Chương 6: Thà rằng không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian có gì tàn độc nhất có lẽ đó chính là thời gian, thời gian thoi đưa, nó như một màn sương giá lạnh xóa mờ đi những kí ức tựa màn đêm u tịch của mùa đông nhưng cũng dường như là từng mũi dao khoét cứa vào những vết thương khiến nó càng  trở nên hoen lở, rỉ máu.

Đã bao lâu rồi hắn không còn chờ đón cái tết Nguyên tiêu nữa nhỉ. Tết nguyên tiêu với bao người trên khắp từng nẻo đường con phố, là cái tết đoàn viên, là sự gặp gỡ kết giao thề hẹn. Còn với hắn đó là ngày thời tiết chuyển mùa từ cái giá lạnh, từ cái hơi tàn của đêm đông mà hắn yêu thích sang cái nắng âm vàng nhẹ mà hắn chán ghét. Bởi sự dịu dàng của đêm xuân dễ khiến người ta đắm chìm, thả lỏng tâm tình mà hắn lại không cho phép để bản thân yếu lòng dù chỉ trong một khoảnh khắc. Mà Nguyên tiêu với hắn chỉ gói gọn trong hai chữ cô tịch. Hắn cô độc gặm nhắm nỗi đau, hướng mắt nhìn về phía Trường Phúc cung nơi mà khi mẫu thân hắn sinh thời từng ấm cúng biết bao nhiêu, giờ chỉ còn lại một cỗ lạnh lẽo. Hắn cô đơn mà nhớ về một dáng hình, một nỗi tương tư chỉ mình hắn thấu. Vì vậy suốt 2 năm hắn tại vị tết Nguyên Tiêu trong cung được tổ chức một cách sơ sài cho có lệ mà vị Hoàng Đế không bao giờ nán lại nơi chính điện quá một canh giờ. Nhưng Nguyên Tiêu năm nay có chút khác biệt, bởi hải Hoa quốc sẽ đón một đoàn sứ giả cùng Tam Hoàng tử từ Đông Nhạc quốc đúng vào ngày lễ, ắt không thể tổ chức qua loa.

Lại nói đến vị Tam hoàng tử Đông Nhạc quốc đi, y vốn là vị hoàng tử được yêu thương tôn kính nhất Đông Nhạc- Trương Gia Nguyên, Gia trong Hạnh Gia chỉ đứa trẻ được yêu chiều, Nguyên trong nguyên vẹn, không cầu hư danh chỉ cầu an lành  . Vương tử Đông Nhạc quốc cả đời chỉ yêu một người, vị Vương phi ấy sinh được ba người con trai, mỗi người một vẻ không vị nào như vị nào. Đại hoàng tử- Trương Hân Nghiêu tinh anh lỗi lạc thông thạo binh quyền, nhị hoàng tử- Trương Đằng văn thơ lai láng la hào hoa công tử đích thực là người trong mộng của biết bao vị tiểu thư, còn tam hoàng tử tính tình có chút quái dở. Y thích bay nhảy, dường như chưa từng thấy y yên tĩnh dù chỉ một giây, nếu không phải là bày trò chọc phá đến gà bay chó chạy thì cũng len lút xuất cung ngao du sơn thủy. Với đứa con trai này phu thê Trương gia chỉ bày ra một bộ mặt bất lực, họ căn bản là không quản nổi. Ai bảo đó là đứa con mà người người cưng chiều chứ, chỉ cần định mở miệng trách phạt bài câu thì y đã bày ra vẻ mặt tội nghiệp khiến cho người đối diện mềm lòng không nỡ mắng dù chỉ một câu. Y không học binh quyền một cách tử tế nhưng vô cùng thông thạo mấy điệu võ mèo cào hay mấy đòn bẩn trên giang hồ mà có đôi khi Đại huynh cũng đành bất lực bó tay, y không không giỏi đối thơ làm văn như nhị ca nhưng võ miệng của y là thiên hạ vô địch, một lời thốt ra đủ khiến đối thủ cứng họng. Vốn ban đầu người được cử sang Hải Hoa quốc làm con tin là Nhị hoàng tử bởi người mềm mỏng biết cách dùng lời nói mà thu phục lòng người nhưng cuối cùng bị Tam hoàng tử lén lút đổi tên. Bởi y biết nhị ca của mình đã có người trong lòng, không đành mà chia cắt uyên ương, hơn nữa y là ai chữ là mãnh nam đông Nhạc, trên giang hồ chưa từng chịu thiệt, hoàng cung kia có gì đáng sợ hãi chứ, cùng lắm là chết. Chết cũng chẳng có gì đáng sợ, sống không bằng chết mới khiến người ta đau khổ. Đương nhiên vị y đổi tên không thể nào giấu được trên dưới phụ mẫu cùng 2 vị ca ca, nhưng việc y đã quyết làm sẽ tìm mọi cách mà thực hiện cho bằng được. Vả lại y cũng đã từng sống ở Hải Hoa quốc nửa năm ít nhiều thông thạo, cũng có nhiều vị bằng hữu thân thiết, họ ắt không để y chịu thiệt. Hơn nữa, bề ngoài tưởng y là người vô tâm không quan tâm thế sự, nhưng thực chất y hiểu sự bất tắc dĩ của phụ vương, 2 ca ca của huynh ở lại cũng ít nhiều giúp đỡ, phò tá bảo vệ giang sơn Trương gia. Còn y không chỉ nổi danh là vị Tam hoàng tử được yêu thương nhất Đông Nhạc quốc mà còn là vị hoàng tử nhàn dỗi, ẩn dật có thể coi như là người vô hại. Như vậy không phải là người phù hợp nhất đưa sang Hải Hoa làm con tin hay sao, vừa tỏ lòng thành lại vừa khiến người ta buông lỏng cảnh giác, con đường sau này cũng có thể dễ thở hơn một chút.
Trong mắt 4 người nhà Trương gia y vẫn là một đứa trẻ, họ chính là không nỡ dể đứa trẻ này bước vào nơi nguy hiểm như thế, nhưng biết làm sao chứ gieo nghiệp phải trả nghiệp, có lẽ Trương gia họ nợ Châu gia một đứa trẻ nên... Trong giây phút tiễn biệt ấy dường như những ảo mộng hư vinh, tham vọng bỗng tan thành mây khói chỉ còn lại “Bình an”, nhưng liệu có kịp. Lần này, y đi chỉ mang theo độc một vị bằng hữu đã cùng lớn lên từ nhỏ Lâm Mặc trong thân phận tiểu đồng, có huynh ấy rồi ngày tháng sau này của y ít nhất không buồn chán. Hơn nữa Lâm Mặc cũng giống y căn bản không để cho người mình yêu quý chịu thiệt dù có phải hi sinh chính bản thân. Chính là dùng chân tình đổi lấy chân tình. Có đôi lúc chính là chọc đối phương tức chết nhưng lúc cần lại chính là người đáng tin cậy nhất.

Nguyên tiêu năm nay chính là trong 5 năm hắn tìm kiếm bóng hình giai nhân, suốt năm năm hắn tưởng tượng cảnh tương phùng của hai người, là muôn hình vạn trạng chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Người hắn ngày đêm mong nhớ, người như khắc tạc vào trong mảnh kí ức, người mà hắn một mực tin rằng cho dù hóa thành tro bụi hắn cũng có thể nhận ra, ấy vậy mà giờ đây, hắn chính là mơ mơ hồ hồ. Là người giống người hay vốn dĩ là cùng một người. Dáng người ấy, ngay cả nốt ruồi lệ dưới khóe mắt ấy cũng giống đến như vậy, chỉ khác người hắn gặp trước kia là một thân nữ tử còn người trước mắt một thân nam trang. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi, người hắn yêu nhất lại như một khuôn đúc ra với kẻ hắn hận nhất. Là muốn hắn đối xử với người trước mặt như thế nào đây, là nhìn vào khuôn mặt ấy mà trân trọng hay để tâm tới thân phận kia  mà đối xử. Nếu được hắn thà rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nếu được hắn muốn tự thôi miên bản thân hai người không liên quan đến nhau, bởi người Trương gia không xứng. Trương thị không xứng với sự sủng ái của phụ hoàng hắn, còn kẻ trước mặt đây không xứng với khuôn mặt ấy. Hắn thà rằng cả đời sẽ không gặp lại, thà rằng cả đời mình ôm mộng tương tư cũng không muốn cùng người trước mặt có bất kì quan hệ nào...

Nếu là một người hắn quả thực không biết bản thân mình nên yêu hay phải hận. Không thể buông bỏ cũng không thể tiếp tục...

Nếu chỉ là người giống người thì Trương gia kia quả thực mưu mô, người hắn bí mật tìm kiếm cũng có thể biết rõ đến thế. Như vậy chẳng phải sẽ dùng gương mặt kia làm những chuyện đáng sỉ nhục sao. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra, cho dù phải làm mọi cách cũng phải bảo vệ thanh danh  người mà hắn yêu.

Cho dù ngàn vạn lần hắn nhìn vào người kia từng cử chỉ đều giống nhau y hệt hắn cũng thà tin vào giả thiết thứ hai, người Trương gia xảo quyệt như thế hắn đã được chứng kiến, gương mặt còn có thể y đúc những cử chỉ kia há không thể bắt trước...

Cứ thế tự an ủi bản thân, cứ thế dây dưa một đời.

Tâm sự mỏng xíu xiu: Tính chưa viết nhưng lại thấy chán chán nên lại lọ mọ viết. Qua chương này chắc tui ở ẩn 1 2 tuần ms quay lại mong mấy bà đừng
wên tui nghen. Chương này ms là bắt đầu chuỗi drama thui hehe mà thực ra là tui vừa vt vừa nghĩ drama😅 nên mấy bà có ý tưởng j nói tui với ha. Tui rất nà băn khoăn vs diễn biến tâm trạng của  Zũ Zũ vẫn chưa bít nên cho thằng pé lm j vs Nguyên Nguyên. Haizz vt truyện đc đêna đây tui quả thật kiên trì. Trước h toàn đào hố ko lấp mà trg này thấy đc mí bà ủng hộ vs u mee hai pé quá mà vận dụng hêta nơron thần kinh để vt.
Dài dòng quá thả con ảnh cầu động lực. Ai lớp iu xu cà na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net