó ghép thành một đôi cũng đẹp a. Vừa chuẩn xứng đôi trai xinh gái đẹp, với cả Song Ngư cũng chính là một trong những sát thủ được An Nghê tín nhiệm a.

- Ưm........... - Kim Ngưu lơ mơ tỉnh dậy.

- Con dậy rồi sao. - An Nghê mỉm cười thân thiện nhìn Ngưu.

- Ba. - Kim Ngưu định đứng lên nhưng không hiểu sao đầu cô khá là choáng, sức lực cũng vì thế mà tan biến hết cho nên khi vừa có ý định đứng lên liền ngã lại vào người Ngư a.

- Con không cần gắng sức đâu Ngưu nhi. Con có muốn làm thư kí cho hội trưởng chứ?

- Tùy ạ. - Kim Ngưu lễ phép trả lời.

- Vậy thì Song Ngư, đưa con bé lên phòng hội trưởng để nghỉ ngơi một chút nhé. Ta giao con gái bé bỏng của ta cho cậu đấy. - An Nghê vui vẻ hướng mắt đến Ngư mà nói.

- Con gái á? Ngài còn chưa kết hôn mà. - Song Ngư bất ngờ.

- Chỉ là con nuôi thôi. Hai đứa đi đi, ta phải giải quyết đống hồ sơ này rồi cho nên không tiếp hai đứa được nữa đâu. - An Nghê phẩy tay đuổi Kim Ngưu và Song Ngư ra khỏi phòng.

Song Ngư cũng nghe theo đỡ Ngưu nhi ra khỏi phòng. Khi thấy Kim Ngưu và Song Ngư đã ra ngoài, An Nghê liền mỉm cười nham hiểm, tay viết gì gì đó ra giấy.

- Ta sẽ chính thức ship hai đứa thành một cặp a. Moahahaha!

( Ice: Ổng này đến giờ lên cơn rồi, Ice phải đi trốn đây * chạy * )

Bên Ngưu - Ngư:

- Buông ra đi, tôi tự đ....ah! - Kim Ngưu gạt Song Ngư sang một bên để đứng lên nhưng vì tác dụng của thuốc cho nên cô bây giờ khá là yếu, đến cả sức đi cũng không nổi.

- Cô ngoan ngoãn một chút đi. Đến rồi. - Song Ngư trách móc Kim Ngưu một chút rồi đỡ cô vào phòng hội trưởng.

Căn phòng này tuyệt nhiên không được ai vào nếu như chưa có sự cho phép của Song Ngư ( kể cả hiệu trưởng ). Một lần hiệu trưởng nhà ta ngu ngơ đi vào và đã bị đống sát khí + hàn khí của Song Ngư chèn ép khiến cho An Nghê không rét mà run và ngay tức khắc liền chạy ra khỏi phòng hội trưởng.

- Từ bây giờ nơi này cô có thể tự do đi vào, không cần phải xin phép. - Song Ngư sau khi đỡ Ngưu ngồi xuống ghế liền nói.

- Ukm. Cậu.......tên gì?

- Cô không nhớ sao? - Song Ngư ngạc nhiên

- Nhớ? Đây là lần đầu tôi gặp cậu mà. - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Ngư.

- Hội trưởng hội học sinh, Băng Song Ngư. - Anh giới thiệu.

- Ukm. - Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt cô ngay lập tức liền trùng xuống.

- Sao vậy? - Thấy Kim Ngưu có vẻ khác thường, Song Ngư liền hỏi.

- Mái tóc đó........ - Cô chỉ vô tóc Ngư.

- Tóc tôi thì có vấn đề gì? - Song Ngư thắc mắc sờ lên tóc của chính mình.

- Nó........ * lách tách, lách tách *. - Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net