C4. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua...

Tập đoàn Lục càng lúc càng lớn mạnh, nói 1 tay che trời không phải là ngoa. Đều là nhờ vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Lục Nhất - 5 năm trôi qua càng làm hắn thêm lạnh nhạt. Vẻ mặt cứng cáp, đôi mắt sắt đá và trái tim đóng băng. Biết bao vị tiểu thư, minh tinh muốn 1 lần trèo lên giường hắn. Nhưng trái tim hắn, chỉ có 1 người có thể bước vào.
"Em vẫn sống tốt phải không Ngôn?" Hắn cầm hình của cậu khẽ hôn
"Đem phi cơ đến cho tôi"
"Khi nào ạ?"
"Ngay bây giờ, tôi phải trở về Trung Quốc"

"Nè, lại đến quán bar tớ làm loạn à?" Giọng Hạn Thanh sau nhiều năm càng trở nên nam tính, vẻ mặt tinh răng đã không còn. Mái tóc màu vàng bạch kim đã chạm đến vai, tuỳ tiện buộc lên. Đôi mắt xanh dài vẫn sắc xảo như vậy. Tay với ra nắm cổ áo của 2 kẻ cứ rỗi là đến quán bar của hắn phá
"Quậy đủ chưa?" Lâm Giang đã say, dáng người to lớn ôm lấy Hạn Thanh
"Lại đây nào bé cưng" bộ quân phục ôm sát càng thêm mạnh mẽ nam tính, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc ngắn gọn gàn
"Bé cưng cái đầu cậu! Muốn tôi bóp nát trứng cậu không?"
"Không dám, không dám a" Lam Giang buông ra, nhưng tay vẫn nắm lấy eo Hạn Thanh
"Nè 2 cậu thôi thân mật trước mặt tớ đi" cậu giận dỗi phồng má, dáng vẻ nhỏ nhắn gầy guộc đến đáng thương của cậu khiến người khác càng thêm yêu chiều. Làn da trắng ngần, mái tóc nâu mềm mềm, đôi môi nhỏ hồng hồng, đôi mắt to tròn chỉ là đã không còn long lanh nữa, luôn đợm buồn, trống rỗng. Đã có gì đó từng rất quan trọng, ai đó mà cậu mãi vẫn không thể nhớ ra. Hạn Thanh đau lòng nhìn cậu
"Tại sao lại đến đây uống rượu?"
"Mẹ lại ép đi xem mắt?"
"Cậu không nói với mẹ về bản thân cậu?"
"Đã nói, mẹ vẫn không chấp nhận được"
"Cũng... không thể trách bác gái được"
"Bỏ qua đi, hom nay tớ được nhận vào công ty quảng cáo lớn nhất thành phố A. Nay phải ăn mừng thật đã"
"Đúng đó đúng đó" Lâm Giang thêm vào. Hạn Thanh cười khổ. Nếu biết công ty đó của tập đoàn Lục. Liệu cậu còn muốn làm không?
Kết quả cả 2 say đến không thấy lối về
Hạn Thanh mệt nhọc dìu cậu lên khách sạn tầng trên
"Tiểu Ngôn cậu ngủ đỡ ở đây, sáng mai hãy về nhé" Hạn Thanh nhẹ nhàng nói, cậu vốn không nghe thấy gì, tuỳ ý bước đi, đặt cậu lên giường. Hạn Thanh vừa đóng cửa bước ra thì
"Lâu rồi không gặp" giọng khàn đặc trầm trầm vang lên
"Cậu..?" Hạn Thanh ngạc nhiên mắt mở lớn hết cỡ
"Cậu còn dám lết về đây? Không sợ tôi dap
chết cậu?" Tay nắm cổ áo hắn đến trắng bệch
"Đi lo cho Lâm Giang đi, cậu ta sắp chết rồi" hắn kéo tay Hạn Thanh xuống, trực tiếp bước vào phong, khoá cửa
"Con mẹ nó, cậu..." Hạn Thanh tức giận, gio chan đạp cửa
"Cậu muốn chém giết tôi thì cứ để sau, lo cho Ngôn đi. Cậu muốn em ấy giật mình?" Giọng có đến 7 phần tức giận. Hạn Thanh bỏ đi
Tay hắn siết chặt, tim rung lên mạnh mẽ, trước mặt hắn là người hắn ngày đêm mong nhớ. Tay chạm vào gương mặt đỏ ngần, người hắn run rẩy. Lấy khăn lạnh nhẹ nhàng lau cho cậu, giúp cậu cởi giày, áo khoác. Tay lau đến xương quai xanh, không khỏi đau xót
"Sao lại gầy như vậy? Mấy năm qua em sống thế nào cơ chứ? Tôi thật sự nhớ em, đến phát điên đi được. Tôi không thể tìm được em, tên Hạn Thanh kia giấu em cũng thật tốt mà" hắn ôm chặt cậu vào lòng. Cậu mơ màng tỉnh dậy
"Anh là ai vậy?" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại như mũi dao đâm vào tim hắn
"Là tôi, em không nhớ tôi sao?"
"Tôi... có quen anh sao?"
"..." sự im lặng đến đáng sợ. Hắn chết lặng.
"Em đừng giận nữa, tôi xin lỗi. Tôi đã về rồi đây"
"...tôi thật sự không biết anh, vị tiên sinh này... anh hình như đã nhầm người rồi"
Lại là sự im lặng đến đáng sợ
"Được rồi, chuyện gì hãy để mai rồi nói. Em mệt rồi? Mau ngủ đi" hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu làm vẻ mặt khó hiểu, nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn vẫn ngồi đó, âm trầm nhìn cậu. Đêm nay... rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net