Chương 4: Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô phủ cách Thính thuyết lâu cũng không quá xa, chừng một nén hương, tên sâu rượu kia cũng miễn cưỡng đứng trước cửa Ngô gia:

-Ngô Vũ Hằng tên khốn nạn nhà huynh mau lăn ra đây cho ta.

Nói rồi tay không kiêng dè đã quá khuya mà điên cuồng đập cửa.

-Ôi tổ tông của tôi ơi tôi xin huynh, có
chuyện gì từ từ vào rồi nói.

Vội vã tay tay bịt miệng con người đang điên cuồng gào lên kia kéo vào trong nhà. Bình thường Ngô Vũ Hằng hắn đường đường là một huynh trường con nhà võ, cha là tướng quân vang danh khắp trốn, còn hắn cũng oanh oanh liệt liệt là một tiểu thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, trong khái niệm căn bản không có từ sợ. Nhưng con người ai chẳng có ngoại lệ, mà ngoại lệ của hắn đương nhiên là tiểu tổ tông này, người mà mới thấy bóng dáng thấp thoáng đã dọa hắn sợ chạy phát khiếp, à còn một người nữa chính là vị đang lười nhác mà ngủ trong phòng kia. Còn vì sao hắn ám ảnh với kẻ trước mặt như vậy lại là một câu chuyện dài, ai bảo hắn ngu ngốc chọc vào người không nên chọc chứ. Sau một hồi mệt nhọc cuối cùng hắn cũng kéo được người say rượu làm càn kia vào trong nhà, nhìn thấy người đối diện một thân mặc y phục của nữ tử quả thật có chút xinh đẹp nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác sợ hãi. Chợt nhớ ra gì đó, đầu hắn như đoàng một tiếng thôi rồi hắn tới số rồi, lại vội vã ba chân bốn cẳng chay về phòng cầu cứu nương tử nhỏ của hắn. Cuối cùng hắn vẫn là đưa ra quyết định không nên tự diệt, đợi tiểu tổ tông kia tỉnh có lẽ sẽ nguôi giận bây giờ hắn vẫn là về ôm bảo bối của hắn ngủ...

Trương Gia Nguyên hắn tỉnh dậy cũng là quá nửa trưa, đầu có chút đau, nhìn thấy bát canh giải rượu được chuẩn bị sẵn “Ngô Vũ Hằng huynh coi như vẫn còn chút lương tâm”, nhưng hắn sao có thể chịu khổ một mình chứ, vội vàng chạy đến tìm Ngô Vũ Hằng bọn họ mà tính sổ. Đúng là Trương Gia Nguyên, là một mãnh nam đó, vật tay với chưa từng thua một ai thế mà lại bị hai tên phu phụ nhà họ lừa mặc nữ trang, cục tức này căn bản là nuốt không trôi:

-Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu!!!!!!!

Vừa nghe thấy tiếng thét Hằng thiếu gia vội vã núp sau lưng người bên cạnh

-ôn thần đến rồi, ôn thần đến rồi...

Phó Tư Siêu coi bộ cũng có chút rén nhưng mà cứng hơn tên ngốc nhà hắn một chút:

-Nguyên ca, Nguyên ca có chuyện gì mà tức giận vậy

-Hai người đoán xem, hôm qua không phải hai tên lửa đảo các huynh dụ ta cá cược lừa ta mặc y phục nữ tử. ông đây căn bản là một mãnh nam căn bản không sợ đi thế mà hai người nói gì mà đi cùng ta ngắm pháo, ta ăn mặc thế này có bọn huynh bên cạnh không ai dám lại gần. Thế mà giữa đường hai người lặn mất tăm, hại ta ngơ ngác suýt nữa còn bị người ta lừa về làm nương tử đó.

-Tên nào có mắt như mù vậy chứ

-Phó Tư Siêu huynh mới mù ấy

-Không phải ta đang chửi dùm Nguyên ca sao, đây chính là đòi lại công đạo cho Nguyên ca.

- Ông đây nghĩ là hai người vẫn nên lo cho số phận sắp tới của mình thì hơn. Hôm nay ông đây không đánh hai người thì ta đổi tên thành Trương Giai Viện.

Cả Ngô phủ sau đó là cảnh gà bay chó chạy, rượt một hồi ba người đều mệt, mắng cũng mắng rồi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy bực tức, hắn muốn đốt nhà ai đó. Vẻ mặt nguy hiểm già vờ ngây thơ mà hỏi:

-Mà hai người các huynh hôm qua vội vã đi đâu mà bỏ ta lại một mình thế kia.

-Chúng ta chính là đi hưởng thụ chút không khí của đôi tình nhân a.

Cái vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng của hai kẻ không có lương tâm kia thật chướng mắt:

-Siêu Siêu nhà ta thật sự phải gả đi rồi sao, uổng công ta trước kia nghe ai đó nói “Thà chết cũng không để mắt tới tên lắm miệng, suốt ngày chọc ghẹo mắng ta không có não” mà tần hắn một trận. Nói rồi, còn giả vờ chép miệng u sầu.

-Ngô Vũ Hằng huynh dám nói như vậy, đợi ta ta vào nhà lấy giấy mực viết hưu thư.

Phó Tư Siêu dẩu miệng bực tức chạy vào trong phòng, Ngô thiếu gia nổi tiếng cưng chiều vợ vội vã chạy theo, trong lòng khóc ròng hàng nghìn lần, tên ôn thần độc ác Trương Gia Nguyên quả thật hại chết hắn rồi. Gia nhân trong nhà nhìn thấy cảnh đó đầy lo lắng, dù sao vị phu nhân rất hòa nhã với họ, lỡ thực sự viết hưu thư chẳng phải sau này sẽ khó sống sao...

-Các ngươi sợ gì chứ, phu thê đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa không phải điều tự nhiên sao.

Nói rồi còn ra điều ám muội nháy mắt với đám giai nhân ngơ ngác. Quả nhiên đến bữa tối thực sự hai vị chủ nhân lại hòa thuận rồi, Trương công tử quả nhiên có kinh nghiệm.

Trương Gia Nguyên vốn không phải người Hải Hoa quốc, hắn đến đây giúp Phó Tư Siêu truy thê, là truy thê đó cuối cùng người bạn trí cốt của hắn lại mới là thê tử của người ta. Nhưng dễ gì phụ thân hắn đồng ý cho hắn đi xa đến vậy, căn bản là một công đôi việc, giao cho hắn cái nhiệm vụ tuyệt mật gì đó nhưng tuyệt nhiên đã bị quẳng ra sao đầu. Hành trình "truy thê" của Phó Tư Siêu đương nhiên hắn góp một phần không nhỏ : đầu tiên là dụ dỗ nếu không được thì kẹp cổ ép buộc, Trương gia hắn nổi tiếng là thiên vị người nhà mà. Nên Ngô Vũ Hằng chính là bị hắn cho ăn hành không ít lần, nên mặc dù sinh sau đẻ muộn hai người bọn nó vẫn phải gọi hắn một tiếng Nguyên ca.Bằng một cách thần kì nào đó dưới sự quân sư mà như phá rối của hắn hai người kia lại có thể kết duyên coi như là kì tích đi, cũng là khiến hắn mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đây trong đầu hắn lại nghĩ đến vị Châu Đan công tử tối hôm qua. Nói cho cùng cũng có chút hảo cảm, cũng hơi có lỗi vì lừa người ta như vậy. Trương gia hắn xưa nay coi trọng sắc đẹp của mình nhưng căn bản cũng không ngờ tới vẻ nam tính của mình khi mặc nữ phục lại khiến người ta lầm tưởng. Cái tên Trương Giai Viện  là hắn bịa chỉ muốn chọc một chút ai ngờ tên ngốc kia lại tin thật còn tăng sáo trúc cho hắn. May lúc đó hắn nhanh trí tặng lại một cây kiếm không thì chẳng phải mang nợ tên kia suốt đời sao. Nghĩ đến đây hắn tự tán thưởng mình thông minh rồi xua xua tay. Dù sao Trương Gia Nguyên lúc ấy cũng mới 15 tuổi chóng quên, cái người họ Châu gì ấy đã bị hắn vứt ra chuồng gà sau cái vấp chân vào thềm cửa rồi. Mà phụ thân cũng đã giục hắn hồi hương, tâm trí hắn giờ chỉ đủ nghĩ năm bảy cách lấp liếm lí do về cái việc không hoàn thành nhiệm vụ kia chứ hơi đâu mà nhớ tới vị mới gặp hôm qua kia chứ.

Dù sao cũng không gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net