C2. Cantin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cantin-
"Này tiểu Ngôn, cậu muốn ăn gì?" Hạn Thanh khoát vai lên cậu, vẻ mặt vui vẻ. Cậu nhìn quầy thức ăn trầm ngâm 1 tí.
"Bánh mì cá vậy, súp trứng và trà chanh" vẻ mặt phấn khởi, giọng cũng cư nhiên cao lên 1 chút, thánh thót như chú chim nhỏ. Hắn trầm lặng đi phía sau.
"Lục Nhất, còn cậu?" Cậu xoay lại nhìn, vẻ mặt vui vẻ, tay nắm vạt áo của hắn kéo kéo. Đôi mắt tràn ngập yêu chiều của hắn hướng 1 nhất về phía cậu, giọng ôn tồn nhẹ nhàng
"Cơm là được, hôm nay tôi trả"
Người như Hạn Thanh cái gì cũng nhìn rõ thấu, biểu hiện này của hắn tất nhiên không qua được. Vẻ mặt kì lạ khó tả của Hạn Thang, thật không biết trong đầu nghĩ gì. Cậu vẫn là ngây thơ không biết gì, vẻ mặt càng thêm hứng khởi vội vàng đẩy hắn ra đằng trước
"Thanh toán đi" cậu hí hửng. Hắn rút ví ra nhẹ nhàng trả tiền. Hạn Thanh vội vã la lên
"Ê còn phần của tôi mà?"
"Cậu là ai vậy? Tôi có quen à?" Hắn châm biến. Hạn Thanh nổi đoá, túm cổ áo hắn, kề sát tai

"Này, đừng tưởng tôi mù..." rồi buông ra
"Ok tôi tự trả" rồi khoát vai cậu
"Đi nào, ra bàn trước đi" cậu gật đầu đi vội ra khu nhà ăn tìm bàn trống. Hắn nhíu mày
Cậu ngồi xuống, thì thấy Lâm Giang đi ngang
"Này, Lâm Giang, mau lại đây ngồi" cái người cậu gọi vội vã quay lại. Dáng người cao lớn 1m78, mái tóc màu đỏ nâu được cắt ngắn gọn gàn. Vẻ mặt góc cạnh không thua gì Lục Nhất nhưng có phần nhẹ nhàng không băng lãnh như Lục Nhất. Cả người to lớn, hùng dũng oai vệ. Tiến đến ngồi đối diện cậu
"Ngôn Ngôn" giọng nói vui vẻ có chút yêu chiều ngọt ngào, nếu không nhìn vào còn tưởng nói chuyện với bạn gái. Đôi mắt lộ hẳn vẻ cưng chiều. Hắn đi từ xa chứng kiến tất cả. Tay siết lấy khay thức, thái dương cũng nổi gân, đôi mắt hằn học, vẻ mặt không khác gì hổ dữ thấy mồi. Hạn Thanh liếc nhìn, đôi môi mỏng lại lộ thêm ý cười <lần này là giấm cả hủ à?> cậu nghĩ thầm.
"Cạnh!" Tiếng khay inox ra vào bàn tạo tiếng động khó chịu, hắn liếc nửa nhìn Lâm Giang. Quay sang cậu nhẹ nhàng ôn tồn
"Của cậu. Ăn nhiều vào 1 chút" Lâm Giang thái dương cũng giật giật, mắt toé tia lửa nhìn hắn. Hắn xoay lại ngồi cạnh cậu, cả 2 đấu mắt. Hạn Thanh lắc đầu ngao ngán, trước mắt cậu là cảnh con hổ giành 1 con thỏ với gấu.
Mọi thứ vẫn cứ êm đềm diễn ra, thấm thoát trôi mùa đông cũng đến
Trời se lạnh, tuyết cũng sẽ sớm rơi. Khu kí túc xá cũng vẫn ồn ào. Cậu nằm cuộn tròn nghe nhạc, hắn ngồi tầng trên nghịch điện thoại, Hạn Thanh thì chơi game cùng Lâm Giang. Vẻ mặt hắn trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng tối, Hạn Thanh liếc nhìn hắn, thầm nghĩ sắp có chuyện không hay rồi? Gia thế của Lục Nhất, Han Thanh biết rõ hơn ai hết. Ngoài mặt là 1 thiếu gia của 1 nhà tỷ phú nào đó. Nhưng sự thật han là cháu nội của Lục Nhung, con trai của Lục Hàn, có chị gái là Lục Nhi. Tập đoàn họ Lục đứng đầu đất Hongkong và Trung Quốc. Thế lực mạnh đến bức người, điều duy nhất khiến khiến cau khó hiểu, tại sao lại vào học 1 ngôi trường nghèo này? Gia thế của Hạn Thanh cũng không vừa, dù gì cũng là con trai út của Tập đoàn họ Hạn, tuy không thù không địch với họ Lục nhưng vẫn là người trên thương trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net