C3. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 ngày nữa là đến giáng sinh, dịp đặc biệt trong năm, nhà nhà đều bận rộn trang trí, các cửa hàng làm bánh càng thêm tấp nập. Hắn đứng dưới hiên nhà khu kí túc xá, ngước nhìn bầu trời đêm lác đác vài vì sao. Trầm mặc. Hắn nhận cuộc gọi từ ông nội, nếu không trở về Hongkong để cùng ông qua Mỹ, nhất định sẽ để hắn không yên. Hắn vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ có người làm tôn thương cậu. Bỗng nhiên 1 đôi tay thon dài trắng ngần vương ra bịt mắt hắn. Tấm lương còn cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương chanh nhè nhẹ.
"Mỏi không?" Hắn ôn tồn, đôi tay đang bịt mắt cậu liền buông ra, cậu quay lại liền thấy đỉnh đầu nhỏ, xoáy tóc đáng yêu, vài sợi tóc tơ mịn khẽ rung chuyển. Đáy mắt nổi lên yêu thương, hắn nhìn cậu. Vẻ mặt bực dọc
"Sao?"
"Tôi cũng không lùn đến vậy" cậu phồng má
"1m81 và 1m71, không phải hơn nhau những 10cm?" hắn nhấn mạnh chữ những, hàm ý chê cười. Mặt cậu tối sầm
"Chờ đó tôi sau này sẽ cao hơn" hắn cười nhưng đôi mắt lại buồn da diết. <nếu tôi biến mất, em có tìm tôi không?> hắn vẫn không thể nào tốt ra câu nói ấy. Chỉ lặng im nhìn cậu.
"Mau vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm, giáng sinh mà bệnh, Chúa sẽ bỏ cậu đó" cậu quay lưng bước đi, hắn với tay, định ôm cậu vào lòng, nhưng tay vươn ra lại thu lại về <bây giờ chưa được>
Ngày mai là giáng sinh, cậu lôi cả phòng đi mua bánh kem. Ngoài đường xá nhộn nhịp, ồn ào. Không khí noel tràn ngập khắp nơi, cả đám đi ngang 1 cây thông lớn được trang trí rực rỡ
"Đêm giáng sinh tụi mình cùng ra đây nhé?" Cậu vui vẻ, hắn chỉ im lặng nhìn cậu. Hạn Thanh ngắt lời
"4 thằng đực rực đêm giáng sinh ra cây thông đứng, để 4 đứa ở bên nhau tới già à?" Cả đám bật cười, Hạn Thanh liếc nhìn hắn
Sáng sớm, hắn đã dậy, trời còn chưa kịp sáng, thu xếp chỗ quầy áo chuẩn bị sẵn vào vali. Lâm Giang đã về nhà từ đêm qua, Hạn Thanh và cậu vẫn đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi, sợ kinh động đến giấc ngủ ngon của cậu. Đôi môi mỏng hôn lên tóc, lên trán của cậu. Vẻ mặt luyến tuyết không rời, tay chạm lên má cậu
"Xin lỗi, tôi nhất định sẽ không để ai làm hại em, tôi yêu em Ngôn" hắn đứng dậy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
"Đi à?" Là Hạn Thanh, từ bao giờ đã đứng trước cửa

"Cậu thấy rồi?"
"Còn biết rất rõ là đằng khác"
"Ừ. Ngôn nhờ cậu chăm sóc em ấy"
"Hối hận không? Bỏ đi không nói lời nào như vậy? Dù ý tốt nhưng tiểu Ngôn sẽ rất giận"
"Miễn em ấy an toàn và hạnh phúc là được, dù có chán ghét tôi cũng chịu được"
"Kể cả cậu ấy kết hôn có con? Quên đi cậu?"
"..." vẫn là trầm mặc. Hắn kéo vali đi ra, Hạn Thanh tay vịn lên vai hắn, kề sát tai
"Tôi sẽ thay cậu bảo vệ tiểu Ngôn, nếu tiểu Ngôn yêu cậu, tôi sẽ ép cậu quay về, còn không, cậu hãy ở đằng xa cầu chúc hạnh phúc" hắn gật đầu rời đi
"Cảm ơn"
Hạn Thanh thở dài, vò tóc rối. Giờ ăn nói sao với Tiểu Ngôn đây
Cậu ngủ li bì tới chiều, bật dậy liền bụng kêu ọc ọc, đứng dậy vươn mình vội vã vào tolet vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Tìm chiếc áo len thật đẹp, cậu mặc vào.
"Này Lục Nhất" cậu ngước lên giường trên. Trên giường trống rỗng.
"Đi đâu het rồi ta?" Cậu vội vã chạy ra ngoài. Đã là 18h00 PM, kí túc xá náo nhiệt, mọi người chuẩn bị đón giáng sinh. Cậu chạy đi tìm mọi người
"Lục Nhất? Hạn Thanh? Đi đâu cả rồi?" Hạn Thanh từ đâu đi tới, ánh mắt có chút tội lỗi
"Tớ đây"
"Lục Nhất đâu? Không đi cùng cậu à?"
"Hắn..."
"Sao cơ?"
"Hắn bay qua Mỹ rồi..."
Cậu tái nhợt, vẻ mặt kinh ngạc đến mất hồn. Mỹ? Cậu chụp vai Hạn Thanh
"Đi Mỹ là sao? Sao không ai nói gì mình cả? Tại sao lại đi? Tại sao cậu không nói mình? Còn Lục Nhất?" Lời nói cậu càng lúc càng hoản loạn. Hạn Thanh đau lòng chỉ im lặng. Cậu vội vã lấy điện thoại gọi cho Lục Nhất. Tắt máy. Cậu rung rẩy, lẩm bẩm
"Còn cùng nhau đón giáng sinh mà? Đã hứa rồi mà? Còn bánh kem vẫn chưa ăn? Còn tuyết rơi..." cậu bật ra bỏ chạy, Hạn Thanh giật mình, vừa xoay người cậu đã biến mất vội vã chạy theo
"Tiểu Ngôn, xin lỗi cậu"
Cậu leo lên chiếc taxi, giọng không ngừng run rẩy
"Bác tài đến sân bay, nhanh lên, nhanh lên" bác tài nhìn cậu. vẻ mặt cậu thất thần trắng bệt, tay chân run rẩy, đến cả chân cũng tuỳ tiện mang đôi dép trong nhà, mặc độc mỗi chiếc áo len, trời tuyết rơi lạnh lẽo. Đến sân bay cậu chạy khắp nơi tìm những chuyến bay đi Mỹ. Nhưng có khác gì mò kim đáy biển? Cậu căn bản không biết chuyến bay, đã cất cánh hay là chưa. Cậu quỳ phục xuống, đôi mắt to tròn trở nên trắng dã đến vô hồn, nước mắt không ngừng ứa ra, đôi môi mọng đỏ nay cũng trắng bệnh cắn chặt đến toé máu, bác tài xế đứng đằng xa vừa đau xót vừa khó xử.
"Để cháu trả cho cậu ấy" Hạn Thanh đi tới, sắc mặt cũng không thua, mồ hôi túa ra giữa trời tuyết lạnh. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy kia mà đau lòng. Hận không thể lôi tên đó lại đấm 1 trận. Cậu vòng tay ôm con người bé nhỏ đó vào lòng
"Cậu ta đã đi rồi, chúng ta về thôi" cậu khóc nức nở
"Vẫn chưa nói... nói... ra... tình cảm của...hức... hức..." cậu nghẹn ngào rồi ngất đi. Hạn Thanh đau lòng vội vã bế cậu lên, tiến về phía chiếc xe Audi màu đen
"Tiểu Ngôn, xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net