Chương 5: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người trao ta nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên "

Trái ngược với con người vô tâm vô phế, trêu đùa tình cảm của vị thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu kia rồi bỏ đi không một lời hẹn gặp thì Châu Kha Vũ hắn điên cuồng tìm kiếm suốt 5 năm trời. Vì đêm ấy hắn uống nhiều đến nỗi say bí tỉ, sáng dậy đầu còn ong lên từng tiếng, ruột gan quặn thắt như muốn tố cáo đêm qua hắn đã buông thả đến chừng nào. Việc đầu tiên khi hắn vừa dậy là chấp choáng hé hé con mắt đón ánh sáng ban mai, hắn nhìn khắp xung quanh gian phòng xa lạ, có hơi chút thất vọng vì không thấy người thương. Hơi mơ hồ hắn tiến ra phía bên ngoài , vừa đứng dậy thì một mảnh giấy từ trên áo hắn rơi xuống. Hắn nghi hoặc cầm lên đọc, quả nhiên "người ta vô tình còn bản thân hữu ý", sự hụt hẫng từng cơn, từng cơn làm đau trái tim hắn.

-Hoàng thượng, trà đã nguội, đêm cũng đã khuya hay để nô tài hộ tống người về chính điện nghỉ ngơi.
Giọng hơi the thé của Lưu công công cất lên làm hắn choàng tỉnh, nhìn nghiên mực đã khô hắn mới biết mình đã chìm trong suy nghĩ lâu đến thế.

-Tấu chương vẫn còn chưa phê duyệt xong, ngươi vẫn là nên lui ra, khi nào mệt ta sẽ truyền.

-Nô tài tuân mệnh.

Hắn mệt chứ, nhưng hắn không muốn ngủ bởi mỗi khi chìm vào giấc ngủ hắn lại mộng mi về người con gái ấy, cùng những cơn ác mộng ám ảnh hắn hàng đêm. Lôi bức tranh hắn để cẩn thận trong tay áo, bức tranh ấy họa một người con gái, xinh đẹp, kiều diễm nụ cười khoái lạc nhưng dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ, khiến đối phương không kiềm lòng được mà bị thu hút vào đôi mắt ấy, gương mặt trắng sáng hơi non nớt nhưng có nét gì đó hơi trầm buồn mà hắn không thế lí giải. Bức tranh ấy do chính hắn họa, suốt 5 năm nay hắn không ngừng tìm kiếm một cô nương tên Trương Giai Viện, một cô nương có nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Nhưng hắn chỉ cho hộ vệ thân cận âm thầm tìm kiếm-người duy nhất hắn tin tưởng, người lớn lên từ nhỏ cùng hắn, coi nhau như bằng hữu, bởi hắn không muốn khoa chương, không muốn dọa nàng sợ càng không muốn nàng bị những kẻ đầy dã tâm kia lợi dụng. Kinh thành rộng lớn kia có biết bao cô gái tên Trương Giai Viện nhưng không một ai là người hắn tìm kiếm, hắn lại điên cuồng tìm kiếm cả Hải Hoa quốc nhưng lại càng tìm càng vô vọng.

Người ấy như thể chưa từng xuất hiện trên đời vậy.

Trong lòng hắn 3 năm trước khi còn là thái tử, nàng là vị thái tử phi duy nhất hắn lựa chọn, và giờ đây khi đã tại vị 2 năm làm một vị minh quân, sáng lạc thì trong lòng hắn vẫn chỉ chứa duy nhất một vị Hoàng hậu, âu cũng là duyên phận đi, hắn không tin hắn không tìm ra người ấy dù có phải tới chân trời góc bể.

Năm năm có lẽ với một đời người không phải là một đoạn thời gian dài đi, nhưng cũng đủ để làm đổi thay nhiều điều. Năm năm khiến vị thái tử ngông cuồng, hơi hiếu thắng năm nào biến thành một người thâm trầm, lạnh lùng, có phần tàn nhẫn, duy chỉ có tình cảm của hắn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Để có thể thay đổi hoàn toàn một con người như vậy, thì năm năm qua cũng xảy ra không ít chuyện. Mẫu thân của hắn, cả một đời hiền lương thục đức ấy vậy mà uất ức treo cổ tự vẫn bằng một dải khăn trắng. Bắt đầu từ khi hắn lên ba hắn đã biết phụ hoàng và mẫu hậu hắn vốn không phải một đôi phu thê ân ái mặn nồng, phụ hoàng hắn chỉ đến Trường Phúc cung mỗi độ trăng rằm, còn mẫu hậu hắn cũng chỉ là hời hợt tiếp đón vài câu. Nhưng hắn biết không phải vậy, mỗi đêm mẫu thân hắn đều u hoài nhìn ra phía xa xăm như chờ đợi một dáng hình một lời hẹn thề năm xưa. Trái tim đế vương bạc bẽo, chỉ sủng mà không yêu, đạo lí này mẫu thân hắn hiểu, nên người đối với phụ hoàng hắn cũng bình bình như nước lã, âu cũng là vì phụ hoàng hắn đã giết chết tình yêu của người ngay khi người hạ sinh hắn. Sự vô tình ấy có lẽ chỉ đủ khiến trái tim mẫu thân hắn nguội lạnh, nhưng năm năm trước, một tháng sau khi hắn gặp gỡ người trong lòng thì Đông Nhạc quốc đưa người đến hòa thân, là nghĩa muội của hoàng đế Đông Nhạc tên Trương Tử. Mà chính nàng ta là kẻ bức chết mẫu thân hắn. Nàng ta giỏi nhất là ca múa, những điệu khúc uyển chuyển trên người nàng ta như những con rắn di chuyển mê động lòng người. Phụ hoàng hắn không phải người ngoại lệ. Nàng ta nhanh chóng trở thành sủng phi từng bước được tấn phong lên Trương phi, cả hậu cung không một ai dám khi dễ nàng ta. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mĩ nhân, phụ hoàng hắn không kiêng dè nàng ta là người Đông Nhạc quốc mà đêm ngày sủng ái, thậm chí giao cho nàng ta quyền cai quản hậu cung vốn của Hoàng hậu.
Nàng ta cậy sủng sinh kiêu, đối với mẫu thân hắn còn ngày ngày ra vẻ kênh kiệu thị uy. Nhưng mẫu thân hắn là ai chứ, người là khuê nữ phủ Thừa tướng, từ nhỏ học qua không ít điều, chẳng qua trong hoàng cung này một điều nhịn chín điều lành, người căn bản không muốn đôi co nhưng từng câu từng chữ người nói đều khiến vị sủng phi kia cứng họng, ôm một bụng bực tức mà tìm phụ hoàng hắn nhõng nhẽo. Có lẫn khi mẫu hậu hắn đi dạo nơi ngự hoa viên tình cờ bắt gặp vị Trương phi kia cũng đang yểu điệu tiến tới:

-Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Nàng ta thậm chí còn không khụy xuống hành lễ với mẫu thân hắn, nhưng người cũng không làm khó nàng ta mà chỉ nhẹ nhàng đáp hai chữ:

-Miễn lễ.

-Thần thiếp xin tạ lỗi với Hoàng hậu nương nương vì đã lâu không đến
Trường phúc cung thỉnh an người. Nhưng chuyện này người cũng không thể trách thần thiếp a, sáng nào tỉn dậy thần thiếp cũng mệt chết...

Nói rồi nàng ta khoa trương mà xoa xoa chiếc eo nhỏ của mình nhìn người bàng ánh mắt đầy ám muội

-Nhiều khi thần thiếp cũng mong được như người an nhàn rảnh rỗi mà tận hưởng tuổi già.

-Muội muội có chút quá lời rồi, vẫn là nên tận hưởng tuổi còn xuân sắc kia, tuổi xuân giống như cánh hoa đào vậy, đẹp thì có đẹp nhưng mong manh, gió lay nhẹ chẳng phải từ cành cây kia đã rơi rụng xuống đất mặc người giẫm đạp hay sao.

Nghe đến đây ý cười trên nét mặt nàng ta biến mắt, gương mặt méo xệch tức giận quát nha hoàn bên cạnh lập tức bỏ đi. Mẫu thân nàng nhìn theo nở một nụ cười lạnh. Nhưng có ai ngờ tới nàng ta không chỉ là một kẻ tự mãn mà còn là một người độc ác, máu lạnh đến thế. Nàng ta tự làm chính mình xảy thai, tự giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình chỉ để đổ tội cho mẫu thân hắn. Chuyện ấy năm đó có bao nhiêu uẩn khúc ai cũng nhìn ra chỉ riêng Phụ hoàng hắn như bị che mờ mắt, nàng ta chỉ rơi mấy giọt nước mắt đã vội vã kết tội mẫu thân hắn, đày người vào lãnh cung. Mẫu thân hắn là người cao ngạo đến nhường nào chứ, cả đời người sống có phần thờ ơ, hờ hững nhưng duy nhất người không thể chịu nỗi oan uổng mà ngay trong đêm đã dùng dải khăn trắng treo cổ tự vẫn, trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng lục bảo mà phụ hoàng hắn tặng hôm sinh thần người.

Mẫu thân hắn mất hắn là người chịu đả kích nhiều nhất, đau đến nỗi không rơi một giọt nước mắt, hắn không cho phép bản thân yếu đuối, hắn học cách khống chế cảm xúc và học cách tàn nhẫn vì giờ đây hắn chỉ còn có một mình... Hắn mất 1 năm để minh oan cho Mẫu thân, đưa vị Trương phi kia xuống làm ma tạ lỗi với người, hắn lại mất thêm 2 năm để thu thập quyền lực ép phụ hoàng hắn thoái vị.. Từng bước từng bước một hắn làm một cách cẩn thận, lạnh lẽo đến thấu tận tâm can mà có lẽ ngay cả Mẫu thân hắn cũng sẽ ghê sợ hắn, hắn cảm thấy có chút cô độc rồi.

Hai năm tại vị đủ thời gian để hắn trả lại mỗi thù năm xưa cho Đông Nhạc quốc, khiến người Đông Nhạc kinh hãi năm lần bảy lượt ra thư hòa hoãn thậm chí còn đưa người đến làm con tin mong hắn ngừng chiến. Chiến tranh dù thắng hay thua người chịu khổ đều là con dân hai nước, hắn cũng đã nghĩ thông, chừa cho Đông Nhạc quốc một con đường sống, oan có đầu nợ có chủ người đáng bị phạt cũng đã phải trả giá, nhưng Đông Nhạc quốc kinh hãi một hai mong muốn đưa vị Tam hoàng tử họ yêu thương nhất đến làm con tin tỏ lòng hối cải. Hắn cũng không từ chối chỉ tiếc rằng đời này hắn hận nhất là người Đông Nhạc Trương gia. Với hắn Trương gia kẻ nào cũng đều như nhau, chỉ có một cảm giác chán ghét đến cùng cực, tên tiểu tử này e rằng quãng đời sau này sẽ chỉ chìm trong thống khổ mà quẫy đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net